Editor + Beta: Thất Tử - 07/06/23Dịch Huy biết mình không thông minh, chỉ số thông minh chỉ bằng đứa nhỏ nhưng không có nghĩa là anh không biết yêu, không biết khóc.
Anh biết mình cao lớn, cũng trưởng thành hơn những đứa gọi là trẻ con rồi. Mẹ bị bệnh không khóc, anh trai bận rộn cũng không khóc. Anh giống bọn họ, đều là người lớn cả rồi, khóc không giải quyết được vấn đề mà còn mất mặt.
Không biết tại sao, chỉ cần Chu Tấn Hành đứng trước mặt, anh sẽ không nhịn được mà khóc.
Lần đầu gặp hắn, anh khóc.
Đầu giờ chiều một ngày xuân, ánh nắng quét dọc khung cửa sổ rồi tràn vào trong nhà, chia tờ giấy vẽ thành hai nửa sáng tối. Học sinh ngồi ở hàng trước vẽ phác họa, âm thanh sàn sạt của bút chì cọ lên mặt giấy, bầu không khí trong phòng càng im ắng hơn.
Dịch Huy ngồi trong góc của hàng sau. Càng lo lắng, tay cầm bút chì càng run, ngòi bút đặt trên mặt giấy càng run hơn, vẽ ra một đường cong xiêu vẹo, cực kỳ khó coi.
Anh cắn môi dưới, ép bản thân vứt tạp niệm đi. Mẹ ở bệnh viện đợi anh, đợi anh mang bức tranh hoa về tặng mẹ.
Mọi người đều lừa anh nhưng nhìn trạng thái đã đứng trước Quỷ Môn quan của mẹ cùng vẻ mặt bác sĩ khi nói chuyện, anh đoán được mẹ sẽ rời xa anh mãi mãi.
Mẹ nói muốn ngắm hoa của mùa xuân, sao anh lại không thỏa mãn tâm nguyện của bà được chứ?
Nghĩ đến đây, Dịch Huy hít sâu một hơi, thay một tờ giấy vẽ mới, sau đó mở to hai mắt, nín thở tập trung tinh thần. Ngòi bút chuẩn bị hạ xuống, phía sau truyền đến tiếng động nho nhỏ.
Cửa sổ mở ra, khe hở nhỏ lớn dần, ánh nắng mùa xuân tràn vào. Một bóng hình be bé chặn lại hơn một nửa ánh sáng, đôi tay vịn lấy bệ cửa sổ, chân dài duỗi ra dứt khoát nhảy xuống.
Đó là một cậu nhóc nhỏ tuổi.
Cửa sổ nhỏ, vóc người cậu nhóc rất cao. Một loạt động tác thực hiện một cách nước chảy mây trôi đã cho thấy đây không phải lần đầu cậu nhóc làm chuyện này.
Đi vào trong phòng, cậu nhóc tùy tiện phủi bụi trên quần áo. Một tay đút túi quần, khi quay người lại, nụ cười đắc ý trên mặt chưa kịp tan.
Sau đó, hắn bắt gặp ánh mặt dò xét của Dịch Huy.
Hắn trầm mặt xuống che giấu sự mất tự nhiên và ngượng ngùng, trừng mắt ra đòn phủ đầu. “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Dịch Huy lắc đầu, muốn nói mình không cố ý. Có lẽ ánh mặt trời ngoài cửa sổ quá chói mắt, vào khoảnh khắc anh chớp mắt, nước mắt tích tụ lâu ngày cuối cùng cũng trào ra.
Cậu nhóc không ngờ mình sẽ dọa người ta khóc, mất tự nhiên mà “Này” một tiếng. Hắn bước lên hai bước, sờ hết từ túi quần đến túi áo nhưng chẳng tìm được cái gì đành xấu hổ buông tay. “Anh khóc cái gì?”
Dịch Huy khó chịu quay người đi, vừa lấy tay áo lau nước mắt vừa vừa lắc đầu, ý là “Không liên quan đến cậu”. Mà thằng nhóc kia lại hiểu lầm ý của anh. Thấy giáo viên không có mặt, hắn vòng đến trước mặt anh rồi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu quan sát anh. “Khóc thật à?... Em đáng sợ đến thế sao?”
Giọng điệu của hắn vừa có chút không kiên nhẫn vừa có chút ảo não khiến Dịch Huy xấu hổ vạn phần. Trong lòng anh rất buồn, nước mắt không tài nào kìm chế được, thực sự chỉ muốn không một trận thật to. Nhưng anh lấy cánh tay bụm kín mặt mình, tận lực không phát ra tiếng khóc nức nở.
Phát tiết xong rồi, anh buông tay. Con người xuyên qua tầng hơi nước mờ nhìn thấy cậu nhóc vẫn ngồi ở trước mặt.
“Khóc xong rồi?” Thằng nhóc cười nhạo một tiếng nhưng vẻ mặt không có tí khinh thường. Hắn đưa ra một cái khăn tay không biết lấy từ đâu. “Lau đi. Nếu vừa nãy em làm anh sợ thì... em xin lỗi.”
Có vẻ như hắn khó có thể bỏ xuống được bộ mặt ngạo mạn để nói xin lỗi, ánh mắt không nhìn thẳng Dịch Huy mà nhìn sang bên cạnh.
Dịch Huy cảm thấy mình đang làm phiền người khác nên nhận lấy khăn tay, nhỏ tiếng “Cảm ơn”.
Lau sạch nước mắt nước mũi rồi giải thích ngọn ngành cho hắn biết anh không khóc vì bị hắn dọa. Thằng nhóc đứng lên, lắc lư đi về ba cái ghế hàng sau nằm xuống, cầm đại một quyển sách che lên mắt, chân vắt chữ ngũ đánh một giấc ngủ.
Dịch Huy có rất nhiều câu hỏi. Em ấy là ai? Tại sao lại trèo cửa sổ vào?
Nhưng những cái đó không quan trọng, cũng không phải những điều anh nên hỏi.
Gấp khăn tay cẩn thận, Dịch Huy tiếp tục tập trung tinh thần vẽ tranh.
Khóc một trận, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, hiệu suất làm việc cũng tăng cao. Không lâu sau, đường cong nhu hòa của những đóa hoa phủ kín mặt giấy. Một nhành cây uốn lượn nối những đóa hoa đã nở và những nụ hoa lại với nhau.
“Tranh đẹp đấy.”
Thanh âm đột ngột vang lên từ đỉnh đầu, Dịch Huy giật mình, cây bút trong tay rơi xuống.
Thằng nhóc kia dở khóc dở cười bắt được cây bút, nhét vào trong tay Dịch Huy. “Em đáng sợ đến thế sao?”
Dịch Huy hơi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt ngái ngủ của hắn. Hắn không coi ai ra gì mà ngáp một cái, tiếp tục bình phẩm bức tranh. Ngón tay thon dài chỉ một vị trí trên giấy vẽ. “Chỗ này, còn có ở đây nữa, thêm chút màu sẽ đẹp hơn.”
Giọng nói trầm thấp lại tùy ý. Dịch Huy nhìn hai chỗ hắn chỉ, nhận ra hắn nói đúng.
“Cảm ơn, cảm ơn cậu.” Dịch Huy lại cảm ơn, nhích mông sang bên cạnh, ý mời thằng nhóc ngồi xuống.
Thằng nhóc xua tay, vươn vai, xoay cổ rồi nhìn về phía trước. “Nếu muốn cảm ơn em thì lần sau vẽ hộ em một bức tranh đi.”
Dịch Huy ngây thơ gật đầu một cách trịnh trọng. “Vẽ, vẽ cái gì?”
“Chân dung.” Thằng nhóc nháy mắt cười với anh. Đặt ngón trỏ trên môi, hắn hạ giọng nói, “Đây là bí mật giữa hai chúng ta, không được cho người khác biết.”
Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Lúc đó Chu Tấn Hành còn đang đi học, thiếu niên nhiệt huyết lại bồng bột, bất ngờ và liều lĩnh xâm nhập vào thế giới của Dịch Huy cùng với tiếng chim hót và hương hoa ngày ấy, Dịch Huy trân quý nó từng chút một.
Gặp lại ở buổi xem mắt, Dịch Huy cho rằng đây là duyên trời định, chỉ sợ rằng đối phương đã không còn nhớ lần gặp gỡ ở phòng vẽ tranh. Anh vẫn luôn tin, thời gian sau này của bọn họ có rất nhiều, anh có thể khiến hắn nhớ lại ngày ấy và tạo ra thêm nhiều ký ức đẹp đẽ nữa.
Anh đắm chìm trong mộng tưởng ngọt ngào, không quan tâm đến lý do Chu Tấn Hành xuất hiện trong phòng vẽ ngày đó cùng với vẻ mặt buồn phiền không giấu diếm của hắn khi đối mặt với anh.
Kiếp trước đến khi mọi chuyện đã kết thúc, trọng sinh vào thân thể mới lại đột nhiên tỉnh ngộ. Dịch Huy cười khổ. Từ trước đến nay, anh cho rằng chỉ cần mình nỗ lực là có thể giống như người bình thường, giờ mới biết người ngốc là bẩm sinh. Nếu không thì đã chẳng ngu ngốc giãy giụa vào những giây phút cuối đời.
Giang Tuyết Mai sẽ sớm về. Giang Nhất Mang ngồi một bên nhìn Dịch Huy. Thấy anh lúc khóc lúc cười, nhỏ không dám thở mạnh.
Dịch Huy là người chủ động an ủi nhỏ. “Anh không sao, không cần lo lắng.”
Giang Nhất Mang bán tín bán nghi. “Vậy anh... sao lại khóc?”
Dịch Huy nghĩ nghĩ, nói: “Cát bay vào mắt.”
“Hả, anh lừa trẻ con à?” Giang Nhất Mang trợn trắng mắt rồi bắt đầu tưởng tượng ra một loạt cảnh tưởng phong phú. “Em đoán xem nào... Thực ra anh cũng là fan của Hành Hành đúng không? Anh giấu là vì sợ mất mặt, nếu nói ra người ta bảo anh lớn rồi còn thích thần tượng? Ôi, không trách được vừa nãy ở khách sạn anh sốt ruột muốn rời đi, biết rõ mình thấy thần tượng sẽ khóc. Đúng không?”
Dịch Huy không nói gì với trí tưởng tượng siêu quần của em gái nhưng không nghĩ được cách giải thích nào tốt hơn nên không đáp lời.
Giang Nhất Mang cho rằng anh thừa nhận, lăn qua lăn lại trên giường. Nhỏ còn nói buổi fan meeting sáng mai anh đi cùng nhỏ.
“Anh không đi.” Dịch Huy lảng tránh theo bản năng. “Hôm qua ngủ không ngon, anh muốn ngủ lâu hơn chút.”
Giang Nhất Mang ôm cánh tay anh làm nũng. “Tối nay ngủ sớm là được mà. Dù sao ngày kia cuộc thi mới bắt đầu, ngày mai anh đi cùng em đi mà. Nha, anh trai?”
Dịch Huy bị gọi mấy tiếng ‘anh trai’ cũng không chống đỡ được nữa, bất đắc dĩ nói: “Muốn nhìn anh khóc nữa à?”
Gương mặt đẫm nước mắt hiện lên trong đầu, Giang Nhất Mang run rẩy. Nhỏ cân nhắc một hồi, quyết định buông tay từ bỏ.
Lúc đó anh khóc rất thương tâm. Không có âm thanh phát ra nhưng con ngươi trống rỗng, phảng phất chứa cả biển tuyệt vọng vô biên dày đặc muốn cắn nuốt người ta.
Cách đó không xa, tại khách sạn Hoa Viên, Chu Tấn Hành vừa về từ công ty, hắn đang sầu não vì buổi fan meeting ngày mai.
Bây giờ làm gì có tâm trạng mà tổ chức fan meeting? Hắn ghét việc phải giấu diếm cảm xúc, nở nụ cười thương mại với người khác. Nếu Dịch Huy còn không xuất hiện thì ngày mai hắn mang bộ mặt đen như đáy nồi tham gia buổi fan meeting, sau đó bị các phòng viên, nhà báo phê bình, mỉa mai cho xem.
Rốt cuộc tên ngốc kia đã chạy đi đâu chứ? Chu Tấn Hành không biết đã tự hỏi mình câu này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay.
Nhưng mà không hề có đáp án, đầu óc rối như cuộn chỉ. Một cái manh mối nghĩ cũng chẳng ra, những lo âu phiền phức kéo đến ùn ùn ăn mòn dây thần kinh lý trí của hắn.
Bài đăng trên Weibo đã đăng được nửa ngày, điện thoại của Chu Tấn Hành vẫn không rung. Hắn mất hết kiên nhẫn, quay lại thủ đô tìm chỗ ở. Trên đường từ khách sạn đến công ty, hắn gọi cho bố, hỏi xem tên ngốc có gọi cho ông không.
Bố hắn vẫn còn ghim hắn, móc mỉa nói: “Vợ mày chạy đi đâu còn không biết, hỏi thằng già này làm gì?”
Chu Tấn Hành nghiến răng nghiến lợi. “Theo luật pháp mà nói anh ta không phải vợ tôi.” Lại sợ ông bố mất hứng, có chuyện không thèm nói, hắn kiềm chế nói. “Nếu anh ta liên hệ với bố thì báo cho tôi biết trước.”
Trước khi cúp điện thoại, tai bị nhồi một đống lời răn dạy. Buổi họp mặt bị hủy vì hắn không dẫn Dịch Huy về, ông cảm thấy mất mặt, mắng hắn vô dụng, một tên ngốc cũng không quản được.
Chu Tấn Hành nổi trận lôi đình, tức đến nỗi suýt chút nữa mua vé máy bay về đá vỡ cái chậu hoa tuyết cầu mới cứu sống.
Tỉnh táo lại, phép khích tưởng của ông già vẫn thế. Vẫn buồn cười như thế.
Không phải không quản được mà là hắn lười quản. Tên ngốc dính hắn lắm, không cần hắn làm gì ngoài việc đuổi theo tên ngốc ấy nên không giận lâu. Nói một câu xin lỗi dù chẳng thật lòng, tên ngốc sẽ trốn đi trộm cười một mình.
Dẫu vậy, Chu Tấn Hành vẫn quyết định đi tìm anh. Thử một lần cũng được, coi như thương hại anh nửa tháng không về nhà. Lúc này không biết đang ngồi ở xó xỉnh nào khóc, đợi hắn đi tìm.
Lăn lộn trong giới giải trí hai năm, Chu Tấn Hành hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn không muốn tìm đám hồ bằng cẩu hữu ở thành phố S giúp đỡ, sợ lại nợ ân tình của đám đó. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn gọi cho “Dương Thành Hiên” một cuộc điện thoại.
Nghe xong mục đích của hắn, Dương Thành Hiên trầm ngâm một lát, hỏi: “Không phải Phương Hựu Thanh đã về rồi sao?”
Chu Tấn Hành không thể hiểu nổi. “Cậu ta về thì liên quan gì đến tôi tìm tên ngốc?”
Dương Thành Hiên cười. “Tôi còn tưởng cậu ném tên ngốc kia đi rồi chứ.”
Chu Tấn Hành sửng sốt. Phương Hựu Thanh về nước mấy ngày, bọn họ gọi điện thoại hẹn nhau ăn cơm. Hắn nhớ lại quá khứ và nhìn về tương lai nhưng chưa từng sinh ra ý nghĩ ném tên ngốc đi.
Năm đó, nhà họ Chu lựa chọn nhà họ Dịch để liên hôn là vì nguồn vốn. Qua mấy năm, việc làm ăn của nhà họ Chu đã đi vào quỹ đạo, ông bố hắn không cho hắn ly hôn là vì sợ người ngoài nói bọn họ qua cầu rút ván. Vậy tại sao hắn lại chưa từng nghĩ đến việc ly hôn?
Cái gọi là hôn nhân, trong mắt Chu Tấn Hành là một trò cười. Nếu không phải Phương Hựu Thanh đúng lúc bỏ rơi hắn ra nước ngoài, hắn cả ngày nản lòng thoái chí, suy sụp tinh thần thì đã chẳng đáp ứng dễ dàng đến vậy.
Nếu như nói hắn tiến vào giới giải trí là yêu cầu khiến hắn lấy lại tinh thần thì mối quan hệ hôn nhân hoang đường giữa hắn và Dịch Huy có tác dụng phân tán lực chú ý, giảm bớt cảm giác đau đớn của việc thất tình. Người ta gọi là ‘chữa lành vết thương’.
Bất luận tìm một cái cớ đàng hoàng như thế nào để cãi lại, hắn hay là toàn bộ nhà họ Chu đều lợi dụng Dịch Huy. Đây là điều không thể phủ nhận. Nhưng nhà họ Chu lợi dụng một cách quang minh chính đại, còn hắn lợi dụng trong âm thầm, đê tiện hơn đám người kia rất nhiều.
Về sau đối tốt với anh ta một chút, Chu Tấn Hành nghĩ. Nếu thật sự ly hôn thì sẽ không cảm thấy áy náy bất an.
Huống chi tên ngốc dễ dỗ như vậy, mỗi tháng về nhà ở thành phố S mấy lần, anh ta sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên.
Việc cấp bách trước mắt là tìm tên ngốc về đã.
Vừa nãy kết thúc cuộc gọi, Dương Thành Hiên nhắc hắn nhớ lại xem lần cuối hắn gặp hay nói chuyện với tên ngốc là khi nào. Chu Tấn Hành nghĩ một hồi, nghĩ nát cả óc cũng chẳng nhớ được.
Hôm đó là sinh nhật hắn, hắn nhớ mình uống không ít rượu, đầu óc không tỉnh táo. Hình như hắn đồng ý với tên ngốc cùng nhau tổ chức sinh nhật cho hắn, sau đó có một cuộc điện thoại gọi đến...
Nghĩ đến đây, chiếc điện thoại đặt trên giường đúng lúc kêu lên.
Là anh vợ, Trình Phi Trì.
Nhéo mi tâm, hít sâu hai lần, Chu Tấn Hành ngồi xuống giường, ấn nút nghe.
Vẫn là bên kia mở miệng nói trước. “Dịch Huy về nhà chưa?”
Bình thường Chu Tấn Hành không qua lại gì với anh vợ, chưa hiểu hết đối phương. Theo những gì hắn biết thì anh ấy là người hiền lành, nếu không tên ngốc cũng chẳng thân cận với anh ấy đến thế. Nhưng một khi anh vợ trên danh nghĩa đối mặt với hắn, thái độ sẽ quay ngoắt 180 độ. Một chút tình cảm thân thích cũng không có, cách cái điện thoại hắn còn cảm nhận được sự lạnh lùng không che giấu của anh ấy.
Thái độ của Chu Tấn Hành tự nhiên đáp: “Không về. Tôi đã nhờ người đi tìm, sẽ sớm có kết quả thôi.”
Trình Phi Trì hỏi lại: “Cậu không đi tìm?”
“Tôi có tìm. Những chỗ có thể tìm đều đến một lần rồi.” Chu Tấn Hành tức giận nói. “Ai biết được anh ta chạy đi đâu?”
Trình Phi Trì trầm giọng, “Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng!”
Chu Tấn Hành suýt nữa bật cười. “Sao? Mỗi lần anh ta trốn đi đều sẽ báo tôi một tiếng hay là để lại một ít manh mối cho tôi à? Tôi không phải con giun trong bụng anh ta, có quỷ mới biết sau khi đi khỏi nhà anh ta đi hướng đông hay là hướng tây, lên trời hay xuống đất!”
Lời nói đúng lý hợp tình nhưng trong lòng sinh ra nghi hoặc.
Hắn ý thức được có điệu không đúng.
Thế lực của nhà họ Dịch ở thành phố S rất lớn. Dù ông Dịch không muốn quản đứa con ngốc này, anh vợ cũng sẽ không mặc kệ không quản. Nhưng Trình Phi Trì gọi cho hắn có nghĩa là anh ấy cũng không tìm được người.
Vốn tưởng rằng người kia nghe xong sẽ không khách khí mà cúp máy nhưng điện thoại vẫn kết nối.
Hai người không hẹn mà cùng im lặng. Tầm nửa phút sau, Chu Tấn Hành muốn hỏi lần cuối cùng Dịch Huy liên hệ với anh ấy là lúc nào. Người bên kia điện thoại mở miệng trước. “Nửa tháng trước, trước đêm tôi ra nước ngoài, Dịch Huy gửi cho tôi một tin nhắn.”
Lỗ tai Chu Tấn Hành vểnh lên. “Anh ta gửi gì cho anh?”
Im lặng hai, ba giây, Trình Phi Trì gằn từng chữ một. “Nó nói, ‘
Anh ơi, em ấy đối xử với em tốt lắm. Sau này anh không phải lo lắng cho em nữa đâu’.”