Chương 4: Tiêu lão sư đây, là muốn làm bạn kiểu gì của tôi?

Lái xe gần nửa tiếng, cuối cùng anh cũng đến nhà Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đánh mắt sang bên phải, chưa gì đã thấy cậu trai ấy đứng dưới đợi mình rồi. Khóe miệng bất giác kéo lên, Tiêu Chiến tấp xe vào lề, chỉnh lại quần áo rồi ung dung bước xuống, tiến lại chỗ Nhất Bác đang đứng.

Vương Nhất Bác cả người một bộ đồ thể thao đen, trông rất năng động, mang trong mình hơi thở của một thiếu niên 22 tuổi nên có, đúng là tuổi trẻ. Nhìn lại mình một thân sơ mi quần âu, anh chép miệng, sau phải đổi style rồi. Thấy cậu chăm chú nhìn điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó, vì Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình, anh thật không thể không nghĩ rằng cậu là đang đợi anh gọi đến. Nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến tươi cười bước tới:

- Xin chào! Tôi là Tiêu... Tiêu Chiến!

Bước lên vài bước mới thấy rõ, thì ra cậu đang đợi nhiệm vụ đánh quái trong game, chứ không phải đang đợi anh.

- Vương Nhất Bác! Xin chào Tiêu tổng! - Thong thả đút lại chiếc iPhone của mình vào túi quần, Vương Nhất Bác rất tự nhiên đưa tay ra đáp lại cái bắt tay xã giao của anh.

Đối mặt với anh trực tiếp, ấn tượng của cậu gói gọn trong 2 chữ "trẻ con". Gương mặt của anh còn toát lên vẻ hồn nhiên dễ thương hiện ra trong nét cười rạng rỡ, khác xa với cái lịch sử tình trường và con ảnh profile lừa người cậu mới xem hồi chiều. Nếu bảo không đẹp, thì là nói dối.

Đúng là rất bắt mắt!

- Chúng ta đi nhé! Nhà hàng tôi chọn cũng gần đây thôi. - Tiêu Chiến lịch sự mở cửa xe ghế bên cạnh cho Vương Nhất Bác.

- Vậy phiền Tiêu tổng rồi!

- Làm sao mà phiền được? Không phiền chút nào!

Không phiền con c*c. Nhưng tôi phiền!

Bao nhiêu hào cảm ban nãy của cậu vì cái hành động galant này của anh mà tối mặt bay biến hết. Cậu nào phải đàn bà, mở cửa cái chó gì đây?

- Không biết có chuyện quan trọng gì khiến Tiêu tổng phải cất công hẹn riêng tôi thế này?

Ngồi trong xe một lát rồi lại có chút buồn chán, mọi khi không nói chuyện với ai cậu sẽ lôi điện thoại ra nghịch. Giờ mới gặp người này mà làm thế bỗng dưng lại cảm thấy thất lễ, cậu đành cất tiếng hỏi.

- À, trao đổi công việc, chút nữa tôi sẽ nói rõ.

Ừ thì công việc đi, chẳng qua là "công việc" gì.

-----------------

Đây thực sự là một nhà hàng rất xa xỉ. Bày biện tinh tế, trang trí đẹp mắt. Tất nhiên cái giá cũng không hề khiêm tốn chút nào. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào, chọn một góc khuất sát cửa kính mà ngồi xuống.

Món ăn đều đã được Tiêu Chiến đặt trước, giờ chỉ việc chờ bồi bàn phục vụ ra. Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn Tiêu Chiến vặn mở chai champagne, cất giọng hỏi:

- Ai mới gặp lần đầu Tiêu tổng cũng đối xử tốt như vậy sao?

- Tiêu lão sư!

- ???

- Gọi là Tiêu lão sư!

- Tiêu lão sư. - Cậu lặp lại như một cái máy.

- Chỉ với cậu thôi, Nhất Bác ạ. - Tiêu Chiến cười với cậu, một nụ cười ngọt ngào pha chút ngây thơ, tay đồng thời rót champagne vào ly cho cậu.

Nụ cười ấy quá mức ngọt ngào, đến nỗi trong khoảnh khắc nào đó, cậu đã tin lời nói ấy là thật. Cũng quên luôn rằng Tiêu Chiến vừa gọi cậu với giọng điệu hết sức thân mật.

- Không phải Tiêu lão sư còn có việc cần trao đổi sao? - Kéo mạnh bản thân về thực tại, Vương Nhất Bác lại chủ động mở lời.

- Khả Dĩ còn trẻ, lại mới vào nghề không lâu, hành xử chưa được chín chắn, cậu Nhất Bác thông cảm, bỏ quá cho con bé. Khả Dĩ cái gì cũng mới, nhiều chuyện chưa hiểu, mong cậu là tiền bối sẽ dẫn dắt nó.

- Khả Dĩ? Tiêu Khả Dĩ sao?

- Không giấu gì cậu, tôi là anh trai con bé.

Vấn đề này, hồi chiều cậu đã tìm hiểu được rồi. Tuy trước đó chưa từng để tâm những hành động của Tiêu Khả Dĩ, cũng đương nhiên sẽ chấp nhận lời xin lỗi này, trước giờ cậu chưa từng là người nhỏ nhen. Nhưng cậu tin chắc rằng, tất cả mọi sắp xếp hôm nay, chẳng thể dễ dàng chỉ là muốn "xin lỗi" và "mong cậu dẫn dắt chỉ bảo" được. Trên đời này, làm gì có chuyện gì đơn giản như thế!

- Chỉ vậy mà khiến Tiêu lão sư phải mời tôi đến tận đây cũng quả thực công phu tốn kém rồi. Tôi xưa giờ chưa từng để bụng chuyện gì hết. Tiêu lão sư thật quá lời. - Cậu đây là muốn kết thúc câu chuyện, cắt đứt luôn ý định tiếp lời của anh.

- Còn nữa.

- Tôi đây là, muốn làm bạn với Vương lão sư! Có được không? - Tiêu Chiến trong phút chốc liền thay đổi cách xưng hô.

Anh biết Vương Nhất Bác chỉ ăn mềm không ăn cứng, bèn trước mắt đưa ra một đề nghị để có thể tiếp cận cậu nhiều hơn.

- Vậy sao? - Vương Nhất Bác từ tốn đưa thức ăn lên miệng, dường như chẳng có vẻ gì là hứng thú trả lời câu hỏi vừa nãy.

- Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời.

Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi bài ngửa. Được, nếu cậu đã nhìn ra ý định của anh, thì anh sẽ chơi cùng với cậu.

- Bạn giường có được không?