Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
(Chương này dài gấp gần 4 lần các chương trước đó, nhưng về sau các chương vẫn giữ độ dài như cũ nhé mọi người)
"Này, cậu qua đây giúp tôi một việc." Dư Tô quay đầu nhìn cậu học sinh.
Cậu học sinh ngẩn người: "Giúp chị việc gì cơ?"
Dư Tô nhìn về phía cánh cửa: "Cậu ra đó thét một tiếng thật to cho tôi."
"Hả?"
Dư Tô bất đắc dĩ dúi tấm hình vào tay cậu ta: "A cái gì mà a, mau đi nhanh lên, cậu còn muốn tìm ra hung thủ không?"
Cậu học sinh nghe vậy mơ màng tiến về phía cánh cửa, hắng giọng kêu một tiếng "A" thật to.
Xong, cậu quay đầu hỏi Dư Tô: "Vậy đã được chưa?"
Nhưng vừa quay lại cậu ta đã phát hiện Dư Tô ban nãy còn đứng ngay đằng sau giờ đã biến mất.
Trong phòng chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào ở ngay cạnh cậu ta đây, nhưng Dư Tô không hề đi ra từ cửa này, vậy sao cô có thể tự nhiên biến mất tăm mất tích?
Cậu học sinh trung học bắt đầu hơi sốt ruột lo lắng, đang do dự không biết có nên vào trong xem tình hình thế nào hay không thì lại chợt nghe tiếng bước chân nhè nhẹ vọng lại từ ngoài, đang ngày một tiến lại gần hơn.
Chắc hẳn là do tiếng kêu ban nãy đã gọi đám người chơi đến, cậu học sinh yên tâm hơn một chút, thò đầu nhìn ra ngoài cửa.
Chỉ thấy một bóng người lao ra từ bóng tối, nương theo ánh đèn rọi ra từ phòng, gương mặt người này cũng dần trở nên rõ ràng.
Là Vưu Thiến, cậu học sinh thở phào nhẹ nhõm, bước lên phía trước hai bước: "Sao có một mình bà xuống đây?"
Vưu Thiến không trả lời cậu ta mà hỏi ngược lại: "Sao ban nãy cậu lại đột nhiên hét lên? Có phải đã tìm ra manh mối gì không?"
Cậu học sinh vốn định trả lời câu trước, nhưng nghe lời truy hỏi phía sau của bà ta lại chợt nhớ đến chuyện chính, vội gật đầu: "Đúng vậy, bọn tôi tìm được manh mối chủ chốt rồi! Đó là một tấm hình, bên trên..."
"Thật ư? Tấm hình đâu, đưa tôi xem xem." Cậu học sinh còn chưa nói xong Vưu Thiến đã vội ngắt lời.
Cậu nam sinh gật đầu, không hề cảm giác được có gì đó là lạ không đúng, vội đưa tấm hình cho bà ta xem, miệng nói: "Bà xem người đàn ông này đi, trên bả vai ông ta có một vết bớt, chắc chắn đây là chi tiết quan trọng."
Vưu Thiến nhìn tấm hình, gật đầu hỏi: "Cậu tìm được tấm ảnh ở đâu, sao lúc trước chúng ta lục soát căn nhà lại không tìm thấy?"
Cậu học sinh quay người trỏ chiếc tủ quần áo: "Ở khe tường sau tủ quần áo, ai mà biết được manh mối lại được giấu ở đó chứ?"
Lúc này cậu ta đưa lưng về phía Vưu Thiến, hoàn toàn không nhìn thấy người đàn bà đằng sau đã nhét tấm hình vào túi áo từ lúc nào, bà ta cũng đã rút từ dưới lớp quần áo ra một con dao phay.
Gương mặt bà ta lúc này vô cùng tàn độc thâm hiểm, không chút do dự vung dao bổ vào sau ót cậu nam sinh!
Ngay lúc này, có đôi bàn tay vươn ra đẩy mạnh Vưu Thiến một cái, khiến bà ta ngã rạp về bên trái.
Con dao phay "cách" một tiếng rơi xuống đất, cậu học sinh lúc này mới quay đầu, nhìn cảnh này mà trong lòng kinh khϊếp.
Dư Tô nhanh chân bước lại nhặt con dao phay lên.
Ban nãy cô chỉ trốn đằng sau cửa, cánh cửa này khi mở ra hết cỡ sẽ tạo với mặt tường một góc nhọn hình tam giác, có thể giấu một người phía sau nhưng lại không giấu được hai bàn chân bên dưới.
Nếu không phải Vưu Thiến quá sốt ruột thì sẽ không tới mức không phát hiện ra cô.
Nhưng dù sao trong tình huống này cũng khó ai có thể tỉnh táo quan sát kỹ xem trong phòng có người đang núp hay không.
Sắc mặt Vu Thiên đang vô cùng khó coi, trông còn hơn cả vừa nuốt phải mười nghìn con ruồi.
Đôi mắt bà ta căm tức gườm gườm nhìn Dư Tô, mau chóng đứng bật dậy, bỏ hoàn toàn vẻ giả dối trên gương mặt, lạnh lùng nói: "Hóa ra có tận hai người."
Thực ra khi nãy cậu học sinh có nhắc đến hai chữ "Bọn tôi", chỉ là bà ta không còn lòng dạ nào để tâm tới chuyện này mà chỉ chăm chăm muốn giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt.
Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Vưu Thiến, Dư Tô không nao núng mà nhìn thẳng lại, thậm chỉ còn mỉm cười, chầm chậm nói: "Thực ra tôi cũng không chắc chắn là bà, vậy mà không ngờ bà lại tự chui đầu vào rọ. Xem ra trò chơi này sắp kết thúc rồi."
Ánh mắt Vưu Thiến thoáng lành lạnh, liếc cậu nam sinh đang đứng cách đó không xa, nói: "Có lẽ vẫn còn chưa kết thúc đâu."
Bà ta nhanh chóng lao về phía cậu học sinh, không biết từ bao giờ trong tay đã nắm một con dao nhỏ.
Cậu học sinh thấy rõ con dao trên tay bà ta, vẫn cứ nghĩ mình ít ra cũng phải khỏe hơn một người phụ nữ, thấy Vưu Thiến bổ nhào tới, cậu ta lập tức vươn tay muốn đẩy bà ta ra, không ngờ lại vừa đúng lúc bị con dao nhỏ đâm xuyên qua lòng bàn tay!
Đau đớn thấu tim, cậu ta đau tới mức kêu gào lạc giọng, nhưng chuyện vẫn còn chưa xong, Vưu Thiến lại dùng sức rút con dao ra, thọc thẳng về phía cổ cậu ta.
Cậu học sinh vì đau mà sức lực và lý trí đều bay biến đi đâu hết, chờ tới khi kịp phản ứng lại thì con dao đã ướm ngay trên cổ.
Con dao vẫn chưa đâm vào cổ cậu ta là vì lưỡi dao phay của Dư Tô cũng đang đặt sau lưng Vưu Thiến.
Lúc này, phía ngoài cầu thang bỗng vang lên tiếng "rầm rầm" thật lớn, dường như có ai đó đang đập cửa.
Nhất định Vưu Thiến khi xuống tầng đã khóa mất cửa cầu thang.
Vưu Thiến hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, lạnh lùng nói: "Bỏ dao xuống thì tôi sẽ không gϊếŧ cậu ta."
Dư Tô hơi buồn cười: "Bà gϊếŧ hay không gϊếŧ thì liên quan gì đến tôi? Tôi có quen cậu ta đâu. Hơn nữa chính bà có tin được lời mình nói không?"
"..." Vưu Thiếu nhất thời không biết phản bác ra sao.
Có âm thanh lớn hơn hẳn khi nãy vọng lại từ phía cầu thang, nghe qua đã biết cửa đã bị mở.
Tình huống bây giờ chỉ còn nước liều mạng!
Vưu Thiến cắn chặt răng, bàn tay chợt dùng sức, đâm thẳng dao vào cổ cậu nam sinh!
Cậu nam sinh cảm giác được rõ ràng cơn đau truyền tới từ cổ mình, kinh hoàng tuyệt vọng kêu lớn một tiếng, trợn trắng mắt ngã xuống đất.
Một tay Dư Tô đang giữ bàn tay cầm dao của Vưu Thiến, một tay khác vung con dao phay, khóe miệng giật giật.
Cậu ta không bị dao đâm chết mà lại tự sợ đến chết sao?
Lúc này Vưu Thiến phản ứng cực nhanh, vứt luôn con dao nhỏ xuống đất, gương mặt thoắt cái đã biến đổi, hoảng sợ nhìn Dư Tô, miệng liến thoắng: "Đừng, đừng gϊếŧ tôi, cầu xin cô đừng gϊếŧ tôi mà!"
Người đầu tiên vừa chạy lại chính là Tần Niên, Dịch Thư và Tiêu Hải cũng theo sát đằng sau, ba người cùng nhìn vào phòng rồi lại cùng ngẩn ra.
Cậu nam sinh tay be bét máu đang nằm không rõ sống chết trên mặt đất, Dư Tô một tay đang giữ lấy Vưu Thiến, tay khác vươn cao con dao phay, trông có vẻ đang muốn chém xuống người bà ta.
Chuyện này... là sao?
Vưu Thiến thấy ba người như thấy được cứu tinh mà thét to: "Mau, mau giúp tôi với! Cô ta là hung thủ, cô ta muốn gϊếŧ cậu học sinh kia, còn định sát hại cả tôi nữa!"
Dư Tô: "..."
Bảo sao ban nãy bà ta nói trò chơi còn chưa kết thúc, hóa ra là định làm thế này.
Dịch Thư nhìn Dư Tô, nhíu mày: "Xem ra cô thật sự là hung thủ? Khi trước cô bảo tôi người bưng rương gỗ là đàn ông chỉ là muốn đánh lạc hướng tôi sao?”
Dư Tô liếc anh ta, nhàn nhạt nói: "Anh tin à?"
Dịch Thư nghiêm túc gật đầu rồi lại bật cười: “Đương nhiên là không, hung thủ là ai không phải đã quá rõ ràng rồi sao?”
Ánh mắt Tần Niên đầy vẻ giễu cợt nhìn Vu Thiến, chầm chậm nói: “Bà thật sự cho rằng không ai nhận ra mình cứ liên tục đổ tội cho tôi sao? Trước đó tôi giận quá bỏ đi chỉ vì không muốn bứt dây động rừng thôi, sáng mai chỉ cần ung dung cùng mọi người bỏ phiếu cho bà là được rồi.
Còn nữa, trước đó tôi đi đào rễ cỏ không phải vì nghe lời dụ dỗ của bà ban sáng sao?”
Anh ta cong cong khóe miệng, tiếp tục nói: “Tôi đã giúp bà hoàn thành ba nhiệm vụ rồi, rõ ràng bà biết tôi mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng. Dù không đau tới mức vật vã muốn chết nhưng cũng cực kỳ khó chịu.
Sáng nay người đầu tiên nhắc đến vấn đề đồ ăn chính là bà, sau khi mọi người bàn bạc xong chia nhau ra tìm manh mối, tôi và bà ra khỏi nhà cùng nhau, bà còn bâng quơ nhìn bãi cỏ nói một câu nếu thật sự không chịu nổi thì còn có thể ăn rễ cỏ.
Vì lời bà nói nên tôi mới đào rễ cỏ lên ăn thử. Chỉ là khi ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ tưởng bà thuận miệng nói thôi. Bà giả vờ giả vịt khá thật đấy, sao trước đây tôi không nhận ra bà lại giỏi vậy nhỉ?”
Trong chớp mắt gương mặt Vưu Thiến đã xám ngoét.
Dư Tô buông bà ta ra, cầm dao phay bước tới cửa, đứng cùng ba người kia.
Vưu Thiến đưa mắt nhìn theo cô, yếu ớt hỏi: “Vậy còn cô thì sao, sao lại nghi ngờ tôi?”
Gương mặt Dư Tô nghiêm túc: “Ngày đầu tiên chúng ta bước vào trò chơi, khoảng thời gian tính tới lúc ván chơi đầu tiên bắt đầu còn rất ít. Vì vậy nên mọi người chỉ muốn đi tìm tạm một chỗ trong phòng để trốn, đợi tới khi màn chơi bắt đầu, tôi chọn trốn ngay trong căn phòng này. Nhưng bà cũng lại vào cùng, rồi lại vội vàng rời đi.
Khi ấy tôi cứ nghĩ rằng bà đang vội tìm chỗ trốn, nhưng đến lúc tôi và cậu học sinh tìm được tấm hình, tôi mới hiểu khi đó bà đang muốn lấy món đồ giấu trong căn phòng này.
Bức ảnh này bị bà phát hiện trước khi trò chơi bắt đầu vài phút rồi giấu tạm ở đây phải không? Tiếc là một thời gian dài sau đó bà cũng không có cơ hội lấy bức ảnh lại, chắc trong lòng bà lo lắng lắm?”
“Ngoài ra sau khi ván chơi kết thúc, năm người chơi đều nói rằng không có ai một mình rời khỏi phòng, nhưng đó là sau khi cả năm người đều bị bắt cả, bắt đầu tụ họp lại trong phòng, vậy còn trước đó thì sao? Trong lúc mấy người đang đi bắt người chơi, ai mà biết người khác đang làm gì?”
Dư Tô liếc nhìn cậu học sinh, nói tiếp: “Có một người đã vào căn phòng nơi tôi trốn, dịch chuyển chiếc rương gỗ. Theo như thứ tự bị bắt của mấy người, Tần Niên bị bắt xong thì đi tìm Tiêu Hải, sau đó hai người cùng nhau đi bắt bà, còn bà thì một mình đi tìm cậu nam sinh.
Trong số ba người đàn ông, nếu loại bỏ người tôi khá tin tưởng là Dịch Thư, người có cơ hội đơn độc hành động nhất chỉ còn có cậu học sinh này. Cậu ta lại còn là người mới, rất dễ dàng bị bà lợi dụng. Vừa hay người bắt được cậu ta lại chính là bà.
Hơn nữa tối nay bà còn chủ động rủ Đỗ An Hoa đi vệ sinh, cô ấy lại vừa khéo chết trong nhà vệ sinh. Bao nhiêu sự trùng hợp như vậy chồng chất lên nhau, chỉ sợ không thể tiếp tục giải thích bằng hai chữ trùng hợp được nữa.”
Vừa dứt lời, cậu học sinh nằm dưới đất đã rêи ɾỉ tỉnh lại.
Cậu ta vốn sợ tới ngất xỉu, bàn tay còn đang chảy máu ròng ròng, đau quá mà tỉnh dậy.
Vừa mới tỉnh đã thấy mọi người vây xung quanh, cậu ta còn không dám tin rằng mình vẫn đang còn sống.
Đến khi nhìn tới Vu Thiến, cậu ta mới hét lớn một tiếng, chạy vội tới núp sau lưng Dịch Thư và Tần Niên, thét: “Mau bắt bà ta đi, bà ta chính là hung thủ, bà ta muốn gϊếŧ tôi!”
Dư Tô thấy cậu ta tỉnh dậy bèn hỏi: “Hôm nay trong lúc chơi trốn tìm, người nhấc chiếc rương gỗ kia lên có phải là cậu không?”
Cậu ta ngẩn người, sau đó lại ngượng ngập gật đầu: “Xin lỗi chị, khi đó tôi cũng chỉ muốn tìm thêm một người chơi, giảm bớt xác suất mất mạng của mình... nếu sớm biết chị sẽ cứu tôi thế này, tôi đã không bao giờ làm cái chuyện thất đức đó.”
“Vưu Thiếu nói cho cậu biết ở đó có người trốn sao?” Dịch Thư bất đắc dĩ thở dài: “Tôi thật sự rất muốn biết bà ta thuyết phục cậu thế nào, đầu óc cậu thật là...”
Cậu học sinh trừng mắt nhìn Vưu Thiến, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khi ấy tôi còn không biết bà ta là hung thủ, sau khi bắt được tôi, bà ta nói rằng trong tủ có người đang trốn, hơn nữa còn nói rằng lời hai người nói có sức uy hϊếp với hung thủ, chỉ cần tìm được các người rồi, ngày mai người phải chết nhất định là một trong hai người, vậy là những người chơi khác đều sẽ an toàn. Tôi khi đó cũng chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nên...”
“Nên con khỉ, cậu không cẩn thận suy nghĩ lại xem có gì không ổn sao?” Tần Niên liếc cậu ta.
Cậu học sinh gật đầu: “Tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi, còn hỏi sao bà ta không tự đi đi, bà ta bèn nói rương gỗ nặng quá, bà ta không bưng nổi. Còn tốt bụng nhắc tôi bưng rương gỗ là xong thì mau chạy ra ngoài, nhỡ người khác bắt được thì sẽ bị cho là hung thủ, bà ta nói sẽ đứng bên ngoài chờ tôi, để mọi người tưởng bà ta và tôi luôn đi cùng nhau.
Tôi nghe xong tưởng bà ta nghĩ cho mình thật, còn cảm thấy lời bà ta nói rất có lý, chỉ cần tìm được một trong hai người, hung thủ nhất định sẽ chọn mấy người, tôi vì tính mạng mình nên mới nghe bà ta nói.”
“...” Dư Tô: “Cậu đúng là con quỷ khôn vặt.”
Cậu học sinh xấu hổ thẹn thùng: “Xin lỗi chị, tại tôi là người mới, không có chút kinh nghiệm nào, không ngờ được rằng tâm địa bà ta lại thâm sâu như vậy! Sau đó bà ta còn lén bảo tôi đừng kể cho ai nghe chuyện này, tránh bị người ta báo thù, vậy nên tôi mới không dám nói ra...”
Tiêu Hải tàn nhẫn nói: “Không phải bà ta thâm sâu, mà là anh ngu.”
Vưu Thiến ngã ngồi dưới đất, gương mặt xám ngoét, đôi mắt giờ đã vô hồn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ dữ tợn hung hãn khi vung dao gϊếŧ người ban nãy.
Dư Tô nhìn bà ta, trong lòng lại có chút thổn thức.
Bị phân cho nhiệm vụ khó khăn tới vậy, nếu như là cô chỉ sợ cũng sẽ thất bại rất nhanh.
Chỉ là cô hẳn sẽ không bí quá hóa liều, xui khiến người chơi khác đi đào hài cốt Vu Dương, mà thay vào đó chọn một con đường bảo thủ hơn. Thật ra thì ngoài việc giấu kín những manh mối có lợi cho phe địch, hung thủ có thể hoàn toàn không làm gì, chỉ an phận đóng thật tốt vai một người chơi bình thường là được.
Vưu Thiến thật ra hơi xui xẻo một chút, hôm trước lúc chọn phòng ngủ bà ta chắc cũng muốn chọn căn phòng này, chỉ tiếc là cậu nam sinh đã chọn trước rồi, nếu bà ta mở miệng đòi đổi phòng sẽ rất kỳ lạ.
Đã vậy...
Dư Tô có chút tò mò hỏi: “Đáng lẽ hôm nay bà đã có cơ hội lấy lại tấm hình, sao bà lại không làm?”
Vưu Thiến ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn Dư Tô, rồi lại lướt qua mọi người mà dừng lại bên Tiêu Hải đang đứng phía sau cùng: “Tấm hình bị tôi ném vào khe tủ, bị rơi vào góc trong cùng, kéo tủ quần áo ra lại rất khó, gây nên động tĩnh lớn. Tôi chỉ có thể tìm thứ gì khều nó ra, vừa mới tìm được cây gậy định kéo tấm ảnh ra thì nó đã xuất hiện, sau đó cứ nhằng nhẵng đi theo tôi.”
Bám sát không rời, từ đầu đến cuối không cho bà ta một cơ hội hành động đơn độc nào.
Bà ta có cảm giác Tiêu Hải đã biết thân phận thật của mình, nhưng trước sau cậu bé đều không nói một lời nào.
Bà ta còn tính trước ngày mai bỏ phiếu xong sẽ giải quyết cậu bé trước tiên...
Nghe Vưu Thiến nói vậy, tất cả mọi người cùng quay sang nhìn Tiêu Hải.
Thấy vóc người nhỏ xíu của cậu bé, Dư Tô không khỏi than thầm, quả thật là chân nhân bất lộ tướng.
Tiêu Hải bị bao quanh bởi ánh nhìn của mọi người, ngáp một cái nói: “Vẫn còn thời gian ngủ một giấc.”
Sau đó cậu bé liền xoay người đi thẳng.
Dịch Thư và Tần Niên dùng cuộn dây kia trói Vưu Thiến lại, còn Dư Tô phụ trách băng bó cho cậu nam sinh.
Cô đã đọc một bài viết trên diễn đàn có nói trừ khi bị thương quá nặng trong trò chơi, còn không sau khi trở về thế giới hiện thực cơ thể sẽ không có hư tổn ảnh hưởng gì.
Bên ngoài ánh mặt trời bắt đầu ló rạng, trời cũng đã sắp sáng rồi.
Dịch Thư gọi Dư Tô vào căn phòng bên phải, hỏi cô: “Có thật là cô mới tham gia nhiệm vụ hai lần không? Chưa tham gia Hội nhóm nào chứ?”
Dư Tô không đáp mà hỏi ngược lại: “Có chuyện gì? Anh nói thẳng đi.”
Dịch Thư thấp giọng ho khan, nói: “Hội chúng tôi đãi ngộ phong phú, nhân tài đông đảo, tiền đồ sáng lạn, bao ăn bao ở, cung cấp đầy đủ bảo hiểm và tiền hỗ trợ thành viên, cô có muốn cân nhắc chút không?”
“...” Cái gì mà bảo hiểm với tiền hỗ trợ cơ?
Dịch Thư thấy cô không nói gì bèn vội vã bổ sung thêm: “Quan trọng nhất là nhóm chúng tôi còn có đãi ngộ cử người chơi đã hoàn thành hơn mười lần nhiệm vụ đi theo giúp đỡ người chơi mới. Hơn nữa chúng tôi còn có hệ thống tình báo chuyên nghiệp, có thể tra cứu được tin tức chính xác nhất trong thời gian nhanh nhất.”
Dư Tô hơi xao động, bắt đầu cân nhắc.
Dịch Thư cứ nghĩ mình còn chưa thuyết phục được cô, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: “Hơn nữa... Nhóm chúng tôi có dàn mỹ nam đông đảo, nếu cô tham gia sẽ là cô gái đầu tiên trong nhóm, muốn chơi game hay đi mua sắm gì, thích có ai dắt đi thì cứ mặc sức chọn, cô sẽ được hưởng thụ đãi ngộ độc nhất vô nhị của công chúa.
Dư Tô: “...”
Ai thèm.
“Vẫn còn nữa đấy, cô để tôi bịa thêm chút đã... Để tôi nghĩ thêm một chút.” Dịch Thư ngó sang chỗ khác, gương mặt đầy vẻ “chắc chắn cô chưa nghe được tôi vừa lỡ miệng”.
Một lát sau, anh ta mới vỗ tay, nói: “Đúng rồi, mỹ nam trong nhóm tôi đều độc thân cả!”
“...” Cuối cùng Dư Tô mới mở miệng: “Có phải tên nhóm mấy anh là Trung tâm môi giới hôn nhân không?”
Dịch Thư cười khan hai tiếng, nói: “Cô thấy sao? Là do tôi rất coi trọng cô, chỉ sợ cô một mình làm nhiệm vụ sẽ chết lúc nào không biết, vậy nên mới mời cô cùng gia nhập, người khác không được đãi ngộ tốt vậy đâu.”
Chết lúc nào không biết? Tên này rất có tài khua môi múa mép. Vừa tìm được hung thủ anh ta đã như biến thành người khác, không còn dáng vẻ nghiêm túc khôn khéo khi trước.
Trở lại việc chính, cô đã xem qua rất nhiều bài đăng trên diễn đàn, trong đó cũng có vài bài nhắc tới Hội nhóm. Không thể không nói việc gia nhập Hội nhóm đem lại lợi ích khá lớn.
Dù sao xem thêm bao nhiêu bài trên diễn đàn cũng không bằng có một người chơi lão luyện đứng trước mặt truyền thụ kinh nghiệm.
Mặc dù trông Dịch Thư cũng không quá đáng tin, nhưng Dư Tô nghĩ kỹ một hồi rồi cũng nói: “Anh để lại số điện thoại cho tôi, sau khi hoàn thành màn chơi tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại.”
Dịch Thư đã có chuẩn bị trước, móc từ trong túi ra một tấm danh thϊếp.
Danh thϊếp nền đen in thêm một dòng chữ nhỏ màu bạc “Văn phòng Thịnh Thuần, phó chủ tịch Vương Đại Long, số điện thoại 183 xxxx xxxx”
Ánh mắt Dư Tô dừng lại trên dòng tên, một lúc lâu sau mới hỏi một câu: “Người tên Vương Đại Long là...?”
“Cô biết ăn nói thật đấy.” Nụ cười trên gương mặt Dịch Thư tắt lịm, quay người rời đi.
Có vẻ đó thật sự là tên anh ta.
Bảy giờ sáng, Vu Thiến bị trói cứng ném vào chỗ ngồi, khi thông báo bỏ phiếu vang lên, tất cả mọi người đều vươn tay chỉ bà ta.
Nhiệm vụ ngay lập tức kết thúc, chỉ trong nháy mắt Dư Tô đã lại thấy mình quay trở về với căn phòng ngủ quen thuộc.
Trước tiên cô mở ứng dụng kiểm tra phần thưởng của nhiệm vụ lần này, đập vào mắt trước tiên chính là một mớ quà tặng hấp dẫn, khá khẩm hơn lần trước rất nhiều. Cô được tặng 11 điểm thưởng, cộng cả ván chơi trước, hiện giờ Dư Tô đang có tới 16 điểm thuộc tính còn chưa cộng.
Nhưng lần này trò chơi không tặng cô thêm món đạo cụ nào.
Dư Tô nhìn chằm chằm đống điểm thưởng, nhất thời lại do dự.
Những thuộc tính có thể cường hóa bao gồm vẻ bề ngoài, sức khỏe, thị lực, thính lực, khứu giác, vị giác.
Cường hóa bề ngoài hẳn là không có chút hữu dụng nào đối với quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Về sức khỏe, Dư Tô cũng không có bất cứ bệnh tật gì cần chữa trị. Vị giác cô lại thấy hơi vô bổ, dù sao cũng chẳng thể thấy thứ gì cũng chạy tới liếʍ một cái?
Thị lực, thính lực và khứu giác lại đều có chỗ tốt riêng.
Do dự một hồi, cuối cùng Dư Tô cũng chọn tăng điểm thị giác.
Nhưng tới lúc nhìn kỹ những điểm thuộc tính kia, cô lại cảm thấy muốn hộc máu.
Điểm ngoại hình của cô chỉ tròn 20, trong khi những thuộc tính khác cũng đều không quá 25, mà điểm tối đa lại lên đến 100. Cô ngẩng đầu nhìn tấm gương trên bàn, trong lòng thầm nghĩ mình xấu tới vậy sao?
Sau khi ấn nút xác nhận cộng điểm thuộc tính, hai mắt Dư Tô chợt tối sầm.
Mấy giây sau mở mắt ra, cô có cảm giác như mình vừa mở cánh cổng tới thế giới mới. Vừa liếc mắt đã thấy rõ cả đường hoa văn nhỏ xíu trên khăn trải bàn, hệt như được gắn thêm một cái kính lúp trước mặt.
Bụng Dư Tô bắt đầu sôi lên, cô vội xuống tầng mua một túi thức ăn lớn, vừa ăn vừa mở máy tính.
Cô muốn tra thử tình hình hội nhóm của Dịch Thư, cũng chính là Vương Đại Long.
Nhưng đã tìm thử rất nhiều từ khóa và đổi các công cụ tìm kiếm khác nhau, Dư Tô vẫn hoàn toàn không thể tìm thấy bất cứ thông tin hữu dụng nào.
Dư Tô đành bỏ qua, rửa mặt xong liền lăn ra ngủ.
Đã nhịn đói một đêm trong ván chơi nên dù giờ còn là ban ngày, Dư Tô vẫn ngủ rất sâu.
Đến khi sẩm tối Dư Tô mới tỉnh lại, mơ màng một hồi cô mới chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy.
Giống như màn chơi trước kia, Dư Tô lại mơ thấy chuyện xảy ra trong nhiệm vụ.
Cô đứng dưới góc nhìn của cậu bé Vu Dương, chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Sau khi bị xâm hại, cả tinh thần lẫn thân thể cậu bé đều bị ảnh hưởng. Vào ngày Vu Hân nói với bố cô bé cô giáo chuẩn bị tới thăm nhà, ông nội cũng vì lo cho sức khỏe Vu Dương mà gọi điện kẻ cho bố mẹ cậu bé, bảo bọn họ khuyên con đi khám bệnh.
Tên súc sinh kia bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, sợ mọi chuyện bại lộ, ngày hôm sau bèn lên kế hoạch gϊếŧ người giấu xác.
Trừ Vu Hân phải đi học ra thì trong nhà chỉ còn hắn và ông cụ già. Đầu tiên hai người cùng nhau ra đồng thu hoạch, rồi hắn ta lại mượn cớ lo cho sức khỏe Vu Dương mà về nhà.
Chính lần ấy hắn đã dùng cuộn dây siết cổ chết đứa bé đáng thương.
Hắn ta kéo thi thể Vu Dương xuống tầng, giấu tạm trong tủ quần áo dưới phòng ngủ, rồi cầm cuốc đào một cái hố cạnh vườn rau, vùi thi thể xuống. Do lo lắng mình đi quá lâu không về mọi người sẽ sinh nghi, vậy nên cái hố hắn ta đào khá nông.
Đương nhiên chuyện không chỉ đơn giản có như vậy, khi ấy vừa khéo vào mùa thu hoạch, trong sân chất đầy rơm rạ, hắn ta kéo đống rơm che đi phần đất ngổn ngang ẩm ướt bên dưới.
Rồi hắn ta lại bình tĩnh ra đồng, đến buổi trưa cùng ông cụ về nhà nấu cơm ăn, rồi lại giả bộ kinh ngạc phát hiện đứa bé đã mất tịch.
Chẳng ai nghĩ là đứa trẻ đã bị tên súc sinh kia chôn ngay trong nhà.
Dư Tô ngồi trên giường ngẩn ngơ một hồi mới mò tìm chiếc điện thoại bên gối, mở ra xem đồng hồ.
Còn chưa kịp nhìn giờ cô đã bị tin tức trên màn hình thu hút.
Tin nóng! Cảnh sát thành phố H vừa phá án bắt giam tại chỗ ba nghi phạm vụ án xâm hại trẻ em.
Dư Tô ngay lập tức mở bài báo này ra.
Nội dung chi tiết của bài báo này là, phát hiện trên trang web khiêu da^ʍ đặt trụ sở ở nước ngoài có nhiều video ghi lại cảnh quan hệ với bé trai vị thành niên được quay bởi một tên đàn ông trong nước đang được phát tán.
Cảnh sát mau chóng ra tay, chưa tới 24 giờ đã tìm được kẻ tình nghi, bắt giam hắn ngay tại trận.
Bài báo lời ít ý nhiều, tiết lộ trên hiện trường khi đó có năm bé trai vị thành niên từ độ tuổi 6-13, có quan hệ máu mủ với ba nghi phạm kia.
Bên dưới còn đính kèm theo một đoạn video, trừ cảnh nóng bị ba tên đàn ông phát tán ra còn có vài đoạn người trong gia đình đang khóc lóc.
Dư Tô liếc xuống phần bình luận, dòng bình luận đầu tiên đập vào mắt có viết “Vụ án này xảy ra ngay trong khu chung cư của bọn tôi, tầng 5 căn 3, khi ấy tôi còn đứng bên ngoài xem, nghe nói có hai đứa trẻ là anh em ruột của nhau, tên rác rưởi kia là cậu của hai đứa.”
Đọc được bình luận này, Dư Tô khẽ nhíu mày, xem phần trả lời quả nhiên thấy không ít người cho rằng bình luận này quá quá đáng.
Nói toạc ra mọi chuyện như vậy, chỉ cần là người có quan hệ thân cận là có thể nhận ra được hai bé trai kia.
Rõ ràng kẻ phạm tội mới cần bị trừng trị, vậy mà người phải chịu nhiều tổn thương nhất lại luôn là người bị hại.
Ngày thứ hai, một tin tức mới đột nhiên xuất hiện ngay trên trang đầu, con dâu của một trong những thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn tài chính lớn đột nhiên phát điên, trong khi được đưa vào viện thừa dịp mọi người không để ý mà nhảy xuống đường, chiếc xe đằng sau không thắng kịp, bánh xe liền cán luôn qua đầu người này, khiến bà ta chết ngay tại chỗ.
Trong bài báo có đính kèm tấm ảnh người này khi còn sống, Dư Tô liếc qua đã nhận ra bà ta, đó chính là Vưu Thiến.
Suy đi nghĩ lại một hội, Dư Tô quyết định gọi điện cho Vương Đại Long.
Đường dây vừa thông phía bên kia đã có giọng nói quen thuộc vọng lại: “Chào anh chị, đây là Văn phòng Thịnh Thuần, anh chị muốn đặt hàng sao?”
Rốt cuộc văn phòng này làm gì vậy?
Dư Tô ho nhẹ một tiếng, nói: “Vương Đại Long, là tôi.”
Không biết tại sao nhưng cô rất muốn gọi hết cả họ tên anh ta ra.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, nói: “Xin lỗi, tôi không biết Vương Đại Long là ai, tôi là Dịch Thư.”
“Vậy à, thế tôi nhầm máy rồi, tôi cúp nhé?”
“Ấy đừng đừng đừng!” Giọng nói đầu bên kia chợt cao vυ"t: “Cô đã suy nghĩ kỹ chưa, có muốn gặp mặt rồi bàn bạc tiếp không.”
Hai người cùng hẹn gặp mặt ở trung tâm thương mại nổi tiếng nhất thành phố.
Nơi ở của Dư Tô cách trung tâm thành phố một đoạn đường, dù muốn tới đây phải tốn chút thời gian nhưng làm vậy sẽ an toàn hơn một chút, ít nhất cũng không để lộ địa chỉ của mình quá sớm,
Mười hai rưỡi trưa, Dư Tô ngồi trong quán cafe đối diện trung tâm thương mại... Cô gặp Vương Đại Long bên quán ăn cạnh đó.
Mái tóc dài của anh ta được buộc gọn sau ót, người mặc bộ đồ rộng thùng thình, chân đi đôi dép xỏ ngón, miệng còn đang nhai oden, trông hệt như một nghệ sĩ ăn mặc luộm thuộm.
Anh ta ngồi đó vẫy tay với Dư Tô, chờ cô lại gần mới đẩy ly trà sữa nóng lại: “Cô uống trước đi, lát nữa chủ tịch của chúng tôi cũng tới. Chủ tịch đích thân tới gặp mặt cô, cô nhất định phải biểu hiện cho tốt đấy.”
Dư Tô không nhịn được cất giọng hỏi: “Lúc nào trông anh cũng thế này sao, sao không giống khi đang làm nhiệm vụ chút nào vậy?”
Anh ta nói như thể đương nhiên: “Lúc làm nhiệm vụ tôi sợ chết, nếu không nghiêm túc sẽ mất mạng. Còn bây giờ nên thoải mái một chút, sao phải căng thẳng quá? Bình thường tôi thậm chí còn lười dùng não.”
Lời nói của anh ta quá vô lý, Dư Tô nhất thời không biết nên bới móc điểm gì, đành chuyên tâm uống trà sữa.
Sau đó cô nghe tiếng Vương Đại Long lớn giọng hướng về phía cửa ra vào hô: “Sếp, bọn tôi ở đây!”
Dư Tô ngẩng đầu, ngụm trà sữa trong miệng còn chưa kịp nuốt suýt nữa đã phun thẳng ra ngoài.
Ánh mắt người đàn ông cao lớn vừa tiến vào cửa hướng về phía này, nhìn thấy Dư Tô, đôi mắt chợt híp lại, lộ ra vẻ hứng thú, sau đó anh ta tiến lại gần, cong mắt cười chào hỏi: “Ồ, chúng ta có duyên gặp lại rồi?”
Dư Tô dùng sức cắn ống hút, gương mặt lạnh tanh: “Đúng là oan gia ngõ hẹp.”
Vương Đại Long bối rối: “Sao hai người lại còn trao đổi ám hiệu với nhau vậy? Chúng ta mọc ra cả khâu mới này rồi sao?”
Phong Đình kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi hỏi: “Đây chính là người mới cậu vừa tuyển sao?”
Vương Đại Long gật mạnh đầu: “Đúng vậy, anh đừng coi thường gương mặt cô ấy kém xinh, tôi suýt nữa bị cô ấy lừa đấy.”
“Anh đang khen tôi sao?” Dư Tô cười không nổi.
Phong Đình cười nhẹ một tiếng, an ủi nói: "Không sao đâu, đến nhan sắc Cổ Thiên Lạc còn tầm thường bậc trung cơ mà."
Chẳng an ủi được chút nào cả?
Dư Tô nghiêm mặt hỏi: "Vậy nhóm các anh rốt cuộc là sao vậy, giảng giải cặn kẽ tình hình cho tôi đi."
Phong Đình liếc Vương Đại Long, không đáp lời.
Vương Đại Long hắng giọng một cái, nói: "Cũng không khác mấy lời trước kia tôi nói với cô lắm, nhóm chúng tôi nhân tài đông đảo, tổng cộng có hai người là tôi và sếp. Dàn mỹ nam cũng đông đảo, đều đang ngồi trước mặt cô đây, thật sự đều là trai độc thân cả."
Khóe miệng Dư Tô giật giật, cắn răng nói: "Đúng thật là không khác lắm nhỉ."
Vương Đại Long chột dạ nhìn sang chỗ khác, nói: "Hệ thống tình báo cũng không khác lời tôi nói mấy, sếp tôi là cảnh sát, cô hiểu rồi chứ."
Không nghe, không hiểu, xin cáo từ.
Dư Tô còn đang nghĩ xem mình nên mượn cớ gì để chuồn mất đã nghe Đình Phong nói: "Tôi có thể đi theo giúp cô hoàn thành vài nhiệm vụ."
Dư Tô im lặng một lúc rồi bật cười: "Sếp à, hội của anh có quy mô thật khổng lồ, tôi không thể chờ đợi được gia nhập với các anh."
Vương Đại Long rút từ túi ra một xấp giấy đã được lật qua lật lại rất nhiều lần, bên trên còn kẹp một cái bút, đẩy tới trước mặt Dư Tô: "Đây, cô điền hợp đồng đi, từ giờ trở đi cô sẽ là Tổng giám đốc của Văn phòng chúng tôi!"
Dư Tô: "..."
Dư Tô nhìn xấp giấy kia, thực ra chỉ có ba mục cần điền là tên họ, tuổi tác và ID trò chơi.
Cô vừa điền vừa hỏi: "Văn phòng của anh có phải còn cần nhận đơn hàng gì đó không?"
Vương Đại Long nói: "Thường sếp sẽ không nhận đơn, toàn là tôi làm cả. Bọn tôi nhận các đơn hàng khá giống với Tần Niên, giúp các người chơi hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên cũng tiếp nhận đơn hàng đoạt lại quyền sở hữu ứng dụng, không nhận giúp đỡ cướp ứng dụng hại người chơi khác."
"Chuyện làm ăn của mấy anh ra sao? Một đơn hàng kiếm được bao nhiêu tiền?" Dư Tô nghe xong cũng bắt đầu dao động, chờ sau này có lẽ cô cũng có thể nhận đơn kiếm thêm vài khoản tiến lớn? Tới lúc đó cuộc sống của bố mẹ và em trai cô cũng sẽ tốt hơn nhiều.
"À, Văn phòng của chúng tôi mới chỉ mở được hai ngày, tạm thời... vẫn chưa nhận được đơn hàng nào."
Một câu nói của Vương Đại Long đã đập tan giấc mộng đẹp của Dư Tô.
Dư Tô nhìn đống tài liệu đã điền xong xuôi, thầm nghĩ không biết mình có phải đã lên nhầm thuyền giặc rồi không?
Vương Đại Long vội vàng cướp tài liệu về, cẩn thận nhét lại vào túi, nói: "Nếu cô cần bao ăn bao ở thì hôm nay cùng tới xem phòng với bọn tôi trước, còn nếu không cần thì chúng ta để lại phương thức liên lạc cho nhau là được rồi."
Mặc dù Dư Tô không muốn thuê nhà nhưng vẫn hỏi một câu: "Các anh sống ở đâu?"
"Bọn tôi thuê nhà ở đường Cây Đinh thành phố Tây," nói xong Vương Đại Long lại cảm thấy nghe có chút hơi nghèo khó bần cùng bèn bổ sung thêm: "Nhà hai phòng ngủ một phòng khách."
Con đường này tên vốn không phải là Cây Đinh, chỉ do người ta gọi đùa thành quen. Hồi phá bỏ di dời đất đai có một nhóm dân không chịu di dời, thương lượng xong còn đòi một khoản bồi thường rất lớn, vậy nên sau đó kế hoạch di dời bị tạm gác lại.
Nhưng khu nhà cũ kia thật sự vô cùng cũ nát, trông nghiêng ngả như chuẩn bị đổ, gián chuột hoành hành ngang ngược khắp nơi.
Hai người này sống khổ cực tới vậy sao? Không nói đi đâu xa, chỉ cần có số tiền hoàn thành nhiệm vụ thôi cũng đủ cho bọn họ thuê một căn nhà tử tế rồi mà?
Nhất là Phong Đình... nhìn dáng vẻ lợi hại của anh ta mà lại phải ở trong căn nhà đó?
Phong Đình cảm giác được ánh mắt của Dư Tô bèn nói: "Anh ta ở đó một mình."
Vương Nhất Long hỏi: "Cô muốn tới ở không? Vừa khéo có hai phòng, chúng ta chia nhau ra ở."
Dư Tô vội lắc đầu: "Không cần không cần không cần."
Dư Tô vừa về đến nhà đã thấy đám tin nhắn Weixin Vương Đại Long gửi tới, chợt cảm thấy mơ màng.
Sao cô lại gia nhập một hội mộc mạc nghèo nàn đến mức xót lòng xót dạ thế này?
Mở đóng tin nhắn ra, chỉ thấy Vương Đại Long gửi sticker hình cái đầu lợn vui vẻ cười đầy hân hoan: "Giờ cô đồng ý gia nhập hội chúng tôi thật sự là lựa chọn vô cùng đúng đắn, sau này cô sẽ là nguyên lão của Văn phòng chúng tôi, người mới sau này tham gia phải gọi cô một tiếng chị hai, cô nghe thấy có đã không?"
Đã con khỉ, có phải là gia nhập xã hội đen đâu!
Sao người này bên ngoài lại khác hẳn khi làm nhiệm vụ vậy? Điệu bộ nghiêm túc cùng dáng vẻ hi hi ha ha trông như hai người khác nhau. Nếu bảo đó là hai kẻ hoàn toàn khác biệt cô cũng tin.
Dư Tô không trả lời anh ta, thoát khỏi khung chat lại thấy bên trên có một tin nhắn nữa, là do Phong Đình gửi tới.
Anh ta hỏi thời gian bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo của Dư Tô, bảo cô trước khi bắt đầu nhớ gọi điện nhắc anh ta đồng ý lời mời.
Dư Tô lại chợt nhớ ra chuyện lần trước mình quên hỏi, bèn nhắn tin hỏi luôn: "Mấy người lập hội nhóm là có mục đích gì vậy?"
Không chỉ có thương nhân mới chăm chăm làm chuyện có lợi cho mình, hầu hết mọi người cũng đều không thể vô tư chẳng màng lợi ích mà giúp đỡ người khác, huống chi đây cũng chẳng phải chuyện bé nhỏ đơn giản như giúp bà già qua đường.
Giúp đỡ người khác hoàn thành nhiệm vụ, lỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra là mất mạng như chơi. Ai có thể bỗng dưng vô cớ đánh cuộc mạng mình để giúp đỡ người xa lạ?
Hơn nửa tiếng sau Phong Đình mới nhắn lại.
Anh ta nói: "Chúng tôi phát hiện có rất nhiều người chơi đều thành lập hoặc gia nhập các hội nhóm khác nhau, gặp càng nhiều người chơi lập đội, người chơi đơn độc lại càng nguy hiểm. Tìm các người chơi có triển vọng để bồi dưỡng cũng có lợi cho chúng tôi."
Dư Tô đọc cẩn thận tin nhắn này hai lần, đột nhiên có cảm giác tham gia hội này cũng không phải không tốt.
Thật ra trong trò chơi cũng rất hiếm khi gặp phải tình huống đồng đội với nhau một sống một chết, vậy nên có đồng đội luôn tốt hơn là hành động đơn độc một mình.
Phong Đình lại gửi thêm một tin nhắc nữa: "Tôi sẽ chỉ giúp cô hoàn thành năm nhiệm vụ, nếu cô còn sống được tới lúc đó. Còn nữa, tôi đã xong một lần rồi, còn bốn lần nữa."
Dư Tô cũng hiểu cho lời anh ta nói, dù sao giúp hoàn thành nhiệm vụ và cùng nhau làm nhiệm vụ là hai việc rất khác biệt.
Lúc cô làm nhiệm vụ có thể mời người khác lập thành đội vào cùng, nhưng khi hoàn thành thì lại chỉ một mình cô được tính, lần làm nhiệm vụ này không được thêm vào lượt của người kia.
Ví dụ hôm nay cô phải tham gia màn chơi, còn nhiệm vụ của người kia ba ngày nữa mới bắt đầu, nếu hai người lần này cùng tham gia nhiệm vụ của cô, vậy ba ngày sau người kia cũng vẫn phải tiếp tục ván chơi của mình.
Nói cách khác, người ta vốn chỉ cần mạo hiểm một lần, tự nhiên lại biến thành tận hai lần.
Phong Đình giúp cô bốn lần, tức là phải mạo hiểm bốn lần.
Nhiệm vụ tiếp theo của Dư Tô còn 19 ngày nữa mới tới, mấy ngày này cô rất ung dung thoải mái, chỉ tiếc là cô bạn thân đáng thương phải sớm chiều đi làm, Dư Tô chỉ có thể tự chơi một mình, thỉnh thoảng lại nhắn tin đùa qua đùa lại cùng Vương Đại Long.
Cô đã hỏi Phong Đình và Vương Đại Long về con dao cô được trò chơi thưởng, Phong Đình nói sẽ giúp cô điều tra, nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả.
Thời gian chầm chậm qua đi, cuối cùng cũng đã tới nhiệm vụ tiếp theo của Dư Tô.
Khi đồng hồ đếm ngược còn lại mười mấy phút, Dư Tô gọi điện nhắc Phong Đình. Đợi đến đúng giờ, màn hình điện thoại lập tức hiện ra thông tin nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ có tên [Chạy nhanh lên], phía dưới là khung mời đồng đội tham gia.
Dư Tô viết ID đã chép sẵn từ trước ra, ấn nút xác nhận, ngay sau đó đã có thông báo "Người chơi Phong Đình đã chuẩn bị xong".
Trong khoảng thời gian còn thừa lại, Dư Tô nhìn chằm chằm ba chữ "Chạy mau lên" trên màn hình, chợt cảm thấy không ổn lắm.
Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ đòi hỏi thể lực sao? Nhưng điểm thể dục của cô hồi đi học đứng thứ nhất từ dưới lên...
Sao khi đồng hồ đếm ngược trở về con số không, trước mắt Dư Tô hoa lên, cảnh tượng xung quanh đã biến thành một rừng cây xanh mướt.
Không khí rất ổn, khung cảnh cũng thế, khiến cho Dư Tô đột nhiên nảy sinh ảo giác như thể mình đang đi du lịch.
Tiếng chim chóc véo von như đang hát vang lên lúc trầm lúc bổng, lá cây bị gió cuốn xào xạc, ánh mặt trời chiếu cũng vừa đẹp, không nóng quá lại không lạnh quá.
Nhưng Dư Tô không còn tâm trí mà hưởng thụ khung cảnh này, cô ngước nhìn hai bên đường mòn, đằng sau là đường dẫn lên núi, không biết thông đi đâu, phía trước dẫn xuống dốc, đưa mắt nhìn có thể loáng thoáng thấy được mấy ngôi nhà lợp ngói.
Giờ chắc phải đi xuống chứ? Cô nghĩ vậy, bèn men theo con đường mòn xuống dốc.
Con đường mòn này là bị mọi người qua lại nhiều mới thành đường, không hề bằng phẳng chút nào, thậm chí còn có một đoạn đường nhô lên cao hơn mặt đường phía sau tận nửa mét, chân cô đạp không vững suýt nữa thì đã ngã lộn cổ.
Không biết Phong Đình đang ở đâu, mấy người chơi khác nữa, họ đang ở đâu?
Cô vừa đi vừa quan sát bốn phía, men theo con đường nhỏ cuối cùng cũng đi đến cuối dốc, đằng trước thấy một bia đá nhỏ, bên trên khắc ba chữ "Thôn Hướng Dương", dường như nếu đi tiếp sẽ vào tới một ngôi làng.
Đúng lúc này, có một bóng người cao lớn bước ra từ ngôi nhà lớp ngói gần đó, Dư Tô vừa nhìn đã nhận ra anh ta, vội vàng chạy nhanh lại mấy bước, mở miệng hô tô: "Vương Tam!"
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại đã reo lên.
Cùng lúc đó Phong Đình cũng lấy di động ra.
Dư Tô cúi đầu nhìn, vui mừng [Hai bạn là anh em ruột, bạn 14 tuổi, bỏ học vào năm lớp bảy].
Cô ngẩng đầu gọi: "Anh trai."
Phong Đình cất điện thoại, hất cằm về phía tòa nhà lợp ngói bên cạnh.
Dư Tô bước lên, thì thầm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Phong Đình cũng chúi đầu lại, trầm giọng nói: "Mẹ cô ở bên trong."
"..." Không phải hơi quá đáng rồi sao?
Cửa phòng mở ra kêu "két" một tiếng, một người đàn bà trung niên vóc dáng thấp bè tay ôm một chậu quần áo bẩn bước ra, vừa thấy Dư Tô đã mắng to: "Con lợn lười biếng này, mày chết ở đâu vậy? Tao bảo mày giặt chậu quần áo mà mày chạy không thấy mặt mũi đâu! Mau mang quần áo đi giặt đi, mày mà không giặt xong thì hôm nay đừng hòng ăn cơm!"
Dư Tô không kiềm chế nổi mà chửi thề: "Khốn kiếp, thật quá đáng!"