Chương 42: Là vì cậu

"Single mới nhất kia của anh cũng chính là lời cảm ơn và xin lỗi đến những fan của mình. Ngoài ra anh cho biết mình đã hoàn thành nốt tất cả các hoạt động nghệ thuật trong thời gian qua..."

Những câu chữ trước mắt như nhòe đi, anh không thể tin vào mắt mình được nữa, đầu óc bỗng chốc hóa thành một mảng trống rỗng. Không chút kiên nhẫn liền gọi ngay cho Vương Nhất Bác.

Như đoán trước được anh sẽ gọi đến, đầu dây bên kia không để anh đợi tới 2 giây lập tức nhấn nút nghe máy.

- Con mẹ nó em điên à? Em tưởng giải nghệ là trò chơi hay sao mà muốn nói là nói.

Hơn ai hết, Tiêu Chiến biết cậu có bao nhiêu đam mê với những việc mình đang làm, không thể nào có chuyện sẽ giải nghệ được.

- Em tốt nhất nên giải thích thật rõ nếu không đừng hòng áp tôi thêm lần nữa!

(Chắc các bạn cũng biết "áp" là gì :))

- Tiêu Chiến hả?

Lần này không phải giọng em ấy.

- Tôi là Doãn Chính.

- Bây giờ mới gọi hả? Tôi đợi điện thoại của cậu mãi đấy.

- Giờ có đi ra ngoài được không? Tôi với cậu gặp nhau ở quán cafe đối diện công ty cậu.

Mặt Tiêu Chiến cũng lạnh lại.

- Được, nửa tiếng nữa gặp.

Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết thực sự Vương Nhất Bác sang Hàn Quốc làm gì. Không biết tại sao 3 ngày nay không liên lạc với anh. Không biết tại sao Vương Nhất Bác giải nghệ. Càng không biết tại sao Doãn Chính lại giữ máy của Vương Nhất Bác.

Suốt bao ngày tháng nay, Tiêu Chiến cứ ngỡ rằng mình đã thực hiểu Vương Nhất Bác, nắm rõ cậu trong lòng bàn tay, để rồi trong nháy mắt, hiện thực giáng xuống, nói với anh rằng, anh không phải.

Tự giễu bản thân một hồi, Tiêu Chiến quyết định sẽ tới luôn chỗ Doãn Chính hẹn để tìm ra sự thật.

Vương Nhất Bác, em đang giấu anh điều gì?

---

Thời điểm Tiêu Chiến đến nơi, Doãn Chính dường như đã chờ sẵn ở đó từ lâu, đang trầm tư suy nghĩ, trên miệng còn có một điếu thuốc đang cháy dở.

- Đến rồi à?

Nhìn Tiêu Chiến từ xa đi đến, Doãn Chính giơ tay lên ra hiệu, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục nhìn ra đường lớn chìm vào hư không.

Tiêu Chiến cũng không vội, yên lặng đi tới ngồi đợi Doãn Chính lên tiếng.

- Cậu làm một điếu không?

- Xin lỗi, tôi không hút thuốc. - Nhìn điếu marlboro được lịch sự đưa ra trước mặt, anh từ chối, tỏ vẻ không mấy hứng thú.

- Ngoan nhỉ! Lần đầu tiên tôi đưa thuốc cho Nhất Bác, nó chẳng ngại mà cầm lấy luôn haha.

Là anh lớn mà dạy cđg không biết!

- Tôi tin Doãn Chính tiên sinh đây không gọi tôi ra giờ này chỉ để tán gẫu phải không?

Tầm mắt Doãn Chính dán chặt lên bàn, có điện thoại của Vương Nhất Bác ở đó.

- Cậu vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Đúng là chẳng thú vị gì.

- Vương Nhất Bác không chê tôi là được.

- Anh nói đi, tại sao anh lại cầm nó? - Tiêu Chiến dần mất đi kiên nhẫn, hất mặt về phía chiếc điện thoại trên bàn.

Đến đây, Doãn Chính đốt thêm cho mình một điếu thuốc mới, thở hắt ra một điệu cười nhếch mép.

- Đầu tiên, cậu biết tại sao Nhất Bác nó về Hàn không?

Có lẽ nếu là người khác, câu tiếp theo sẽ là trực tiếp hỏi tại sao, nhưng Tiêu Chiến lại chú ý vào một điều gì đó hơn thế.

- "Về" Hàn? Em ấy từng ở đó?

- À phải rồi, cái profile đểu trên mạng của nó thì làm gì có. - Doãn Chính nhả ra một đoạn khói thuốc, chậm rãi trả lời. - Thằng bé được sinh ra ở Hàn.

- Năm 16 tuổi, nó bỏ nhà đi, sang Trung làm thực tập sinh. Vì lúc ấy thằng bé phát hiện ra nhà mình có móc nối với xã hội đen, bức chết ba một đứa bạn học trong lớp, vô tình biết thôi. Cậu cũng biết Nhất Bác cứng đầu như thế nào, liền một mạch bỏ đi, không muốn tiếp quản nghiệp của gia đình nữa. Nhất Bác rất sáng dạ, ông nội thằng bé đã kì vọng vào thằng bé biết bao nhiêu.

- Mẹ nó đã nhờ tôi chăm sóc khi nó qua Trung. Nhất Bác thực sự độc lập, tôi chỉ có cơ hội xuất hiện khi nó rơi vào bế tắc.

Tiêu Chiến im lặng tiếp nhận từng câu chữ. Hóa ra từ đầu, anh vẫn chẳng biết gì về Vương Nhất Bác cả.

- Cậu biết S.K.Y Group đúng không? Tập đoàn đó của nhà thằng bé. Quay trở lại gia tộc! Cậu biết Nhất Bác về Hàn làm gì rồi chứ?

Anh giờ đây vẫn thực sự mơ hồ. Cứ cho cậu về để tiếp quản công ty, nhưng lý do sau đấy là gì? Anh tin Vương Nhất Bác sẽ chẳng rảnh đến nỗi phiêu bạt 7 năm bên ngoài rồi nhận ra hứng thú kinh doanh của bản thân để rồi quay về đâu.

- Là vì cậu.

- Gì cơ? Anh nói gì cơ?

Nghe được quyết định dại dột của Vương Nhất Bác có liên quan đến bản thân, Tiêu Chiến không tin được vào tai mình.

- Để đổi lại cho cậu một cuộc sống vui vẻ bình yên. Chính là vì cậu! Từ đầu tôi đã ngăn cản nó quen cậu, vì tôi không muốn nó quen một người như cậu, đến với nó chỉ vì trêu đùa.

- Nó đã kí với Tiêu Khắc một thỏa thuận, cậu có biết thỏa thuận đó là gì không Tiêu giám đốc?

- Là gì? - Tiêu Chiến nắm chặt tay, đanh mặt lại.

- Tiêu giám đốc là người làm kinh tế, hay để Tiêu giám đốc lỗi lạc đây thử đoán xem nào? Là người sáng lập ra RASP, cậu sẽ muốn gì đây?

Anh như hít thở không thông, khó khăn nói ra từng chữ:

- Vốn... vốn đầu tư.

Doãn Chính triệt để xả nỗi bất mãn của mình bấy lâu nay với anh qua từng câu chữ:

- Tiêu giám đốc đoán đúng, nhưng không đủ, Tiêu Khắc muốn vốn đầu tư, nhưng không cần lãi suất trong suốt 2 năm đầu, muốn S.K.Y Group đứng sau hỗ trợ, còn muốn rửa tiền qua S.K.Y Group. Còn gì nữa, cậu biết không? Muốn Vương Nhất Bác dùng danh nghĩa cổ đông tặng cho cậu 10% cổ phần của tập đoàn, là cổ phần tập đoàn, không phải công ty con, và tất nhiên sau đó ông ta sẽ tìm cách lấy.

- Chỉ có như vậy, ông ta mới buông tha cho cậu. Nó đã từ bỏ cả đam mê để bảo toàn cho cậu, cậu đã làm gì cho nó để nó hi sinh vì cậu như vậy chưa? Tiêu Chiến, cậu có thấy hổ thẹn không?

Hổ thẹn không?

Vô cùng, vô cùng hổ thẹn.

Phải, anh đã làm cái gì để cậu yêu anh, hi sinh cho anh đến vậy?

Chẳng gì cả!

Anh chung quy chỉ là một thằng khốn.

Tiêu Chiến chết lặng tại chỗ, cố gắng ngăn bản thân không kích động mà tìm cách bay luôn đến bên Vương Nhất Bác bằng cách chật vật hít thở.

- Nhất Bác... nhờ anh nói những lời này sao? - Tiêu Chiến hốc mắt đỏ bừng, giờ đây đã không còn giữ được vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày. Hiện tại trông càng đáng thương như con mèo nhỏ bị nhúng nước.

- Cậu có được cái phúc đấy? Là tôi tự muốn nói. Nó biết về nhà sẽ bị phạt, sẽ phải trả giá, không được sử dụng bất cứ phương tiện thông tin nào để có thể liên lạc với cậu, liền đưa điện thoại cho tôi, nói rằng: Chính ca, nếu Tiêu Chiến có gọi đến, anh nói rằng em nhậu ở nhà anh để quên không kịp lấy vì vội qua Hàn rồi nhé!

- Lý do ngu ngốc như thế nó cũng nghĩ ra được. Nó không muốn cho cậu biết, không muốn cậu lo, nó nói qua đó vài tháng, có nghĩa là sau vài tháng, nó thực sự sẽ nghĩ cách trốn nhà qua Bắc Kinh gặp lại cậu, thực sự là ngu ngốc.

- Cậu mau tìm cách mà đáp lại tình cảm của Nhất Bác sao cho xứng đáng, không tôi sẽ quyết tâm một lần nữa ngăn cản nó yêu cậu.

.

.

.

Lời tác giả:

- Mình muốn end ngay bh vì mình quá lười rồi :))