Chương 13: Mày điên rồi hả Nhất Bác?

"Sao? Yêu đương với nó rồi?"

"Dạ không anh!"

Vương Nhất Bác trả lời Doãn Chính, nhưng mắt lại cụp xuống, nhìn vào tin nhắn trên màn hình điện thoại. Cậu biết Tiêu Chiến đang trêu cậu, có lẽ để trả đũa cho sự xấu hổ ban sáng, nhưng cậu giờ đây chẳng có tâm trạng nào mà phản ứng lại trò đùa của anh.

Đôi khi, Tiêu Chiến cũng hay nhắn tin trêu cậu như vậy, may mà cậu không (buồn) lưu số anh, còn có thể giải thích rằng là fan cuồng biết số nhắn linh tinh mỗi khi đồng nghiệp vô tình thấy được. Ban đầu cậu còn tức nhắn tin chửi lại, dần dà thành chai, cậu cũng kệ chẳng thèm chặn số nữa, vì Tiêu Chiến sẽ lại mua sim mới nhắn tin cho cậu thôi.

- Mày đang lừa ai vậy Nhất Bác? - Doãn Chính đang thực sự tức giận, viễn cảnh tệ nhất trong đầu ban nãy có lẽ đã xảy ra rồi. - Tất cả những biểu hiện của mày, mày nghĩ anh không nhìn ra sao? Anh biết mày non nớt chuyện yêu đương, nhưng sao mày lại đi rơi vào lưới tình với tên đó? Mày biết tên đó là ai không? Là Tiêu Chiến đấy! Mọi khi mày tỉnh táo lắm cơ mà. Được trao thân một lần lại động tâm sao? Mày còn nhớ những gì hắn làm với mày và anh không? Sao mày...

- Em biết! - Vương Nhất Bác cất lời đánh gãy ngang cơn phẫn nộ của Doãn Chính.

- Sao cơ?

- Em biết, em biết hắn là Tiêu Chiến, cũng nhớ những điều khốn nạn hắn đã làm. Cũng biết mình ngu ngốc khi mới được đối xử khác biệt đã sinh ra động tâm...

Vương Nhất Bác chính là như thế, thương lành quên đau. Cái kiểu vừa đánh một cái liền cho một viên kẹo, cậu đã có thể quên mất nỗi đau rát của vết đánh mà ngon lành ăn kẹo rồi. Ai cũng rất hâm mộ tính cách này của Nhất Bác, luôn giữ được bản thân suy nghĩ tích cực, không quá bi lụy vì những điều đã qua, nhưng có trời mới biết hiện tại cậu ghét nó như thế nào. Vừa được chính người mình ghét cho nếm trải tư vị tình dục mà đã động tâm, nghĩ đến cũng thật phi lý và nực cười. Chưa nói đó còn là một nhân vật không thể yêu.

Cậu thích Tiêu Chiến, nhưng đồng thời cũng không muốn điều đó xảy ra, lại không thể phủ nhận cảm xúc của bản thân. Vương Nhất Bác hiện đang rất rối bời.

- Vậy thì nghe theo đề nghị vừa rồi của anh, tách tên đó ra. Chưa kể, mày nghĩ anh sẽ cảm động khi biết mày đổi thân lấy sự an toàn cho anh sao? Anh sẽ tán dương mày cao cả, sẽ cảm tạ mày hả? Anh mày bây giờ còn bực hơn nữa kìa, anh coi mày như em trai trong nhà, mày lại coi anh như ân nhân để trả nợ sao?

- Chính ca, anh biết em không hề có ý đấy. - Vương Nhất Bác nhíu mày phân trần.

- Vậy sao mày không gọi điện bàn bạc với anh? Mày biết anh thừa sức xử lý được tí "nước bẩn" cỏn con này sao không làm? Sợ phiền? Anh em với nhau mà sợ phiền? Hay anh mày là cái cớ để mày được lên giường với nó...

- Chính ca!

Một khoảng lặng kéo dài, im lặng một lát để lấy lại bình tĩnh, Doãn Chính mới từ từ lên tiếng.

- Anh xin lỗi, là anh quá lời. Bởi vì anh lo cho mày thôi. Tránh xa tên đó ra đi, anh sẽ hỗ trợ.

- 3 tháng!

- Hả? - Tâm Doãn Chính vừa thả lỏng một chút lại lập tức co lại.

- Em sẽ thử thách tình cảm của bản thân mình trong 3 tháng, đó cũng là thời gian em thỏa thuận với Tiêu Chiến...

- Mày thỏa thuận ở bên hắn 3 tháng? Mày điên rồi hả Nhất Bác? Thử thách? Thử thách cái con mẹ gì cơ? Mày nghĩ đây là trò chơi chắc? Xong sau đó thì sao, nhỡ đâu yêu phải tên đó rồi mày định làm gì? Ở bên nhau hạnh phúc xây dựng gia đình nhỏ bé à? Nhất Bác, anh chưa từng phải lo lắng mày chuyện gì, mày điên rồi đừng có kéo anh mày điên theo.

Tiêu Chiến đúng là tên hồ ly yêu nghiệt, đến Vương Nhất Bác mà hắn cũng câu dẫn mất được, thật không phải người, Doãn Chính nghĩ.

- Anh, em có chừng mực.

- Chừng mực cái con mẹ nó, đừng có nói chuyện chừng mực ở đây với anh. - Đưa tay lên xoa thái dương, Doãn Chính cũng không biết phải nói gì thêm với thằng nhóc này nữa. - Mày hi vọng gì ở Tiêu Chiến? Rằng nó sẽ thay đổi, sẽ yêu mày sao?

- Em cũng không biết. Hiện em đang rối lắm.

- Thích thân thể nó?

Vương Nhất Bác không đồng ý, cũng không phản bác, vì điều này có phần nào đó là sự thật. Cậu ngồi im, yên lặng không trả lời.

- Được, vấn đề này dễ giải quyết, anh sẽ tìm cho mày một vài...

- Anh, anh đừng biến em thành tên khốn được không? - Vương Nhất Bác biết Doãn Chính lo cho mình, nhưng cậu không muốn giải quyết vấn đề theo cách này.

- Thế mày nghĩ anh đồng ý để mày qua lại với một tên khốn sao? Mày bảo anh phải làm thế nào?

- Vấn đề này, anh để em tự giải quyết được không? Em 22 tuổi rồi, em biết bản thân mình đang làm gì.

Không thể chịu nổi đứa em cứng đầu này thêm được nữa, Doãn Chính túm lấy chìa khóa cùng túi xách trên ghế, một mạch đứng dậy đi về, chỉ kịp vứt lại một câu cho Nhất Bác:

"Tùy mày."

Nhưng đến khi về đến nhà, Doãn Chính biết mình vẫn không thể bỏ mặc Vương Nhất Bác như vậy được, bèn rút điện thoại ra bấm một dãy số:

"Alo, Kỷ Lý, cậu có số của Tiêu Chiến không?"