Chương 6: Tôi sẽ không làm gì Vương lão sư hết

Nụ hôn chớp nhoáng ngày hôm ấy của anh với Vương Nhất Bác đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Xúc cảm mềm mại, tư vị ngọt ngào, được một lần lại muốn nhiều hơn. Nhớ lại lúc đó Vương Nhất Bác mặt nghệt ra vì sốc, chân tay cứng đơ cả lại, vành tai đỏ bừng lan tràn xuống cổ. Biến đổi biểu cảm thật phong phú. Bối rối, tức giận, bất ngờ, thẹn thùng,... tất cả đều rối hết vào nhau, vò thành một cục trên gương mặt ấy.

Dựa vào kinh nghiệm tình trường dày dặn của bản thân, Tiêu Chiến kết luận: Vương Nhất Bác vẫn còn là trai tơ. Nguyên đai nguyên kiện, tem mác còn mới. Càng nghĩ càng thấy hưng phấn, cậu nhóc này cũng quá thú vị đi, những lớp bí mật càng bóc càng thấy bất ngờ, hóa ra bị gọi là "Đường Tăng" cũng không phải do người ngoài bịa đặt. Tiêu Chiến giờ phút này thực sự muốn Vương Nhất Bác là của mình anh, muốn là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cậu.

Nhưng có một chuyện anh đã tính sai, Vương Nhất Bác chính là kiểu người anh chưa từng gặp bao giờ, không màng danh lợi, không cần nam/nữ sắc, không hám lợi lộc. Những người như vậy chẳng thể nào bị thao túng bởi bất cứ điều gì, cũng không có bất cứ điều gì trở thành điểm yếu. Vậy anh có thể làm gì để uy hiếp cậu? Hầu như chẳng có gì! Thuê thủy quân nước bẩn sao? Anh tin trước đây có không ít người làm thế với cậu rồi. Vương Nhất Bác cũng chỉ coi như gặp nhầm phải mấy con chó trên đường, mặc kệ mà đi tiếp. Chặn đường sống, cản trở cậu trong những bộ phim khác? Vương Nhất Bác chẳng phải đặt toàn mạng sống của mình vào diễn xuất, thằng nhóc con đó còn là một tay đua, không trong showbiz cậu cũng chưa chết được, không đến nỗi tới quỳ gối bên mình, có khi còn khinh bỉ anh hơn. Không được! Không những thế nghe nói Vương Nhất Bác còn nhảy rất được, không diễn xuất còn có thể làm vũ đạo sư, càng nghĩ càng thấy không ổn.

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, từ khi nào tôi lại phải đau đầu nghĩ cách giữ một người bên mình, còn là thằng nhóc cậu?

Đột nhiên điện thoại Tiêu Chiến có một dãy thông tin được gửi đến. Là thông tin điều tra về Vương Nhất Bác! Muốn nắm được người này thì phải hiểu rõ được cậu ta trước đã, không thể cứ nghe từ người này người kia được.

Xem qua xem lại vài trang, Vương Nhất Bác thật đúng là con người nhạt nhẽo. Ngoài gia đình và vài người bạn bè, Vương Nhất Bác bất quá cũng chỉ có thêm 1 cô bạn gái quen có 3 tuần năm 17 tuổi, không hơn không kém. Quả là con người của công việc. Đọc tới đọc lui cũng không tìm ra bất cứ sơ hở nào, Tiêu Chiến chán nản quăng điện thoại qua một bên rồi ngồi bĩu môi thẫn thờ.

Đột nhiên trong phút chốc, trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ.

Thật ra, thì cũng không phải không có cách.

-------------------------

Vất vả mấy ngày cũng đóng xong cảnh của 3/4 bộ phim, Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ ngồi nghỉ. Dạo này không thấy Tiêu Chiến đến phim trường, cậu không khỏi nghĩ có khi nào Tiêu Chiến dứt ý định với mình rồi không. Cũng đúng thôi! Ngoài kia bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, tốt nhất là đừng nên ve vãn một tảng băng như cậu. Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác có chút yên tâm, bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch.

Bất ngờ, có bàn tay chạm nhẹ vào cổ cậu, kèm theo một giọng nói ám muội ghé sát bên tai: "Chào Nhất Bác!".

- Tiêu lão sư, xin giữ khoảng cách! - Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, che đi bên tai phải đang đỏ dần lên vì vừa bị Tiêu Chiến thở vào.

- Được thôi. - Tiêu Chiến nín cười vì phản ứng ngây thơ của cậu. - Dạo này khỏe không?

- Anh muốn nói gì thì nói mau đi. Đừng lòng vòng làm trò vô nghĩa.

- Thế thì về đề nghị lần trước, không biết cậu đã nghĩ kĩ chưa nhỉ? - Vương Nhất Bác không muốn vòng vo, vậy anh đây cũng không muốn phải giả nhân giả nghĩa làm gì.

- Tiêu lão sư, tôi nói không là không. Sức kiềm chế của tôi không giỏi, nếu anh cứ nói mãi về vấn đề này, tôi không khỏi xin lỗi trước có đánh anh ngay tại đây hay không đâu. - Ánh mắt Vương Nhất Bác hằn rõ lên vẻ bực mình.

- Không sợ sao? Tôi là nhà tài trợ của bộ phim này đó.

- Tôi mới phải hỏi ngược lại Tiêu lão sư câu này, em gái anh đóng vai chính, anh dám làm gì sao?

Hất xuống bàn tay của Tiêu Chiến đang mân mê cổ áo mình. Vương Nhất Bác nói thêm:

- Vả lại, nếu sau này, anh có muốn chặn đường làm khó tôi. Xin mời, Vương Nhất Bác này không ngán. Còn anh, sẽ mãi chỉ là cái bóng khó chịu theo đằng sau tôi mà thôi.

- Nói hay lắm! Nhưng hình như có điều gì đó sai ở đây thì phải, tôi đây đâu có ý định làm gì Vương lão sư.

- Vậy mục đích hôm nay tới phim trường của anh là gì? Đừng nói với tôi chỉ là để nói dăm ba lời vô nghĩa này.

- Để đưa cho cậu cái này. - Nói rồi, Tiêu Chiến nhét danh thiếp của mình vào túi áo Vương Nhất Bác. - Nếu đổi ý, thì gọi cho tôi.

- Tôi nói nãy giờ hình như đầu óc anh vẫn chưa hiểu? - Cậu rút chiếc card ra khỏi túi áo, định xé ngay trước mặt Tiêu Chiến.

- Ấy, đừng xé vội. - Tiêu Chiến đưa tay giữ lại. Đột nhiên nở một nụ cười. - Bạn thân của cậu là Doãn Chính đúng không?

- Anh hỏi vậy là có ý gì? - Vương Nhất Bác ném cho anh một ánh nhìn đầy cẩn trọng.

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm gì Vương lão sư hết.

Nói xong, Tiêu Chiến buông tay, rời khỏi phòng thay đồ.

- Nhớ gọi nhé!