Chương 10-3: Một hôm thôi, Nhất Bác?

Cậu bật ngồi dậy, đang định nổi đóa thì bắt gặp nụ cười thích thú của anh, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại xuôi xuống.

Khác với tính cách của mình, Tiêu Chiến sở hữu một nụ cười trong sáng xinh đẹp không ai bằng, tỏa nắng lại ấm áp, cực kì gây thiện cảm cho người đối diện, khiến ai nhìn cũng muốn yêu thương. Vương Nhất Bác không nằm ngoài ngoại lệ này, tuy không muốn thừa nhận, nhưng phải nói cậu rất thích ngắm nhìn nụ cười của anh. Nhất là lúc này đây, ngây thơ mà trong sáng, không có tạp niệm, không toan tính, không có khinh khi cùng uy lực, chỉ có vui vẻ thuần khiết. Hai tai Vương Nhất Bác dần đỏ lên, cậu quay mặt đi không muốn đối diện với Tiêu Chiến nữa.

Hiện tại tâm tư hiện tại của cậu đang rất rối bời, cậu vừa cùng với anh, một thằng đàn ông, làm tình! Cậu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều thứ, cũng không bao giờ nghĩ lần đầu của cậu lại là với một tên đàn ông cả. Tiêu Chiến luôn tỏ ra cường thế, bá đạo, giỏi giang trên cơ cậu, xoay cậu mòng mòng hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng lại đồng ý để cho cậu thượng, nằm dưới thân cậu mà rên rỉ.

- Tại sao?

- Hả? - Tiêu Chiến ngồi lên, tựa cằm lên vai cậu, không hiểu sao anh rất thích trêu đùa tên nhóc này.

- Tại sao cho tôi thượng? - Cậu nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

- Ah, vậy em muốn "bị thượng"?

Vương Nhất Bác nghiêm túc xoay mặt lại, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ bông đùa của Tiêu Chiến. Dù đã suy nghĩ hết các khả năng, cậu cuối cùng vẫn không hiểu mục đích của anh là gì.

- Trả lời tôi!

- Nếu tôi nói, vì nó thú vị thì sao? - Tiêu Chiến đột nhiên giữ lấy cằm Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn lên. Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước, lại làm rung động đến trái tim cậu. - Nếu tôi thượng em, thì chẳng có gì vui cả, em chỉ hận tôi thôi. Tôi thích nhìn em như thế này, khốn đốn vì tôi, không biết dùng loại tâm tư gì khi nghĩ đến tôi...

- Nhớ về tôi!

- Tôi không nhớ anh. - Cậu kháng cự đáp lại.

Vì vừa làm xong, anh cũng mất khá nhiều sức nên chẳng thèm đôi co với cậu nữa, chỉ cười ẩn ý.

Nụ cười khiến cậu nhộn nhạo trong lòng.

Quơ tay vớ lấy bao thuốc trong chiếc quần dài dưới sàn, Vương Nhất Bác nhíu mày đưa một điếu lên miệng, định châm lửa hút. Tiêu Chiến đã kịp giật ngay điếu thuốc của cậu xuống ném đi.

- Đừng có làm ra cái vẻ tương tư ở đây, người bị thượng là tôi chứ không phải em đâu, em đau đầu cái gì? Đừng có hút thuốc trong nhà tôi, tôi ghét mùi thuốc lá.

- Với lại, hút thuốc không tốt đâu...

Cậu đang không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào với anh thì Tiêu Chiến đã nói tiếp:

- Bế tôi đi tắm!

Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bế anh vào phòng tắm tẩy rửa, vì dù sao cũng là cậu thượng người ta.

Tẩy rửa sạch sẽ cho Tiêu Chiến xong, cậu nhanh chóng tắm qua một lần rồi bế lại anh lên giường, thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.

- Em chuẩn bị về à?

- Phải. - Vương Nhất Bác trả lời trong khi mặc lại đống quần áo vương vãi lộn xộn ở trên sàn.

- Ở lại một hôm đi, dù sao ngày mai sáng em cũng không có lịch trình...

Mệt mỏi thở dài một hơi, cậu mới từ từ tròng lại áo vào người, không quay đầu mà nói với Tiêu Chiến:

- Tôi không muốn! Anh cũng dừng ngay cái trò kiểm soát tôi lại đi.

- Hình như, em quên mất thỏa thuận hồi nãy rồi nhỉ?

Vương Nhất Bác chợt khựng lại, mặt mũi cũng tự nhiên tối xầm, tay nắm thành quyền chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Thấy thế, Tiêu Chiến lúc này chỉ độc mặc một chiếc sơ mi ngủ, xuống giường bước lại chỗ Nhất Bác, ôm eo cậu từ đằng sau:

- Xin lỗi, tại tôi không biết dùng cách nào khác để giữ em lại. Ở lại với tôi hôm nay thôi, được không? Một hôm thôi, Nhất Bác? - Tiêu Chiến thỏ thẻ rồi dụi đầu vào cổ cậu như một con mèo nhỏ cầu yêu thương.

Tiêu Chiến chính là như vậy, đánh cậu một cái rồi lại cho cậu một viên kẹo, thích điều khiển cậu, đẩy tâm trạng của cậu rơi xuống đáy rồi lại kéo lên mây, khiến cậu khốn khổ trong trò chơi của anh. Nhưng không hiểu sao, mặc dù sau từng ấy chuyện xảy ra, Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể hoàn toàn hận Tiêu Chiến. Nhìn vào khuôn mặt trong sáng cùng nụ cười xinh đẹp có phần ngây thơ ấy, trong lòng cậu lại nhộn nhạo, còn có chút muốn hôn lên. Lại đồng thời không thể chấp nhận những hành động của anh mà vương vài sự chán ghét. Đúng như những lời Tiêu Chiến nói, cậu khốn đốn vì anh, không biết dùng loại tâm tư gì khi nghĩ đến anh.

Và Vương Nhất Bác nghĩ chắc mình cũng điên rồi mới đi mủi lòng với những lời nói này của Tiêu Chiến.