Editor + Beta: Thất Tử - 05/06/23Chu Tấn Hành không thể gọi điện thoại được cho Dịch Huy, quay về thành phố S ngay trong đêm.
Căn nhà im ắng. Lần trước hắn về, cốc dùng xong đặt trên tủ đầu giường, nước trong cốc uống được một nửa.
Mở danh bạ lên lần nữa, lướt lên lướt xuống hai, ba lần cũng không tìm được một dãy số để gọi.
Hắn không biết Dịch Huy đi đâu.
Nhưng tình huống thế này không phải chưa từng xảy ra. Hắn nhớ có một lần, nguyên nhân và quá trình như thế nào hắn chẳng nhớ nữa, cho anh ta leo cây một lần hay không giữ lời hứa, tóm lại là đã khiến tên ngốc giận dỗi, bỏ nhà ra đi. Anh ta không đến thủ đô tìm anh trai, cũng không thuê phòng khách sạn ở thành phố S, điện thoại tắt nguồn, chẳng biết chạy đi đâu rồi.
Chu Tấn Hành bị ông bố và anh vợ ở thủ đô tiền hậu giáp kích đến sứt đầu mẻ trán mới lăn đi nhờ bạn bè tìm kiếm hộ. Sau khi có tin tức, nửa đêm hắn lái xe đến một cửa hàng bách hóa trong thành phố. Tên ngốc ngồi xổm trên bậc cửa, ôm chặt Doraemon nhồi bông co ro ngồi một góc trông đến đáng thương.
Chu Tấn Hành hỏi anh chạy đến đây làm gì? Dịch Huy quay lưng không trả lời hắn, hắn cũng chẳng có kiên nhẫn hỏi rõ. Coi như trẻ con làm loạn, hắn ném việc này ra sau đầu ngay sau đó.
Đừng đoán trong lòng tên ngốc đang nghĩ cái gì, quỷ mới biết tên ngốc đang ủ mưu gì trong lòng.
Đương nhiên làm nhiều lần thành quen. Chu Tấn Hành đoán, nếu giờ mà đi tìm tên ngốc, lần sau tên ngốc vẫn dám làm thế nữa. Hai chữ ‘không sợ’ hẳn là không biết viết như thế nào.
Vì thế, hắn yên tâm đi tắm rồi đánh một giấc. Sáng mai mở điện thoại lên chắc là sẽ nhận được cuộc gọi của anh vợ, nói rằng tên ngốc đã về.
Nằm trên giường đối diện với Doraemon ngây ngô cười, Chu Tấn Hành bóp cái mặt bự của nó thành đủ hình dạng. Trong lòng thấy thoải mái rồi mới buông tha, tuỳ tiện ném nó lên gối của Dịch Huy. Hắn xoay người, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Chu Tấn Hành nằm mơ.
Là mộng xuân. Hình ảnh trong mơ mờ ảo, mơ hồ thấy được có người nằm trên giường. Dáng người thon dài, da thịt đầy đặn, nước da trắng trẻo đặt trên tấm ga giường sẫm màu càng nổi bật hơn như phủ một lớp ánh sáng.
Hắn cầm lòng không đặng vươn tay chạm lên. Xúc cảm tinh tế mềm mại, tiếng rêи ɾỉ nhỏ mềm mỏng truyền vào tai, thân thể dưới tay hắn run lên. Đầu hắn như muốn nổ tung, cái gì cũng không nghĩ được. Hắn quỳ gối xuống giường, cúi người đè lên.
Tỉnh lại từ giấc mộng, Chu Tấn Hành thở hổn hển xốc chăn lên. Thân dưới ướt dính, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.
Nhìn bản thân trong gương, hắn tìm cho mình đủ mọi loại lý do. Tỷ như quay phim lâu quá không có thời gian giải quyết vấn đề sinh lý, tỷ như lâu rồi không được ngủ sớm, ngủ say quá có khả năng dẫn bản thân đi vào giấc mơ kỳ quái.
Nhưng mà, nhìn gương mặt nhỏ nước trong gương, hơi nước bốc lên lại tan rã, ánh mắt dường như vẫn còn lưu luyến. Chu Tấn Hành không thể không thừa nhận hắn mê luyến cơ thể của Dịch Huy.
Ba năm nay, mỗi lần về nhà hắn đều lăn giường với Dịch Huy.
Ban đầu là Dịch Huy câu dẫn hắn. Tên ngốc không biết học ở đâu ra thủ đoạn vụng về. Tắm xong, tóc chưa lau khô đã leo lên giường, Chu Tấn Hành đuổi xuống thì ôm chăn, giương đôi mắt đỏ ửng nhìn hắn.
Chu Tấn Hành mất hết kiên nhẫn, cầm gối sang phòng bên cạnh ngủ. Tên ngốc vội vàng bò đến mép giường túm lấy vạt áo hắn, Chu Tấn Hành lúc này mới thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng dưới tấm chăn. Tên ngốc không mặc gì, tấm chăn mỏng đắp hờ trên eo nhỏ, từ mặt đến ngực đỏ bừng.
Mỡ dâng đến miệng mèo, lý nào lại không ăn?
Càng huống hồ Chu Tấn Hành vừa mới bị bức hôn, tâm tình rất tệ, cần người để phát tiết lửa giận.
Làʍ t̠ìиɦ cùng tên ngốc có cảm giác mới mẻ. Mặc dù lớn hơn hắn mấy tuổi vậy mà khi lên giường khiến Chu Tấn Hành cảm thấy mình đang bắt nạt một bạn nhỏ.
Bạn nhỏ da thịt non mịn, mạnh tay một chút là khóc mà chẳng dám khóc thành tiếng, cắn môi thở dốc, khó khăn lắm mới chịu đặt tay lên vai hắn, nhỏ giọng kêu: “Chồng ơi... Chậm, chậm một chút... Huy Huy đau.”
Lời thoại này ở trên giường có tác dụng trợ hứng. Tên ngốc bị làm tàn nhẫn, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má, chảy qua đôi môi đỏ diễm lệ, thật không khác nào quả anh đào mọng nước mới hái. Chu Tấn Hành chỉ muốn há miệng cắn một miếng.
Thật sự là cảnh tượng mê hoặc lòng người. Đôi mắt tên ngốc trong trẻo không rành thế sự càng thêm phần ngây thơ dụ dỗ Chu Tấn Hành lún sâu vào.
Người trong gương nhận ra mình lại có phản ứng, lần thứ hai thẹn quá hóa giận.
Cầm điện thoại lên, màn hình khóa không có thông báo nào. Cửa dưới nhà đóng chặt, căn nhà vắng vẻ lạnh lẽo như cũ. Tên ngốc không về.
Cảm giác như bị thứ gì đó uy hϊếp, Chu Tấn Hành không hề bực bội mà ngược lại, ngột ngạt không khác gì bị trói buộc.
Hắn hung hăng nghĩ, nếu anh có gan thì đừng về; nhấc chân đá thẳng vào chậu hoa bên cạnh để giải tỏa bức bối.
Không ngờ đến chậu hoa kia lại mỏng manh đến vậy, chạm nhẹ một cái đã vỡ tan thành năm, bảy mảnh. Đất trong chậu vương khắp mặt sàn, rễ cây nhỏ bé lộ ra khỏi đất, thậm chí còn gãy mất mấy cành.
Chừng mười lăm phút sau, Chu Tấn Hành nhận được cuộc gọi từ trợ lý Tiểu Lâm. “Đã sắp xếp xong, hai giờ nữa sẽ giao đến.”
Chu Tấn Hành bất mãn. “Hai giờ? Không được, trong vòng một giờ phải đến đây cho tôi!”
Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói: “Chỉ mua mỗi chậu hoa đã khó rồi. Anh còn không biết loại hoa thì chọn đất trồng kiểu gì? Bọn họ nói phải đợi chợ hoa mở cửa để mua thêm vài loại nữa.”
Chu Tấn Hành tặc lưỡi, ngồi xổm xuống, cau mày ghét bỏ mà lấy ngón tay chạm vào những cành cây cắm đại trong đất. “Hoa trắng, năm cánh, nhụy cũng là màu trắng... Chắc là thích nơi râm mát ẩm ướt, sợ lạnh.”
Hắn nhớ mỗi ngày tên ngốc đều tưới nước, trời chuyển lạnh sẽ chuyển vào trong nhà. Hắn nhìn không thuận mắt, bảo tên ngốc vứt đi nhưng tên ngốc lắc đầu như trống bỏi nói cái mà “Có hoa có cây mới giống một ngôi nhà”.
Càng nghĩ càng bực mình, biết đây là nhà sao còn chạy đi?
Tiểu Lâm đáp một tiếng, nói sẽ bảo họ mau chóng giao đến. Tinh thần cứu hoa như cứu người.
Cúp máy, Chu Tấn Hành nhặt mấy mảnh sứ vỡ lên, khảy đống đất vài cái. Hắn bắt đầu lo lắng nếu cây hoa mỏng manh này không sống được thì sao?
Tính tình hắn nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Trồng cây chăm hoa gì đó hắn chưa từng làm, kiến thức về việc chăm sóc cây cối bằng không. Nếu dì giúp việc còn ở đây, có lẽ có thể cứu được cây hoa này.
Tại sao dì giúp việc lại bị sa thải?
Chu Tấn Hành nhăn mày, bắt đầu tìm đáp án trong ký ức mà hắn xem nhẹ.
Chắc là vì dì giúp việc quản nhiều quá, có lẽ dì bị tên ngốc mua chuộc đi. Ngày đó, hắn biết tên ngốc và trợ lý cũ âm thầm liên hệ với nhau, hắn tức giận đuổi trợ lý đi, cũng quay về nhà đuổi cả dì giúp việc. Tên ngốc rất có cảm tình với dì giúp việc, khi ấy còn rơi nước mắt.
Giờ ngẫm lại, một người giúp việc biết nấu cơm, giặt quần áo thì gây ra sóng to gió lớn gì chứ? Lúc ấy hắn đang tức giận, nào có tâm tình để ý cảm nhận của tên ngốc.
Sắc mặt càng ngày càng khó coi, Chu Tấn Hành vẫn không muốn thừa nhận sự hối hận của bản thân.
Bỏ đi, cứu cây hoa này trước đã rồi gọi tên ngốc về, lúc ấy chẳng còn vấn đề gì nữa.
Chu Tấn Hành lấy điện thoại chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè Weibo.
Đăng xong, hắn ngồi dựa vào lưng ghế, khoanh tay đợi người. Thỉnh thoảng, mắt liếc điện thoại một cái.
Tên ngốc luôn luôn chú ý đến hắn. Hắn không tin lần này tên ngốc không ngó lấy một cái.
Hôm nay thời tiết thủ đô và thành phố S giống nhau. Một ngày nắng hiếm hoi từ đầu thu đến giờ.
Trong cửa hàng điện thoại di động, Dịch Huy lắp sim vào điện thoại, Giang Nhất Mang ở bên cạnh kêu lên. “A! Hành Hành đăng Weibo!”
Điện thoại khởi động trên tay Dịch Huy rung một cái, Giang Nhất Mang nghiêng người sang nhìn. "Lâu rồi không dùng điện thoại, còn nhớ cách dùng không anh?”
Nhỏ thiết lập một số cài đặt giúp cậu, lưu số của mình và Giang Tuyết Mai vào danh bạ rồi hào hứng tải Weibo cho anh.
“Không, không cần.” Dịch Huy vội đoạt lại điện thoại. “Không cần tải Weibo đâu, gọi điện thoại là được rồi.”
Giang Nhất Mang bĩu môi. “Thật là, cái điện thoại quèn này của anh chưa chắc đã tải được Weibo. Mẹ cho anh tiền mà, sao anh không chọn cái đắt hơn?”
Dịch Huy cười. “Anh không cần đắt, gọi điện thoại được là được rồi.”
Trên đường về, Giang Nhất Mang học Giang Tuyết Mai lải nha lải nhải. Nhỏ nói anh ngại giao tiếp là không được, nói chuyện qua mạng cũng tốt hơn là ru rú một mình, khéo lại rước thêm một thân bệnh tật cùng buồn bực.
Lâu rồi mới có cảm giác vừa bị ghét bỏ vừa được quan tâm, Dịch Huy liên tục gật đầu nói biết rồi. Về đến khách sạn, anh mở trình duyệt lên mạng đọc tin tức.
Trước tiên xem tin tức của Tập đoàn Dịch thị, ấn vào tin tức ngày gần nhất. Trong cả đống chữ dày đặc, liếc thấy tên anh trai mình, cả bài báo đưa tin Đại thiếu gia khác họ này quản lý sản nghiệp đâu vào đấy. Nhà họ Dịch làm ăn càng thuận thợi, phát triển càng mạnh.
Sau đó tìm kiếm tên chị dâu. Nói là ‘chị dâu’ nhưng thực ra là một chàng trai trạc tuổi anh. Theo những gì mà anh đọc được thì anh dâu đang ở quay phim ở một khu biệt lập Tây Nam, fans đi thăm ban nói rằng tất thảy đều ổn.
Dịch Huy yên tâm. Sợ lại nhìn thấy những tin tức của giới giải trí khác, xem xong những gì mình cần biết, anh thoát khỏi trang báo đó.
Buổi trưa, Giang Tuyết Mai gọi điện thoại hỏi Dịch Huy có chỗ nào không thoải mái không.
Giang Nhất Mang ghé vào microphone xen mồm. “Không có chỗ nào không thoải mái. Con dẫn anh đi mua điện thoại, mẹ không cần lo anh đi lạc đâu.”
Giang Tuyết Mai cười không ngừng. “Chỉ cần hai anh em không sao là mẹ yên tâm rồi.”
Vốn định đi đến trường cũ tìm giáo viên dạy mỹ thuật của Dịch Huy để đề cử anh tham gia cuộc thi, ai ngờ buổi tối Dịch Huy trúng gió, nửa đêm sốt nhẹ, ho mãi không dừng. Giang Tuyết Mai không dám dẫn anh ra ngoài, buổi sáng tự mình đi tìm giáo viên, dặn dò Giang Nhất Mang để ý anh mình.
Giang Tuyết Mai mời giáo viên ăn cơm, buổi chiều đi xử lý việc riêng. Giang Nhất Mang lăn lộn trên giường. “A a a a a chán quá đi! Biết thế em đã mang theo tranh thêu đi gϊếŧ thời gian!”
Dịch Huy từng thấy nhân vật thêu được một nửa của nhỏ, miễn cưỡng cười nói: “Em có thể ra ngoài chơi, anh không sao.”
Giang Nhất Mang không quên nhiệm vụ mẹ giao, kiên định ở lại trông anh. Ôm điện thoại lướt từ Wechat sang QQ, nhỏ khoanh chân ngồi trong góc hi hi ha ha cười, không lâu sau lại tán dóc với nhóm chị em.
Nói chuyện được một lúc, nhỏ thình lình nhảy dựng lên. “Thật sao? Không phải anh ấy mới từ thành phố S về thủ đô sao? Ở khách sạn Hoa Viên sao? Ở phía tây thành phố á?”
Nhận được câu trả lời, Giang Nhất Mang nhảy xuống giường. Nhỏ mặc vội áo khoác, đi giày xong chạy vội ra cửa. Đoạn nó vỗ trán một cái, quay lại kéo Dịch Huy đi cùng. “Đi cùng em một lát, chỉ nửa tiếng thôi.”
Dịch Huy bị kéo chạy như điên. Chưa đến mười phút, anh đã đứng dưới khách sạn sang trọng, một mình đứng giữa đám con gái ríu ra ríu rít.
Giang Nhất Mang nói chuyện với một cô gái bên cạnh. “Tớ ở khách sạn gần đây, cách có một con phố thôi, cậu nói xem có trùng hợp không? Thấy Weibo của Hành Hành cái là đến đây ngay, tớ chạy một mạch qua đây đó!”
Từ lúc nhìn thấy thấy tên khách sạn ở đằng xa, tim Dịch Huy treo lên cổ họng. Cái tên đó được các cô gái không ngừng nhắc đến, anh càng kinh hoàng vô thố, ý niệm duy nhất trong đầu là chạy đi.
“Này, anh đi đâu thế?” Giang Nhất Mang túm chặt tay anh. “Đừng chạy lung tung. Đợi người ra rồi thì chúng ta sẽ về ngay.”
Vừa dứt lời, một chiếc xe thương vụ màu đen đi tới, dừng lại trước cửa khách sạn. Mấy người trong như vệ sĩ đi ra khỏi khách sạn.
Đám người sôi sục ngay lập tức, ngoại trừ Dịch Huy.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe thương vụ quen thuộc kia, anh đã biết chuyện sẽ xảy ra ngay sau đó.
Như thể cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, anh liều mạng lùi lại đằng sau, muốn cách nơi này càng xa càng tốt nhưng bị đám đông xô đẩy về phía trước. Anh muốn nói với Giang Nhất Mang điều gì đó nhưng xung quanh ồn ào phấn khích, chỉ có thể thấy cái miệng lúc đóng lúc mở của anh.
Anh không thể thoát ra khỏi đám đông.
Dịch Huy hoảng hốt, tầm mắt lướt qua đám người, nhìn người đàn ông sải bước ra khỏi khách sạn. Rõ ràng có rất nhiều người vây quanh, vệ sĩ, trợ lý, người đại diện, một đám fans, anh liếc mắt một cái đã thấy hắn.
Hắn mặc bộ quần áo đơn giản màu đen, khí chất lạnh lùng cường đại độc nhất vô nhị khiến người ta không thể rời mắt khỏi hắn được.
Tay phải cầm điện thoại để bên tai, sắc mặt u ám như đang nổi cáu với người trong điện thoại.
Hô hấp đột nhiên dừng lại. Dịch Huy như một con mồi không cách nào thoát khỏi bàn tay kéo anh về quá khứ không muốn nhớ lại. Anh không tự chủ được mà nghĩ...
Tôi đã chết rồi, còn ai có thể chọc cậu tức giận sao?
Ánh mắt chuyển đi chỗ khác đã hao hết sức lực cuối cùng.
Người hâm mộ cuồng nhiệt chen chúc đi về phía trước, bỏ lại người duy nhất đứng tại chỗ.
Dịch Huy vô lực khép mắt lại, muốn che tầm mắt để quên đi hình ảnh vừa hiện lên trong đầu.
Nhưng con người ấy, gương mặt ấy, anh từng dùng đầu ngón tay miêu tả mỗi tấc một, dùng sự thành kính mà vẽ ra. Mỗi một đường nét, mỗi một biểu cảm dù rất nhỏ vẫn in sâu trong tâm trí. Xóa không sạch, rửa không hết.
Giang Nhất Mang vẫn chưa hết phấn khích, hận không thể chia sẻ cho cả thế giới biết niềm sung sướиɠ được gặp thần tượng là như thế nào. “Hành Hành quá đẹp trai! Người thật còn đẹp hơn cả ảnh, cười lên rất đẹp, không cười càng đẹp hơn... Trời ơi, sao trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy chứ!”
Mãi không thấy có người tiếp lời mình, Giang Nhất Mang chủ động nói tiếp, véo hai má Dịch Huy. “Anh cũng nhìn thấy rồi đúng không? Ảnh mặc nguyên một cây đen càng thêm...”
Giọng nói đột nhiên im bặt, nụ cười của Giang Nhất Mang cứng đờ. Nhỏ trố mắt một lúc lâu, lắp bắp nói: “Anh, anh sao thế?”
Dịch Huy lắc đầu, muốn nói không có gì nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát ra âm thanh gì.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Giang Nhất Mang, anh giơ tay lên sờ mặt mình. Bàn tay chưa chạm đến cằm, một giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống.
Lúc này anh mới phát hiện ra trên mặt mình đầy những giọt nước mắt lạnh lẽo.
-