Dịch: Chu Nguyên***
Trần nhà đang lui nhanh – dần – đều về sau. Cứ cách vài giây, mắt của hắn lại thấy một cái bóng đèn đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, thế rồi vụt khuất khỏi tầm mắt.
Hắn cựa quậy thân thể, xác định lại lần nữa là tay, chân, thậm chí đầu của bản thân đều bị cột chặt vào chiếc xe đẩy này, nhúc nhích một cái cũng không được. Hắn muốn nói chuyện, nhưng vị trí bên dưới đôi mắt bị một lớp mặt nạ không rõ làm từ vật liệu gì kẹp chặt lại. Nó thít chặt đến nỗi hắn không thể nhích cằm nhẹ một cái, còn may là lớp mặt nạ ấy có vài lỗ nhỏ li ti để hô hấp.
Hắn nhếch một mắt lên. Sát mí giới hạn của vành mắt, hắn thấy được lỗ mũi của một ai đó cùng mấy cọng lông mũi rậm rạp bên trong... Kẻ đó còn có một hàm râu đều đặn dưới cằm, có lẽ là hơn 40 tuổi.
Gã đó mặc đồ màu trắng, có lẽ do góc nhìn, nên hắn không thể nhận ra đó là loại kiểu cách trang phục nào.
Đó là một người đàn ông! Trừ thông tin này ra, hắn không thể suy luận thêm bất cứ manh mối nào nữa.
Sau đó, hắn liếc mắt sang một bên, nhè vào biên độ chuyển động rộng nhất của tròng mắt, hắn loáng thoáng trông thấy tiếp điểm giữa vách tường và trần nhà. Vị trí đó cách hắn hơn 02 mét, vữa trên tường đã bong tróc loang lổ, để lộ ra vết mốc meo bên trong. Hơn nữa, vài thân ống nước nhô ra bên ngoài, phát ra tiếng nước chảy tí tách.
Đây là một đoạn hành lang, nhưng do tầm mắt có hạn, nên chẳng biết có cửa sổ, phòng ốc, hay cửa kính các loại ở hai bên hay không.
Từ khi hắn tỉnh lại đến thời điểm này, đã trôi qua 05 phút, nhưng vẫn chưa đi xong cái hành lang này. Thậm chí, hắn cũng không có cảm giác rẽ cua ở một góc tường nào cả. Dù không chắc ăn hoàn toàn, nhưng hắn tin rằng nơi đây rất lớn, có thể là một khu kiến trúc lâu năm.
Sau đó, hắn hít hà không khí xung quanh. Mặc dù không có mùi sơn mới, nhưng cũng chẳng có mùi ẩm mốc cũ kỹ, xem ra chắc chắn có người thường xuyên quét dọn nơi này.
Mình có nên giả vờ ậm ừ một chút, xem coi gã đàn ông kia có cúi đầu xuống nhìn mình hay không nhỉ? Thế là mình có thể thấy được gương mặt của ông ta rồi...
Nhưng ngay sau đó, hắn tự bác bỏ ý nghĩ này.
Trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện, tốt hơn hết là hắn không nên làm bất cứ hành động nào. Như thế sẽ ổn hơn.
...
Người đang nằm trên chiếc xe đẩy này hơi quái lạ.
Đầu tiên, hắn hoàn toàn không nhớ rõ lý do tại sao bản thân mình lại xuất hiện ở đây. Chỉ là vừa mở mắt, hắn nhận ra mình bị trói gô trên chiếc xe đẩy nằm ngang này.
Đối với một người bình thường, sau khi tỉnh lại mà thấy mình bị trói như thế, lại còn bị ai đó đẩy đi trong một không gian xa lạ, đoán chừng kẻ đó bị dọa đến nỗi la thét ồn ào. Thế nhưng mà, người này rất yên tĩnh, lại quan sát bốn phía như đó là một thói quen.
Tiếp theo! Hắn không biết bản thân mình là ai, dù là một vài chi tiết nhỏ. Hắn không rõ hình dáng, tuổi tác, quốc tịch, hay có bất cứ ký ức tuổi thơ nào về bản thân cả. Thậm chí, hắn đang muốn nhìn một tấm gương, hoặc cố gắng dùng tay sờ thử ngực mình, xem coi mình là một gã đàn ông, hay một người phụ nữ. Mới vừa rồi, hắn định lẩm nhẩm một vài từ đơn, để xác định xem chính mình là người quốc gia nào. Nhưng sau đó, hắn liền ngạc nhiên phát hiện ra rằng, chính bản thân mình lại biết rất nhiều ngôn ngữ, thế rốt cuộc tiếng mẹ đẻ của hắn là ngôn ngữ nào?
...
“Đùng!”
Có một tiếng vang nho nhỏ truyền đến từ dưới chân. Dường như xe đẩy vừa chạm phải thứ gì đó. Tiếp theo, là âm thanh “lách cách” của cửa phòng bị đẩy ra.
Quả nhiên, một khung cửa xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Một tấm bảng dán trên khung cửa ấy, nhưng hắn không nhìn tới tấm bảng ấy ghi chữ gì trên đó.
Xe đẩy rẽ ngoặt một cái, rồi tiếp tục tiến lên, rồi ngừng lại sau 02 phút. Bóng lưng của người đẩy xe hiện ra trong tầm nhìn của hắn. Kẻ đó mặc áo khoác màu trắng, góc áo bị ố vàng, có lẽ là không được giặt sạch từ lâu.
“Là bác sĩ ư?” Hắn nghi hoặc: “Mà cũng không phải, nếu là bác sĩ sao lại lôi thôi lếch thếch đến thế. Cho dù không giặt giũ đồng phục làm việc, thì tại sao kẻ đó lại để lông mũi dài đến thế?”
Két...két...két...
Một cánh cửa khác lại được mở ra, một giọng nói đàn ông vang lên. Rõ ràng đây chính là giọng nói của người đẩy xe, gã bảo rằng: “Nữ sĩ Lưu, kẻ này đến rồi!”
“Gã này dùng ngôn ngữ Hoa, thế là mình vẫn chưa biết được giới tính của mình.” Hắn hơi tiếc nuối.
Sau đó, một giọng nữ vang lên: “Vào đi.”
...
Vừa dứt lời, xe đẩy bắt đầu di chuyển về phía trước, hình như là tiến gần lại chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Hắn thấy một cánh cửa bên cạnh hàng hiên, sau đó là trần nhà trong phòng có chất liệu bằng gỗ. Căn phòng này được tu sửa khá hơn so với điều kiện kiến trúc của dãy hành lang bên ngoài.
“Dựng đứng xe đẩy lên!” Giọng nữ ấy lại vang lên, tiếp theo là những âm thanh xoèn xoẹt do giấy tờ ma sát vào nhau.
Ngay sau đó, bánh đà trục của xe đẩy kêu lên ken két.
Ánh mắt của hắn di động dần...
Đây là một văn phòng làm việc cá nhân khá tươm tất, không quá rộng. Có một vài giá gỗ chất đầy sách vở sát tường, trước mặt hắn là một cái bàn làm việc. Sau chiếc bàn ấy, hắn trông thấy một cô gái có mái tóc đen được buộc cao lên, cúi gằm đầu nên chẳng thể thấy rõ khuôn mặt. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác trắng, mặc dù cách một lớp, nhưng có thể đoán ra dáng dấp cũng không tệ. Lúc này, cô ta đang xem xét một xấp tài liệu trên bàn.
“Tháo mặt nạ của nó xuống!” Cô ta nói, nhưng không hề ngẩng mặt lên.
Đến lúc này, người đàn ông đẩy xe mới bước đến trước ánh nhìn của hắn. Tóc của gã rối bời, có mùi gì đó là lạ. Gương mặt của gã đỏ hồng, chắc chắn do say rượu thường xuyên. Cổ áo khoát màu trắng của người này rất bẩn. Nếu muốn nói có đặc điểm nào dễ gây chú ý từ con người này, đáp án là, gã khá khỏe, sức lực mạnh hơn người bình thường một chút. Cơ mà, nếu đây là một căn bệnh viện, tại sao lại chứa chấp nhân viên y tế lôi thôi như thế này?
Là bệnh viện tâm thần!
Ngay một giây sau, hắn đã có câu trả lời cho chính mình, vừa vặn giải thích nguyên do vì sao hắn không ngửi ra được mùi nước khử trùng trên đoạn đường bị đẩy đến nơi đây. Dù gì đi nữa, không có quá nhiều người công tác hay thăm khám tại bệnh viện tâm thần cơ mà, nên số lượng dược phẩm cũng rất hạn chế.
“Theo tình hình này, chẳng lẽ mình là một bệnh nhân tâm thần?” Hắn liền nghĩ đến giả thuyết này ngay lập tức.
Mặt nạ được đeo vào rất chặt, nên mất gần một phút mới tháo ra hoàn toàn. Hắn liền há to miệng, phát ra một tiếng “Ây da!”, cơ hồ khá dễ chịu.
Nhưng nhờ nói nhẹ một tiếng như thế, hắn đã đút kết ra những kết luận như sau:
Thứ nhất: Dựa vào âm thanh, bản thân mình ở khoảng độ tuổi 20, là một người con trai.
Thứ hai: Hắn nhận ra cơ hàm của mình không hề bị tê cứng quá nhiều, chứng tỏ hắn không bị đeo chiếc mặt nạ này quá lâu, có lẽ trước khi hắn tỉnh mới bị đeo lên.
Thứ ba: Hắn muốn kiểm tra thử xem giọng nói của hắn có gì đặc biệt hay không, nhưng xem ra cũng bình thường mà thôi. Như vậy, vấn đề lại xuất hiện. Tại sao đã trói chặt tay, chân của hắn rồi, mà còn đeo lên chiếc mặt nạ ấy để khóa kín cả miệng mồm? Chẳng lẽ hắn là một con bệnh tâm thần hay cắn người bừa bãi?
Lúc này, dường như cô nữ bác sĩ kia đã xem xong tài liệu: “Anh ra ngoài trước đi!” Cô ta nói xong, bèn sắp xếp đống văn bản đó lại, rồi đặt sang một góc bàn.
“Vâng, thưa nữ sĩ... À... Tôi đứng ngay ngoài cửa, nếu cô cảm thấy có gì khác thường, có thể gọi tôi vào ngay.” Người đàn ông kia nói xong bèn đi ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại.
Gã ta gọi cô gái này là “nữ sĩ”, chứ không gọi là bác sĩ hay y sĩ? Chẳng lẽ là do thói quen cá nhân của gã đó? Hoặc do cô gái này không phải là bác sĩ? Chẳng lẽ nơi đây không phải là bệnh viện tâm thần? Dĩ nhiên, tạm thời thì hắn không thể có đáp án cho những câu hỏi này.
Một thực tế khác nữa, ngoại trừ đôi mắt và cái miệng được thả tự do ra, cả người hắn đều bị trói gô, không thể nào nhúc nhích. Vậy tại sao gã kia lại mang giọng điệu tựa như hắn rất nguy hiểm, buộc lòng gã phải đứng ngoài cửa đề phòng, giăng sẵn trận địa để đối đầu quân địch, sẵn sàng xông vào đây bất cứ lúc nào?
Hắn vẫn bị trói trên xe đẩy như cũ, nhưng đầu óc suy nghĩ liên tục. Hắn suy nghĩ rất nhanh, tựa như việc nhìn ngó xung quanh là một dạng ý thức mất tự chủ vậy. Hắn cứ quan sát, phân tích, liên tưởng, và... cơ bản là không dừng được những hành động mang tính chất trí não đó!
Lúc này, cô gái trước mặt đã ngẩng đầu lên. Ngược lại, hắn cũng đang tập trung tinh thần, nhìn cô ta chằm chằm. Cái trạng thái nhanh chóng tập trung vào một điểm như này có lẽ đã quá bình thường đối với hắn.
Người phụ nữ này có vẻ hơn 30 tuổi, trang điểm nhạt, phù hợp tính chất nghề nghiệp của cô ấy. Ánh mắt cô ta bộc lộ rõ một nét tự tin của người phụ nữ thành đạt, nếp nhăn ở khóe miệng và mắt rất nhạt, chứng tỏ không thích cười, hoặc tự bản thân cô ta có cách chăm sóc da khá tốt. Trên lớp son môi, hắn thấy một vết hằn nho nhỏ. Đó là do thói quen cắn bút ư? Hay do gặm ngón tay nhỉ? Không, là hút thuốc lá! Hoa tai trông có vẻ bình thường, nhưng chắc chắn là hàng hiệu, vì cô gái này là kẻ có hiểu biết, không thích chơi trội, dĩ nhiên, cũng rất giàu có.
Áo khoát màu trắng của cô ấy rất sạch sẽ, ủi phẳng phiu từng góc cạnh... À, đúng thật là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô ấy không đeo name tag, mà dù có đeo, thì đứng xa thế này, hắn cũng không thể đọc rõ chữ bên trên. Nhưng phải chi cô ta có đeo name tag, hắn đã có thể đoán sơ sơ tay thuận của cô ấy. Bên cạnh đó, người phụ nữ xuất sắc này không hề đeo bất cứ chiếc nhẫn nào trên tay...
Chẳng biết những thứ mà hắn đang ngẫm nghĩ có tác dụng gì hay không, chỉ là, những thông tin phân tích ấy cứ xuất hiện trong đầu hắn trong nháy mắt.
Hiện tại, cô ta bắt đầu mở lời:
“Này...”
Người bị trói trên xe đẩy cũng không trả lời, vì chỉ với một âm thanh “Này”, hắn không thu nhặt được bất cứ thông tin gì cả. Do đó, hắn chọn cách im mồm, chờ xem kẻ đối diện nói gì tiếp theo.
“Trần Tiếu đúng không?” Cô ấy hỏi.
“A, là Trần Khiếu à, hay là Trần Hiếu!” Hắn biết rõ, đây là tên của hắn. Sau đó, hắn nhíu mày: “Không! Không đúng, là Trần Tiếu mới đúng!”
Dù chỉ nghe qua cô gái phát âm một lần, nhưng chẳng rõ vì sao, hắn cảm thấy hắn nên được gọi là Trần Tiếu, mặc dù cái tên này có vẻ quái quái.
“Tiếu” nghĩa là “Cười!” Con người ta luôn thích cười cơ mà. Hắn thầm nghĩ như thế, dường như rất hài lòng khi tên mình lại có nghĩa là “Cười.”
Tiếp theo, hắn nhếch môi, vặn ra một nụ cười. Sau đó, hắn vô cùng ngạc nhiên, vì cảm giác ra được, hình như khóe miệng của chính mình lại rộng hơn bình thường.
Cô gái trước mặt nhíu mày lại, tựa như đang nhìn thấy một cảnh tượng buồn nôn nào đó.
“Ặc... xem ra khi mình cười nhìn rất xấu xí nha.” Trần Tiếu nghĩ thế, nhưng hắn có để ý gì đâu. Hắn còn lè lưỡi ra, liếʍ môi một cái.
Dường như im lặng từ đầu phim đến cuối phim cũng ngại, nên hắn nói nhỏ một câu: “Này, chào cô!”
Sau đó, tự bản thân hắn sững sờ.
Ban đầu, hắn chỉ phát ra âm tiết “Ây da” đơn giản. Nhưng hiện tại, sau khi nói ra một cụm từ hoàn chỉnh, Trần Tiếu phát hiện ra giọng nói của mình hơi the thé, bén nhọn, tạo cảm giác chói tai.
“Nói gì đó?” Nữ sĩ Lưu đang ngồi sau chiếc bàn bèn nhíu mày lần nữa. Hiển nhiên, cô ta không nghe rõ hắn đang nói gì.
Thật ra, do Trần Tiếu cố gắng hạ thấp âm lượng giọng nói.
“Khục! Khục... Tôi nói là... Chào cô!” Trần Tiếu hắng giọng, giả bộ là mình đang cố gắng nói to lên, nhưng sau đó vẫn phát ra âm thanh lí nhí.
Nữ sĩ họ Lưu thở dài, đành cầm hồ sơ, đứng lên một cách bất đắc dĩ, tiến lại gần hắn.
Và đây chính là kết quả mà Trần Tiếu đang âm mưu nãy giờ.
Cô ấy cao khoảng trên dưới 01 mét 68, cả người hơi gầy. Tà áo khoát trắng bên dưới chẳng có gì đặc biệt. Cô ta mặc quầy tây dài, màu đen, mang giày cao gót. À, nếu vậy chiều cao của cô ấy chỉ tầm 01 mét 65 mà thôi, hoặc có thể thấp hơn?
Ấy thế mà, tại sao một người bác sĩ lại mang giày cao gót như thế? Chỉ là, chi tiết này không gợi tả thêm bất cứ manh mối gì.
Lúc này, nữ sĩ họ Lưu đến gần Trần Tiếu, cách khoảng nửa mét, rồi cô ta đứng lại. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể nghe rõ hắn nói chuyện ở khoảng cách này, nhưng có khả năng cao hơn là... Cô ấy không muốn đến gần mình hơn nữa.
“Cổ họng của cậu bị gì?” Cô ta chau mày, hỏi.
“Khụ khụ!” Lúc này, Trần Tiếu giả vờ ho khan một cái, rồi tạo dáng cổ họng đã thông suốt, rồi nói chuyện bằng âm lượng thông thường: “Không sao rồi.”
Nữ sĩ họ Lưu nhún vai, cúi đầu xem xấp văn kiện trong tay, nói: “Xem ra chúng ta có thể giao lưu một cách bình thường được rồi. Vậy là từ giờ phút này trở đi, tôi hỏi cậu cái gì, cậu trả lời cái đó. Nếu cậu chịu hợp tác, có lẽ cậu sẽ có thể tự kiếm cho mình một cơ hội xuất viện. Nếu cậu không chịu hợp tác, xét theo tính nguy hiểm của cậu, cậu chắc chắn sẽ bị giam giữ tại đây đến cuối đời.”
Sau đó, cô ta ngừng lời một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Tiếu, hỏi: “Cậu hiểu không?”
“... Xem ra nơi đây đúng là bệnh viện tâm thần, còn tôi chính xác là một bệnh nhân tâm thần rất nguy hiểm. Chẳng lẽ tính chất nguy hiểm của tôi đã đến đẳng cấp bị biệt giam riêng một phòng, và cả đời này cũng không được thả ra hay sao?” Trần Tiếu suy nghĩ trong yên lặng, nhúc nhích thử cánh tay đang bị trói chặt: “Thật vậy rồi, đúng thật là mình khá nguy hiểm mới bị trói thế này.”
Như vậy, vấn đề mới lại hiện ra. Cô gái này nói rằng mình có thể tự kiếm được một cơ hội xuất viện. They lý thuyết, dạng bệnh nhân nguy hiểm như tôi không bao giờ được xuất hiện. Chẳng lẽ, trạng thái tinh thần của tôi đã tỉnh táo hẳn, gần đến cấp độ tiêu chuẩn cho ra viện ư? Vậy hiện tại, liệu rằng tôi đang chuẩn bị tiếp nhận cuộc kiểm tra đo lường để bệnh viện quyết định có nên cho tôi xuất viện hay không?
Mà cũng không đúng, nếu quả thật tôi nguy hiểm đến thế, đâu có ai ngu mà cho tôi xuất viện. Ai ai đều phải có cùng nhận thức là nhốt tôi đến cuối đời ấy chứ, như vậy mới hợp lý.
Do đó, cô gái này bảo tôi phải hợp tác thật tốt, rốt cuộc cô ta đang ám chỉ chuyện gì?
Trần Tiếu cứ suy nghĩ miên man như thế, dù hắn biết rõ hắn chuẩn bị có hết mọi đáp án cho những điều mà hắn đang nghi ngờ. Thế nhưng mà, hắn vẫn không tự chủ được luồng suy nghĩ của chính mình.
“Tôi hiểu, thưa nữ sĩ!” Trần Tiếu trả lời, bèn nở một nụ cười hết sức lễ phép.
Nữ sĩ họ Lưu nhíu mày lần nữa, tựa như cảm giác muốn ói mửa trước nụ cười này.
Trần Tiếu bắt buộc cảm thấy khó chịu trong lòng: “Không lẽ bố mày cười nhìn xấu xí đến vậy ư?”