Chương 15: Tôi với Vương Nhất Bác là chân chính yêu nhau mà

"Và, sao anh lại bảo tôi "buông tha"? Tôi với Vương Nhất Bác là chân chính yêu nhau mà."

Trăm nghe không bằng một thấy, giờ đây gặp được đúng là mở mang tầm mắt. Dù đã biết trước Tiêu Chiến mặt dày vô sỉ, Doãn Chính vẫn không tài nào tưởng tượng nổi lại vô sỉ đến mức này, cư nhiên mà nói hắn với Nhất Bác yêu nhau như thật.

- Cậu nói như vậy, không chút nào cảm thấy nực cười sao? - Doãn Chính nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến hỏi.

- Không phải sao? Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau hôn môi ôm ấp, chuyện cần làm cũng đã làm. Tôi không hề bao dưỡng trợ cấp em ấy, em ấy cũng là tự nguyện ở cạnh tôi. Vậy trong mắt Doãn tiên sinh, mối quan hệ giữa tôi với Nhất Bác, nếu không phải yêu, thì được gọi là gì?

Phải, được gọi là gì? Doãn Chính cũng chưa từng tính đến bước sẽ bị Tiêu Chiến hỏi vặn lại như thế này. Càng không thể nói thẳng toẹt ra là do cậu đe dọa, làm trò bẩn nên thằng bé mới đồng ý, Doãn Chính làm gì có bằng chứng. Nhưng nếu đây là yêu, lại càng quá méo mó nực cười.

- Cậu căn bản là không hề yêu nó, cậu chỉ muốn trêu đùa nó thôi. Chơi chán sẽ lại hắt nó đi như mấy người tình cũ trước đây của cậu vậy.

- Dựa vào đâu mà Doãn Chính tiên sinh nghĩ thế? Sao anh lại biết tôi không hề yêu Nhất Bác? Và tôi với người yêu cũ là anh tình tôi nguyện, dứt áo cùng đi, sao trong một khắc tôi lại thành kẻ khốn nạn đơn phương một chiều kết thúc tình cảm thế rồi? Doãn tiên sinh đánh giá một người chưa từng tiếp xúc qua những tin đồn, haha, có vẻ, không được minh bạch cho lắm.

Tiêu Chiến là một con cáo già, lời nói nghe chẳng mấy lọt tai, cũng thật chướng mắt, nhưng giọng điệu luôn có chừng mực, lịch sự, một câu Doãn tiên sinh, hai câu Doãn tiên sinh, lập luận lại không có chỗ gãy, không thể bắt bẻ vào đâu được. Nên không thể vô cớ làm được gì anh. Có điều mọi thứ cũng không hoàn toàn là sai sự thật, Tiêu Chiến trước giờ không hề đá ai, mà là khiến người ta tự chán, ép phải nói lời chia tay trước, thuận tiện vừa bỏ được cục nợ, lại bớt đi cái danh người xấu, lợi cả đôi đường. Thử hỏi, nhắn tin cả tuần không trả lời, gọi điện thì ậm ừ cho qua, hẹn gặp thì bảo bận không đến, bố ai mà chịu nổi. Đành phải tự chấm dứt trước mà cứu lấy cái thân mình thôi.

Còn về chuyện tình cảm với Vương Nhất Bác, đúng là hồi đầu, Tiêu Chiến chỉ muốn tiếp cận cậu vì cậu mới lạ, vì cậu bất phục kiên cường, nên Tiêu Chiến mới muốn bẻ gãy ý chí ấy, biến cậu thành của mình. Con người mà, phản ứng đầu tiên khi thấy một bông hoa đẹp là phải hái bằng được về cho mình, chơi cho đến khi héo rũ, rồi lại bạc tình vứt đi, tìm thêm cho mình một bông hoa mới. Nhưng giờ, khi có được Vương Nhất Bác rồi, bẻ được ý chí của cậu ấy rồi, Tiêu Chiến lại càng không muốn buông cậu ra. Dạo gần đây mới để ý, Vương Nhất Bác đáng yêu lắm, khi thấy những hành động vô tư của anh thì đặc biệt dễ ngượng, tai đỏ cả lên, lan tràn xuống cổ, làm anh chỉ muốn vươn lên cắn một ngụm, lúc nằm trên giường nghĩ vẩn vơ lại thực con mẹ nó đẹp trai. Nhớ về cậu, tâm trạng anh lại tốt thêm một tầng, khóe môi cũng giãn ra ẩn hiện ý cười.

Hiện tại thì không hẳn là bông đùa. Hình như cũng có chút nghiêm túc?

- Cơ bản chuyện là như vậy, Doãn tiên sinh còn gì muốn chỉ giáo thêm gì không? Nếu là về Nhất Bác, thì anh không cần lo, tôi sẽ chiếu cố thật tốt, bảo hộ em ấy. Nhất Bác thật có phúc, có được người tiền bối như anh, nhiều người đúng là cầu còn không được.

- Nhưng mà, Doãn Chính tiên sinh ạ, Nhất Bác 22 rồi, căn bản đã là đàn ông trưởng thành, nếu biết được chuyện có vị tiền bối, coi mình như con nít, chạy đôn chạy đáo chiếu cố cho mình đến mức này, có lẽ là cũng không thoải mái lắm đâu. - Tiêu Chiến cười nói.

Ý tứ rất rõ ràng, là phắn con mẹ anh đi. Về chuyện của Nhất Bác, để nó tự giải quyết. Còn muốn hỏi gì không? Hỏi lẹ đi rồi biến.

Bị đuổi khéo đến mức này, Doãn Chính cũng không muốn mặt dày mà ở lại, dù sao ở lại cũng không thể làm được gì. Tách Nhất Bác ra khỏi Tiêu Chiến, anh sẽ từ từ nghĩ cách sau vậy.

- Tôi nào dám chỉ giáo điều gì, Tiêu tổng quá lời rồi. Hình như Tiêu tổng còn có việc gấp? Tiêu tổng trăm công nghìn việc, vậy mà lại đành lòng bỏ chút thời gian quý báu ra để tiếp tôi, thật cảm tạ!

- À, là tôi hứa bồi Nhất Bác ăn cơm thôi. Doãn tiên sinh còn câu hỏi gì không? Tiêu Chiến tôi sẽ tận tình giải đáp! - Trước khi "đuổi" đi anh còn bồi thêm một cú.

- Hừ, tôi nào dám làm phiền Tiêu tổng thêm nữa. Đã làm mất thời gian của Tiêu tổng rồi, xin cáo từ.

Tuy chưa từng ai nhắc đến, nhưng hai chữ "Tiêu tổng" này là tên cấm kị của Tiêu Chiến. Sở dĩ có cái tên này dù Tiêu Chiến còn chẳng phải tổng giám đốc, là hồi đầu vào công ty, 23 tuổi điềm nhiên ngồi vào cái ghế giám đốc, có ba làm chủ tịch, người ta không tránh khỏi dị nghị, đặt cho anh cái tên "Tiêu tổng". Vừa bông đùa, vừa cợt nhả. Học lên thạc sĩ, đã là chuyện khi anh 25 tuổi, về sau cũng chứng tỏ được năng lực bản thân nhiều, người ta mới dần dần không gọi anh bằng cái tên này nữa. Đúng là nực cười khi phản ứng đầu tiên của người khác khi thấy một người trẻ tuổi, có ba làm chủ tịch, ngồi vào chiếc ghế giám đốc, là điềm nhiên được nâng đỡ, không có năng lực mà thoải mái hạ bệ chỉ trích.

Vương Nhất Bác gọi vì không biết thì thôi đi, Doãn Chính cũng gọi, 7 phần là cợt nhả, 3 phần khinh khi. Nhưng thôi, lát nữa tôi được gặp cún con, không chấp cái loại nhà anh.

- Doãn tiên sinh đi thong thả, tôi bận, xin phép không tiễn.