Chương 36: Tiêu chủ tịch, xin ngài chú ý

8 giờ tối, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị theo Tiêu Khắc đến nhà hàng.

Theo như những lần trước, anh cùng Tiêu Khắc sẽ đi riêng lẻ đến chỗ hẹn. Nhưng lần này, theo một cách kì diệu nào đó, hôm nay anh và lão ta lại đi chung.

Thật phiền chết.

Không hề có một lời hỏi thăm đả động, hay bất kì một ánh mắt hối lỗi nào, anh cũng đã quen với điều đó, đây hoàn toàn là điều bình thường trong dự liệu. Thật sự đối với anh, Tiêu Khắc hỏi thăm mới là có vấn đề ấy.

Ngồi bắt chéo chân trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, Tiêu Chiến nhàm chán xoay xoay điện thoại, buột miệng hỏi người lái xe, cũng chính là trợ lý của Tiêu Khắc:

- Đối tác lần này là ai vậy? Muốn đầu tư vào sản phẩm nào? Đến từ công ty nào? Cũng phải nói qua lai lịch để tôi còn biết đường mà chào hỏi chứ?

- Không phải đối tác. - Tiêu Khắc bất chợt lên tiếng. - Lát nữa gặp mày sẽ biết. Biểu hiện cho tốt vào, mày mà làm hỏng việc thì sẽ chẳng có kết cục gì vui vẻ đâu.

Tiêu Chiến liền cười khẩy.

Làm như ông đây sợ đấy?

Trong thâm tâm mình, Tiêu Chiến luôn cho rằng bản thân chính là mạnh mẽ nhất, vì chẳng có chuyện gì xảy ra mà anh không chịu đựng được. Cũng phải thôi, còn ai tàn nhẫn với anh hơn chính bản thân mình. Lăng trì trái tim để đạt được mạnh mẽ, đến khi quay đầu lại, hạnh phúc cũng đã nát bấy đâu đó trên con đường trưởng thành.

Cái giá cũng quá đắt đi.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến cho rằng nó đáng, không thì anh làm sao chống chọi trong từng ấy năm được? Chẳng phải đều là dựa vào mạnh mẽ sao?

Vẩn vơ một hồi cũng đã đến nơi. Cách bài trí ở nơi này thật xa hoa lộng lẫy, anh có đi qua đây vài lần nhưng chưa từng vào bên trong. Căn bản Tiêu Chiến không thích ăn đồ Trung Hoa truyền thống, quá nhiều dầu mỡ, mà Tiêu Chiên lại sợ bị ngấy. Anh vẫn thích ăn đồ thanh đạm của Nhật hơn, ăn nhiều cũng không sợ đầy bụng. Dạo đây còn được Đuôi nhỏ đổi khẩu vị dẫn đi ăn tối ở mấy nhà hàng Hàn Quốc, anh khá ưng ý, ngay cả rượu gạo cũng thật vừa miệng đi. Nghĩ đến Đuôi nhỏ, tâm tình lại lập tức dịu đi vài phần.

Từ dưới lầu đã được lễ tân nghênh đón dẫn lên tận nơi, đột nhiên khi này linh tính Tiêu Chiến mách bảo có gì đó không ổn lắm. Không bao lâu sau, người lễ tân đó đã dẫn theo hai người khác lên đi về hướng bàn mình. Anh nheo mắt đánh giá đối tác từ xa, nhận thấy hình như đây là một cô gái. Không những thế còn là một cô gái khá trẻ trung xinh đẹp, đi bên cạnh là một người trợ lý nam trông có vẻ lễ phép.

Khi Tiêu Chiến còn đang lục lọi trong trí nhớ tìm xem có công ty hay doanh nghiệp nào mình biết có giám đốc là nữ không, thì người trợ lý nam kia đã kịp đứng trước mặt anh mỉm cười, kính cẩn cúi chào:

"Xin chào Tiêu chủ tịch và Tiêu giám đốc, hôm nay được Tiêu chủ tịch và Tiêu giám đốc đây mời ăn một bữa cơm thân mật, thật lấy làm vinh dự cho Lưu thị chúng tôi quá! Thật cảm tạ!"

"Bỏ đi bỏ đi, câu nệ quá, khách sáo làm gì! Đều là chỗ quen biết cả." - Tiêu Khắc khoát tay lắc đầu với nam trợ lý.

Cô gái đứng bên cạnh lúc này liền nở một nụ cười rạng rỡ, tiếng đến cẩn thận bắt tay Tiêu Khắc:

"Dạ, chào Tiêu chủ tịch, nghe danh chú đã lâu, bây giờ cháu mới được diện kiến. Chú đúng là thật có khí chất, hảo soái a. Ba cháu nhắc rất nhiều về chú."

Tiêu Khắc bắt tay, mỉm cười thực sự hài lòng với cô gái này.

"Cháu lớn lên không những xinh đẹp còn thật lanh lợi, lần đầu gặp cháu đã là 20 năm trước rồi, hồi đó cháu còn mới chỉ được ba tuổi."

"Thời gian đúng là nhanh thật ạ."

Nói rồi cô lịch sự quay qua muốn bắt tay với Tiêu Chiến.

"Ah, em chào anh. Em tên Lưu Thiên Hương, 23 tuổi, con gái của tổng giám đốc tập đoàn Lưu thị. Em mới du học từ Mỹ về, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn."

"Tiêu Chiến, 28 tuổi, giám đốc sáng tạo của RASP. Rất vui được gặp Lưu tiểu thư đây." - Tiêu Chiến cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay của cô.

Tiêu Chiến đâu có ngu mà không đoán được mục đích của cuộc gặp mặt này, nhân lúc Lưu tiểu thư cúi người bắt tay, anh liền cười khẩy, quay qua dùng khẩu hình cợt nhả nói với Tiêu Khắc một câu:

"Thật sự đấy?"

---

Trên bàn ăn cũng hầu như có mỗi Tiêu Khắc nói chuyện với cô Lưu tiểu thư kia, thỉnh thoảng cô cũng hỏi anh vài câu, nhưng Tiêu Chiến đều chỉ trả lời cho có lệ rồi tiếp tục ăn. Toàn là những câu chuyện anh không có hứng thú, ngồi đếm từng phút tới 10 giờ đợi Vương Nhất Bác đến đón, sau đó sẽ tìm bừa một lí do nào đó nếu như buổi hẹn này chưa kết thúc, như là công ty có việc đột suất cần giải quyết chẳng hạn, sau đó trốn ngay khỏi cái nơi ngột ngạt này.

"Hương nhi mới về nước được một tháng nhỉ? Cháu đã có nơi nào để tới thực tập chưa?" - Tiêu Khắc lân la dò hỏi.

"Dạ cũng không hẳn ạ. Cháu mới về nước nên chưa kịp tìm hiểu kĩ, với lại ba cháu muốn cháu thoải mái trong hai tháng đầu này đã rồi mọi chuyện tính sau cũng được chú ạ."

"Cháu không thực tập ở công ty mình sao?"

"Haizz, cháu cũng muốn lắm, nhưng mọi người ở đấy đều biết mặt cháu rồi. Có thể sau này cháu sẽ làm ở Lưu thị, nhưng thực tập, cháu muốn thực tập ở nơi khác. Thực tập ở Lưu thị cháu sẽ được chiếu cố mất."

"Cháu thấy RASP thì sao?" - Tiêu Khắc cười hiền đề nghị. - "Chú sẽ trực tiếp để Tiêu Chiến dẫn dắt cháu."

"Ah, được vậy thì còn gì bằng ạ? Cháu sẽ nói lại với ba để bàn với chú cụ thể ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Cảm ơn anh, Tiêu Chiến!" - Cô hớn hở nói.

"Lưu tiểu thư vui là được rồi."

Giờ đây, Tiêu Chiến trên mặt bày ra nụ cười lịch sự nhưng tay phải cầm dĩa của anh đang dần siết chặt lại.

Đến khi Lưu tiểu thư xin phép về sớm cũng đã hơn 10 giờ, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối giữ dáng vẻ nhã nhặn mà xa cách, không thất thố, nhưng cũng chẳng có chút gì là muốn gần gũi thêm. Dù sao, cô bé này cũng khá thân thiện lễ phép không có lí do gì để anh trút giận, anh dù sao cũng biết điều, càng không phải người vô lý.

- Bên của tôi đủ người rồi, người nào muốn thực tập thì sang bên hành chính thực tập. Ai cũng biết, Lưu thị là công ty tài chính, thực tập ở phòng thiết kế sáng tạo làm gì?

- Motip cũ rích như vậy ông cũng xài được, tôi cũng có điểm thấy buồn cười đấy.

- Hừ, tao làm thế này cũng vì tương lai của mày cả thôi.

Gì cơ, bây giờ anh lại đang nghe chuyện hài sao?

- Thôi thôi, chúng ta đều biết có lợi cho ai mà, tôi với ông đều là người lớn cả rồi, dăm ba cái trò lí do lí trấu con nít này nếu ông xài vào năm tôi 5 tuổi thì có khi còn hiệu nghiệm đấy.

- Lúc mà tôi đứng trước quan tài của mẹ tôi ý.

- Cái con mẹ mày!

Tiêu Chiến theo phản xạ ngay lập tức nhắm chặt mắt lại đưa tay lên đỡ, chuẩn bị tinh thần sẽ ăn trọn một cú đấm hay cái gì đó tương tự vào mặt, thầm nghĩ: thôi xong đời rồi.

Nhưng cuối cùng không thấy gì hết, thay vào đó là tiếng 'bụp', và một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Tiêu chủ tịch, xin ngài chú ý!"

Anh mở mắt ra, một thân ảnh quen thuộc hiện hữu ngay trước mắt đang đứng chắn anh, mạnh mẽ giữ lấy nắm đấm của Tiêu Khắc.

Là Vương Nhất Bác!

----

Mình đặt tên bừa thôi, ko biết sau có mọc thêm nhân vật nào tên Hồ Hoài Anh ko :))))))))))))))