Trong bóng tối vang một tiếng "Lạch cạch", Giang Vân Đình mở khóa trên cửa, cậu kéo cửa ra nhìn một vòng hành lang.
Từ chỗ nào đó kéo dài đến tận cửa phòng, có một vết đen kéo dài trên tường.
"Là máu" Hình Kha đứng đằng sau nói.
Giang Vân Đình gật nhẹ đầu, cậu cau mày, trong mũi tràn ngập mùi máu tươi mùi tanh mạnh mẽ đánh úp vào từng dây thần kinh của cậu, khiến chỗ trống trong não cậu bị lấp đầy một màu đỏ.
Hình ảnh hơi chuyển, có môt bóng người xuất hiện giữa nền đỏ, bóng người kia người dính đầy máu nửa quỳ trên mặt đất, chỉ nhìn thấy một bả vai rộng lớn, đang ôm một thứ gì đó rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân.
Giang Vân Đình cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng nhìn kĩ bóng người kia——
"Cậu làm sao thế?" Hình Kha thấy cậu không động đậy, cảm thấy không đúng lắm bèn thấp giọng hỏi một câu.
Lúc Giang Vân Đình sắp chạm vào được bóng người kia, đột nhiên bị tiếng gọi đánh gãy, hình ảnh trong não trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, cho dù là một vết máu nhỏ cũng không có, lại trống rỗng như trước.
Thấy Giang Vân Đình không lên tiếng, Hình Kha lại hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Giang Vân Đình đưa tay lên đẩy gọng kính lên giấu khi cảm xúc trong mắt, ngẩng đầu nói: "Không sao hết."
"Có phải cậu nghĩ đến cái gì không?" Hình Kha lại hỏi thử.
“Không có.” Giang Vân Đình nhàn nhạt trả lời.
Chắc là cảnh vừa rồi để lại ấn tượng quá sâu, bây giờ cậu chỉ muốn được yên lặng để suy nghĩ về cảnh tượng xuất hiện trong đầu, không khí hài hòa giữa bọn họ lúc vất vả trải qua hai lần nguy hiểm, lại trở về lạnh nhạt như lúc mới gặp.
Hình Kha im lặng, sợ làm gãy mạch suy nghĩ của Giang Vân Đình.
Hai người dừng lại ở cửa khá lâu, thứ kia như đã nhận ra, bắt đầu từ nơi xa trong bóng tối từ từ đến gần đây, tiếng bước chân truyền từ xa đến gần.
"Thứ kia lại tới rồi." Hình Kha nói.
Giang Vân Đình kiềm chế lại sự khó chịu trong lòng, vươn tay khóa cửa lại, ngồi xuống góc phòng.
Trong đầu cậu không ngừng tái hiện lại bóng người kia, cậu muốn biết, tại sao mỗi lần cậu nhìn thấy bóng người ấy lại xúc động, anh ta là ai?
Thứ ngoài cửa đã đến, lúc này nó cũng không thèm cải trang nữa, một bên đập cửa, một bên học tiếng con người kêu cứu mạng, kêu xong còn phải cười ha ha.
Nhưng mà bây giờ nó đã biết hai người đang ở trong phòng sẽ không ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa nữa, lần đầu tiên không có tay vươn vào từ khe cửa.
Nó dùng một cái đầu hư thối dán sát vào mắt mèo trên cửa, nhìn vào bên trong nhưng lại không thấy gì hết.
Nó vươn tay lên đặt trên mắt mèo, dùng lực đẩy mắt mèo rơi xuống, trên cửa xuất hiện một cái lỗ, nó lại đưa cái đầu lên, dùng tròng mắt lúc nào cũng có thể rơi ra nhìn trộm hai người ở trong phòng.
Phòng không lớn, sau cửa cũng không có vật gì để che chắn, ngoại trừ mép giường có thể chắn một ít, nhưng nhìn từ mắt mèo vào thì có thể thấy rõ không sót một thứ gì.