Chương 6: Tên đàn ông vô dụng (6)

Giang Vân Đình một tay cầm đèn pin, một tay cầm quyển nhật ký, dưới ánh đèn trên bìa quyển nhật ký phản chiếu ra sắc đỏ.

"Trên mặt bìa chính là máu." Lúc Hình Kha đi qua nhìn chằm chằm quyển nhật ký rồi nói.

Giang Vân Đình cam chịu động tác trong tay không dừng, dùng đầu ngón tay lật qua trang đầu tiên.

Trang giấy rất bẩn, bút tích hỗn loạn ở giữa trang giấy: "Ngày 19 tháng 4, âm u, hôm nay ông chủ nói tôi làm việc không đủ, mắng tôi một trận, lúc về đến nhà cũng bị cô ấy mắng, cô ấy nói tôi là đồ vô dụng."

Giang Vân Đình hơi cau mày lật sang tờ tiếp theo: "Ngày 20 tháng 4, mưa, tôi chính thức thất nghiệp, hoàn toàn trở thành một người đàn ông vô dụng. Tôi lừa cô ấy là hôm nay tôi được nghỉ sớm, cô ấy lại mắng tôi vài câu rồi không nói gì nữa."

"Ngày 21 tháng 4, lúc tôi về đến nhà thì phát hiện cô ấy phản bội tôi....."

Mặt sau của tờ thứ ba bị bôi đen một mảng lớn không nhìn rõ viết cái gì ở đấy.

Giang Vân Đình cau mày tiếp tục lật thêm vài tờ, ở giữa có dấu vết bị xé, chắc khoảng tầm bảy đến tám tờ.

"Cô ấy trong nhật ký chắc là vợ của anh ta." Hình Kha nhìn Giang Vân Đình nói.

Giang Vân Đình đóng quyển nhật ký lại, nhét vào trong túi. "Cốt truyện của trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi." cậu nói.

Hình Kha: "Nhưng mà từ khi bắt đầu đến bây giờ nếu không nhầm đã trôi qua tầm 7-8 tiếng rồi!"

Giang Vân Đình còn tưởng sau khi trải qua sự cố trò chơi kinh dị, chắc là không còn người nào ngây thơ như vậy, xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi.

"Trò chơi cũng không nói đến thời gian, hơn nữa khi đến một khoảng thời gian nhất định, thứ đứng gõ cửa ở bên ngoài cũng không phải không thể đi vào căn phòng này." Giang Vân Đình nhìn sắc đỏ sậm trên giường rồi lại nhìn về phía cửa.

Hình Kha hỏi "Nhưng thứ đó vẫn còn đang ở bên ngoài thì chúng ta phải làm gì đây?".

Giang Vân Đình nghiêm túc nói: "Đi ra ngoài, đến phòng khác tìm manh mối."

Manh mối trong phòng này cũng chỉ có chữ viết trên tường và quyển nhật ký dưới gối cũng đủ rồi.

Thật ra cốt truyện này vẫn luôn đẩy bọn họ tiến về phía trước, vậy nên dừng ở một chỗ quá lâu không phải là cách hay.

"Phòng khác?" lúc Hình Kha đi trên hành lang thì đúng lúc gặp phải thứ kia, nên cũng không rõ về hành lang này nhất.

Giang Vân Đình giải thích: "Hai bên hành lang đều có phòng."

"Vậy nên vừa nãy cậu kéo tôi vào phòng này cũng là chọn bừa à?"

Haizz, rốt cuộc người này sao lại ngây thơ cho rằng Giang Vân Đình đã thử nghiệm đảm bảo thứ kia không vào được phòng nên mới kéo anh ta trốn vào chứ?

Bản thấy thấy Giang Vân Đình đi vào không được bao lâu cũng đi theo? Chúng ta không phải cùng loại người.

Giang Vân Đình cảm thấy, tính tình của Hình Kha rất tốt chỏ có chút ngây thơ, đi theo cả một người, hai người miễn cưỡng cũng xem là đồng đội của nhau, không mang theo cũng không được.

Giang Vân Đình thở dài nói: "Chỉ có thể đánh cược thôi." cậu lấy lại đèn đi về phía cửa.

Hình Kha nói: "Tôi còn có một câu hỏi."

Giang Vân Đình quay đầu nhìn anh ta nghe thấy câu hỏi: "Cậu tìm thấy đèn pin ở đâu?"

Giang Vân Đình nhìn Hình Kha một lúc, khóe miệng mới nở nụ cười: "A, bị ngươi phát hiện rồi à......"

Hình Kha thấy cậu rất kì lạ, đặc biệt là nụ cười vừa nãy, rất giống như được vẽ lên trên mặt.

Da gà dựng đứng dưới lớp quần áo, mồ hôi lạnh thấm ướt cô Hình Kha, ngón tay Hình Kha run run không dám cử động nhìn người trước mặt, lùi lại vài bước.

Môi khẽ mở: "Sao nào, nhìn tôi không giống người sống à?"

Suýt chút nữa chân Hình Kha đã mềm nhũn, có khổ mà không dám nói, trái tim cũng suýt ngừng đập.

"Cậu có thể đừng dọa người ta không?"

Cậu nói đi rốt cuộc tôi đắc tội với cậu chỗ nào, tôi chỉ cảm thấy trong hoàn cảnh như thế còn có thể bình tĩnh như vậy rất không giống người bình thường,

Giang Vân Đình từ trong túi lấy ra cái đèn pin nhỏ: "Tôi cũng không biết tại sao nó lại ở trong túi của tôi, tôi không nhớ."

Hỏi cũng như không, Hình Kha gật đầu với cậu.

“Đi thôi.”