Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tro Bụi

Chương 37

« Chương Trước
37

Ngày đó là sinh nhật Dịch Huy, của người tên Dịch Huy đã chết kia.

Sau bảy tiếng ngồi tàu cao tốc từ thành phố S về đến nhà, Dịch Huy mệt đến nỗi ngả đầu xuống giường là ngủ. Khi tỉnh giấc nhìn ngày trên lịch để bàn, nhìn cái ngày quen thuộc anh mới nhớ ra việc này. Anh thầm nghĩ, Dora Hừ Hừ đúng là chó ngáp phải ruồi, chọn đúng ngày sinh nhật, pháo hoa và bánh kem coi như quà sinh nhật.

Sinh nhật của anh và anh trai cách nhau một ngày. Buổi sáng ngày 13 tháng 2, Dịch Huy vào xem tài khoản của anh trai bằng tài khoản Weibo mới lập cách đây không lâu.

Vì anh dâu là người của công chúng, Weibo của anh trai cũng nhận được sự chú ý. Vào phần bình luận gần nhất, các fan tag anh dâu chúc mừng sinh nhật chồng của thần tượng, Dịch Huy lần lượt like những bình luận ấy.

Anh dâu Diệp Khâm cũng đến, đúng 0 giờ đã gửi lời chúc “Chúc anh sinh nhật vui vẻ [trái tim]”. Dịch Huy biết đây là biệt danh mà anh dâu đặt cho anh trai, thấy hai người họ vẫn tốt đẹp nên cảm thấy vui mừng đồng thời cũng không tranh cách xưng hô thân mật của bọn họ, xoắn xuýt một hồi mới nghĩ ra ý tưởng hay, bình luận: Chúc đại ca sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc bên anh dâu [vỗ tay]

Ngày hôm sau là Lễ Tình nhân.

Dịch Huy không có cảm giác đặc biệt gì với ngày này, từ trước đến giờ không có ai trải qua ngày này với anh, bây giờ độc thân cũng không có ai. Anh ở nhà ôm bản thảo cả ngày, khi mặt trời sắp lặn mới đứng lên vươn vai, nhân tiện đi tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Lúc thấy thanh chocolate ăn dở, anh mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Anh chạy vội đi gửi cho Dora Hừ Hừ một tin nhắn: Lễ Tình nhân vui vẻ [vui quá]

Hai người trò chuyện từ sáng đến bây giờ. Buổi chiều, Dịch Huy bí lúc vẽ, Dora Hừ Hừ thảo luận cùng khoảng nửa tiếng nhưng không một ai nhắc đến chuyện lễ Tình nhân, chợt nghĩ đến bạn trai bỏ nhà đi của Hừ Hừ chưa về.

Quả nhiên, Dora Hừ Hừ nhắn lại: Anh không nhắc em cũng quên mất. [toát mồ hôi]

Nhìn giấy vẽ cả ngày, mắt có hơi nhức, Dịch Huy nhỏ thuốc mắt rồi nằm lên giường, nhắm mắt gửi tin nhắn thoại: “Một người cũng có thể mà, tan làm thì đi ăn một bữa thật ngon.”

Dora Hừ Hừ: Anh muốn ăn gì?

Dịch Huy: “Hả? Chỗ tôi có nhiều đồ ăn lắm, cậu tự chăm sóc dạ dày của mình đi.”

Dora Hừ Hừ: Anh chỉ cần nói cho em biết anh muốn ăn gì thôi, em tham khảo.

Dịch Huy tự hỏi: “Hừm... Lâu rồi chưa uống trà sữa, nếu là tôi, tôi sẽ mua một ly trà sữa pudding đường, sau đó nấu một nồi lẩu ở nhà, thả rất nhiều thanh cua vào đó.”

Một giờ sau, Giang Nhất Mang tan học về nhà, một tay xách trà sữa, một tay xách đồ ăn, nói mùa đông phải ăn lẩu mới được. Dịch Huy lấy đồ ăn trong túi ra, có khoảng ba hộp thanh cua.

“Em gái tôi dự đoán như thần.” Ăn cơm xong, Dịch Huy gửi tin nhắn thoại cho Dora Hừ Hừ, “Tôi muốn ăn gì em ấy mua cái đó. Có lẽ em ấy không phải người mà là tiên nữ xuống trần gian để độ kiếp nhỉ?”

Dora Hừ Hừ đổi trọng điểm: Em thì sao?

Dịch Huy biết hắn muốn được khen, cười hì hì nói: “Hừ Hừ cũng rất tốt, có một đứa em trai đáng yêu vậy ai mà không thích cho được.”

Dora Hừ Hừ gửi đến một chuỗi dấu ba chấm, rồi nói: Không phải em trai, em cao hơn anh.

Dịch Huy hỏi hắn cao bao nhiêu, hắn đáp 1m87. Dịch Huy đứng lên khoa chân múa tay, ngẩng đầu lên thấy góc nhìn quen thuộc khiến anh nhớ đến người kia cũng có chiều cao gần như thế. Chân dài đi rất nhanh, mỗi lần đi theo phía sau, anh phải chạy mới đuổi kịp.

“Hừ Hừ, sau này hai người quay lại với nhau, cùng nhau ra ngoài nhớ đi chậm một chút, bước ngắn lại một chút.” Hai kiếp Dịch Huy vẫn cao 1m75, tận tình khuyên nhủ, “Anh ấy không theo kịp cậu, sẽ rất buồn.”

Dora Hừ Hừ trịnh trọng trả lời: Vâng, em nhớ kỹ rồi.

Là người đi trước, Dịch Huy truyền lại hết đạo lý và kinh nghiệm yêu đương mấy năm cho Dora Hừ Hừ. Thế mà thằng nhóc này không biết cố gắng, đầu xuân chưa chịu dỗ người về nhà.

Dịch Huy sốt ruột thay hắn: “Không phải bình thường cậu thông minh lắm sao? Sao cứ nhắc đến chuyện tình cảm là ngốc thế?”

Dora Hừ Hừ:..

Dịch Huy đưa ra ý tưởng: “Nếu không thì bắn pháo hoa cho anh ấy?”

Ngày đó, trên đường về, anh có hỏi Dora Hừ Hừ giá pháo hoa, Dora Hừ Hừ nói không đắt. Dịch Huy nghĩ nếu không đắt thì bắn pháo hoa một lần nữa cũng được, rất lãng mạn. Đừng nói là người được xem, Dora Hừ Hừ lấy tư cách bạn bè cho anh xem cũng khiến tim anh đập loạn mà.

Dora Hừ Hừ: Anh thích lắm à?

Dịch Huy: “Ai lại không thích cho được.”

Dora Hừ Hừ: Anh muốn xem tiếp à?

Dịch Huy không phát hiện ra trọng tâm câu chuyện bị thay đổi: “Muốn chứ... Nhưng vẫn muốn xem cùng người khác, mùa hè ngồi trong sân phe phẩy quạt ăn dưa hấu xem pháo hoa, còn điều gì hạnh phúc hơn chuyện này sao?”

Vì thế, buổi tối lập hạ hôm nay, Giang Nhất Mang gọi Dịch Huy ra ngoài: “Anh mau ra nhìn trời đi!”

Không biết nhà ai làm đám cưới hoành tráng thế, pháo hoa này giống như pháo hoa mừng lễ Quốc khánh được chiếu trên TV khoảng 20 phút, còn ở ngay trước nhà họ Giang.

Giang Tuyết Mai bổ dưa hấu đặt trên bàn gỗ ngoài sân, miếng dưa để trong tủ lạnh từ trưa ngon ngọt lại mát. Dịch Huy vui vẻ, không để ý để cơ thể mà ăn nhiều hơn hai miếng với mẹ và em gái. Một đêm trôi qua cũng không bị đau bụng hay sốt.

Tin vui như vậy tất nhiên phải chia sẻ cho bạn tốt Dora Hừ Hừ: “Cơ thể tôi dần tốt hơn rồi, chắc hẳn là gần đây chăm tập thể dục!”

Dora Hừ Hừ vạch trần sự thật mà không cho anh thể diện: Ồ? Là ai hôm qua lười ra ngoài chạy nên cầu trời mưa thế?

Dịch Huy xấu hổ: “Tôi, tôi có thể tập thể dục ở trong nhà mà.”

Dora Hừ Hừ: Thảm yoga chắc cũng đầy bụi rồi nhỉ?

“Không có, nó vẫn nằm ở đầu giường...” Nói được một nửa, Dịch Huy bỗng nhận ra có chỗ nào đó không đúng, “Sao cậu biết tôi có thảm yoga?”

Dora Hừ Hừ: Anh từng nói là em gái cho mà.

Dịch Huy vò đầu nghĩ nửa ngày, chẳng tài nào nhớ nổi mình nói với hắn khi nào.

Nhưng đây không phải trọng điểm, anh ấn giữ biểu tượng ghi âm, thần bí hỏi: “Thực ra cậu không phải Dora Hừ Hừ?”

Thủ đô xa xôi, Chu Tấn Hành ngồi trước gương mặc cho chuyên viên trang điểm loay hoay nghe được câu này bỗng chột dạ, giả vờ bình tĩnh đáp: Không phải Dora Hừ Hừ thì là ai?

Không lâu sau, tiếng cười của Dịch Huy truyền ra từ ống nghe: “Là ngôi sao may mắn của anh. Từ khi gặp được em, vận may của anh rất tốt, ngày một tốt hơn.”

Nhận được câu trả lời ngoài dự kiến, Chu Tấn Hành sững sờ một chút rồi mỉm cười, đáp: Anh xứng đáng nhận được, không liên quan gì đến em.

Hai người trò chuyện trên mạng được nửa năm, gần đây Chu Tấn Hành thường để lộ một vài thông tin, coi như trải đường để thẳng thắn. Thế nhưng không biết là Dịch Huy quá tin tưởng hắn hay là quá lo lắng, ám chỉ rất nhiều lần mà không nhận ra, còn ngốc nghếch cho rằng hắn là một người bạn trên mạng nhiệt tình, khiến lòng hắn càng thêm bất an.

Sau khi kết thúc công việc hôm nay, Chu Tấn Hành lái xe đến cửa hàng trang sức.

Buổi chiều hắn nhận được điện thoại nói rằng nhẫn đã làm xong. Hắn nóng lòng muốn đi lấy nhẫn, dù biết rằng có một chiếc xe chở fans đi ở phía sau nhưng hắn cũng không tránh đi. Xe dừng lại trước cửa, xuống xe, hắn đi thẳng lên tầng.

Dù sao cũng sẽ công khai, chẳng bằng để mọi người chuẩn bị sớm cũng tốt.

Chỉ là không ngờ sẽ gặp Phương Hựu Thanh ở đây.

Ba tháng trước, khi đến xem bản thiết kế, Chu Tấn Hành mới biết được người thiết kế của cửa hàng này và Phương Hựu Thanh biết nhau. Nhẫn đã đặt làm, đổi cửa hàng khác cũng không kịp, hơn nữa Dịch Huy thích cách thiết kế của cửa hàng này, hắn cũng không định đổi chỗ khác.

Thật ra Phương Hựu Thanh không làm gì quá đáng. Cậu ta luôn điềm đạm lạnh nhạt, Chu Tấn Hành không tìm được lý do từ chối, đành phải cố gắng trốn tránh.

Đợi nhân viên lấy nhẫn vài phút, Phương Hựu Thanh ngồi một bên tùy ý khuấy ly cafe, nói: “Lúc du học, tôi từng làm thiết kế trang sức một thời gian, mặc dù có tài năng trong lĩnh việc này nhưng sản phẩm không tốt lắm.”

Phương Hựu Thanh học mỹ thuật từ nhỏ, tài năng trác việt khiến người ta có ấn tượng cậu ta là người thanh cao tự phụ. Vậy nên nghe được sự phủ nhận từ chính cậu ta thực sự rất ngạc nhiên.

Chu Tấn Hành không nói lời nào, cậu ta nói tiếp: “Sau này tôi mới biết tại sao, bởi vì người khác nói tốt nhưng không phù hợp với người đeo thì không có giá trị trong mắt tôi.”

Nhân viên mang nhẫn ra quầy, Chu Tấn Hành nóng lòng mở ra xem. Chiếc nhẫn bạc và kim cương vụn lấp lánh, nhìn là biết nó đeo trên ngón tay thon dài trắng nõn của tên ngốc đẹp đến nhường nào.

Phương Hựu Thanh đi tới xem, mỉm cười nói: “Năm đó tôi cũng làm một cặp nhẫn, nhưng chưa có người đeo thử.”

Chu Tấn Hành giả câm giả điếc hơn nửa ngày, giờ không nói gì có phần không thích hợp. Trước khi đi, hắn nghĩ một chút rồi nói với Phương Hựu Thanh: “Tìm một người thích hợp với nó đi. Tôi đã tìm được người ấy rồi, chúc cậu cũng sớm tìm được người ấy.”

Nói xong hắn quay người rời đi. Phương Hựu Thanh vội la lên từ phía sau: “Em hối hận.”

Chu Tấn Hành sửng sốt, bước chân tạm dừng lại.

“Em hối hận năm đó chọn tương lai mà từ bỏ anh, em hối hận.” Phương Hựu Thanh hắn biết chưa từng cúi đầu với người khác. Những lời này nói ra rất khó khăn, thanh âm có vài phần nghẹn ngào, “Em về nước là vì anh, học thiết kế trang sức cũng là vì anh. Nếu tin đồn liên hôn với nhà họ Đàm là giả, anh... anh có đồng ý đeo chiếc nhẫn em làm vì anh không?”

Nhắc đến họ Đàm, Chu Tấn Hành lấy nhẫn rồi về nhà họ Chu một chuyến.

Chu Hoa Vinh ở nhà, cho rằng hắn đã nghĩ thông, vì thế nén xuống áp lực mà cho hắn sự hòa nhã: “Còn biết đường về à?”

Chu Tấn Hành không đáp lời ông, ngồi xuống nhận lấy trà từ dì.

Chu Hoa Vinh thấy hắn tâm tình ổn định, trước mặt cũng không có bàn cho hắn lật, ông hắng giọng ra lệnh: “Nhà họ Đàm thích phong cách châu Âu, giờ con vẫn ở đây thì bố gọi người đến sửa lại nhà.”

Chu Tấn Hành ung dung uống trà: “Sửa lại nhà nào?”

Chu Hoa Vinh nói: “Nhà chung trên danh nghĩa của con đấy.”

Chu Tấn Hành chế nhạo: “Đó là nhà tân hôn của tôi và Dịch Huy, có một nửa tiền của nhà họ Dịch trong đó, sao lại đến lượt nhà họ Đàm?”

Một câu khơi lên lửa giận, nhớ đến việc Chu Tấn Hành không về nhà ăn Tết, Chu Hoa Vinh càng tức hơn: “Người đã chết hơn nửa năm rồi, cho mày thời gian hòa hoãn cũng đủ lâu rồi, chẳng lẽ mày định sống một mình ở đó hết nửa đời còn lại à?”

“Ai nói tôi sống một mình?” Chu Tấn Hành uống cạn chén trà, uể oải đứng dậy hoạt động gân cốt, “Lần này về là vì nửa đời còn lại của tôi. Trước khi mẹ tôi mất đã nói đồ của bà để cho tôi xử lý, tôi tin rằng bố vẫn giữ lời, không động vào những đồ kia?”

Nói xong, không đợi Chu Hoa Vinh đáp lại, Chu Tấn Hành đi thẳng lên tầng vào phòng mẹ mình. Em gái Chu Cẩn Duyệt đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, giống y như mẹ lúc còn sống.

Chu Tấn Hành tìm được cái hộp màu đỏ có in hình long phượng trong ngăn kéo của bàn trang điểm. Hắn nhét nó vào túi rồi rời đi.

Chu Hoa Vinh tức muốn hộc máu đuổi theo tới tận cửa: “Mày đi đâu?”

Chu Tấn Hành không quay đầu lại, vỗ vỗ cái túi nói: “Lấy bảo vật gia truyền đi đón con dâu.”

Nói nghe có vẻ nhẹ nhàng thoải mái nhưng thực tế phải làm không ít việc chuẩn bị.

Tận dụng hai ngày nghỉ ngơi, Chu Tấn Hành dọn dẹp lại căn nhà của hắn và Dịch Huy.

Ngoài việc đóng khung những bức tranh treo lên tường, dường như đồ dùng cá nhân trong nhà đều đổi thành đồ có đôi có cặp. Để phù hợp với sở thích của tên ngốc, bàn chải đánh răng cũng đổi thành phim hoạt hình. Dịch Huy là Doraemon, hắn là Nobita.

Nghĩ tên ngốc khi về nhà nhìn thấy cái này nhất định sẽ rất vui, mỗi tế bào trong Chu Tấn Hành đều hưng phấn nhảy lên, càng bận rộn, càng hào hứng.

Dọn dẹp xong, Chu Tấn Hành vừa thưởng thức thành quả lao động vừa lấy điện thoại ra, click mở khung chat ① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui. Thấy đối phương hồn nhiên không biết gì gửi tin nhắn cho mình, mỗi câu mỗi chữ là “Hừ Hừ”, cảm giảm phấn khích dâng lên thật cao rồi đột ngột dừng lại, sau đó hắn bị sức mạnh kéo ra khỏi ảo tưởng giả dối.

Hắn là Dora Hừ Hừ, nhưng hắn không phải Dora Hừ Hừ.

Hắn là kẻ khốn nạn khiến tên ngốc khóc hết lần này đến lần khác.

Lúc nghe Phương Hựu Thanh nói “Hối hận”, điều đầu tiên hắn nhớ đến không phải là mối tình đầu chết yểu mà là hiểu ra hối hận vô dụng đến mức nào.

Hắn còn như thế, chắc hẳn tên ngốc chỉ có hơn hắn chứ không kém.

Mở vòi nước lạnh rửa mặt, Chu Tấn Hành nhìn gương mặt mê man nhỏ nước trong gương, đưa tay che mắt lại thở dài nặng trĩu.

Đợi thêm đi, đợi thêm một thời gian nữa. Đợi hắn có thể làm mọi thứ cho tên ngốc, đợi đến khi chắc chắn rằng tên ngốc sẽ không chịu tổn thương gì rồi thú nhận cũng không muốn.

Hắn không thể chịu đựng cảm giác mất đi lần thứ hai.

Hắn thật sự sợ.
« Chương Trước