Chương 36 - 2

Cửa hàng trang sức này rất nổi tiếng ở thành phố S, Dịch Huy từng nghe danh. Anh không chỉ biết cửa hàng này mà còn từng định đến nơi này làm nhẫn cưới.

Nhưng không làm được, vì hắn đã chuẩn bị nhẫn cưới, chỉ là một khoản nhỏ, còn nói là hình thức thôi, không cần nhiều tâm tư.

Ngày nghĩ gì đêm mơ thế. Đêm nay Dịch Huy mơ thấy chiếc nhẫn kia, tỉnh giấc, sờ lên ngón áp út đầu tiên, kinh hoàng rồi lạnh lòng, không khỏi nở một nụ cười tự giễu.

Hôm nay trời nắng, cầm giấy chứng nhận đoạt giải về khách sạn, Dịch Huy thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi anh do dự mãi, cuối cùng vẫn mang cái túi giữ nhiệt xám xịt kia theo.

Buổi chiều, trước sảnh quầy lễ tân không có người, trả phòng xong, Dịch Huy cất chứng minh thư vào túi xách, bước ra ngoài. Tiếng bước chân vang lên trong đại sảnh vắng vẻ khiến lòng anh có phần trống trải và cô đơn.

Nơi này là nhà của anh nhưng đã không còn là chốn dung thân của anh.

Không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc trở về, mà là không dám. Là anh từ bỏ thân phận Dịch Huy, tình nguyện thay thế người khác thì làm gì có tư cách để trở về?

Huống hồ nơi mà anh từng nghĩ rằng đó là nhà đã không còn là nhà của anh nữa.

Ngay cả nhẫn cưới chưa từng đeo ra ngoài cũng ở đó, anh đã không còn liên quan gì đến căn nhà ấy nữa.

Để tiết kiệm tiền, khách sạn mà Dịch Huy ở nằm ở nơi hẻo lánh, cách ga tàu hỏa một đoạn.

Vừa đến cửa, anh cúi người kiểm tra dây giày, sau khi chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi xa mới đẩy cửa ra ngoài. Đi chưa được hai bước chân, anh thấy một chiếc xe hơi màu đỏ dừng lại trước mặt.

Lúc đầu còn chưa hiểu gì, tài xế xuống xe giơ tấm bảng viết “Chuyến xe đặc biệt của Hiệp sĩ Tiểu Huy tiên sinh”, bấy giờ vẻ mặt lo lắng của Dịch Huy biến mất, khóe miệng cong lên, ý cười nhiễm lên cả khóe mắt lông mày.

Cách gọi này chỉ có mỗi Dora Hừ Hừ thôi.

Hôm qua cứ tưởng rằng sẽ cho Dora Hừ Hừ một bất ngờ, nhưng không được. Đợi Dịch Huy về khách sạn, Dora Hừ Hừ mới trả lời tin nhắn: Anh đến tìm em ạ? Xui quá đi, giờ em đang công tác ở tỉnh khác, xin lỗi anh.

Do anh không báo trước với người ta, Dịch Huy không nỡ trách hắn. Không trách hắn, nhưng anh vẫn giả vờ giận dỗi: Cậu cố ý đúng không? Biết tôi tới nên chuồn đi công tác?

Người kia có hơi hoảng hốt: Không phải đâu, không phải đâu mà, sao em phải cố ý trốn anh? Em không biết anh đến thật.

Nghĩ đến dáng vẻ vội vàng muốn về ngay lập tức của Dora Hừ Hừ tối qua, Dịch Huy ngồi trên xe rất muốn cười. Thấy xe đi nhanh, phương hướng xe đi lạ lẫm, anh không những không sợ mà còn nói chuyện với tài xế: “Bác tài, thuê xe một ngày hết bao nhiêu tiền vậy?”

Tài xế đáp: “Miễn phí.”

Điều này còn đáng ngạc nhiên hơn so với bất ngờ mình tạo ra, Dịch Huy càng cảm thấy lạ: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu cười nói: “Đến rồi sẽ biết.”

Dịch Huy tin tưởng Dora Hừ Hừ tuyệt đối, yên tâm ngủ say ở ghế sau.

Khoảng hai giờ say, tài xế lễ phép đánh thức anh: “Tiên sinh, chúng ta đến nơi rồi.”

Anh dụi mắt, bước xuống xe, trời đã chớm đen, Dịch Huy nhận ra mình đang đứng ở một bãi đất trống. Gió lạnh thổi, anh rụt cổ, quay đầu lại đã thấy tài xế lái xe đến bức tường cách đó không xa, dường như không muốn làm phiền anh.

Dịch Huy dở khóc dở cười cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại: “Không phải cậu định chạy vội từ nơi khác về đấy chứ?”

Dora Hừ Hừ trả lời rất nhanh: Không đâu, cho anh xem cái này.

Dịch Huy nhìn xung quanh một lần nữa. Trời dần tối, tầm nhìn rất thấp, anh không nghĩ ra nơi này có gì để xem: “Cậu chuẩn bị cái gì kinh khủng lắm hả?”

Dora Hừ Hừ: Không dọa anh đâu.

Dịch Huy bán tín bán nghi: “Gan tôi nhỏ lắm, cậu đừng...”

Nói được một nửa, điện thoại rung lên, chỉ có hai chữ ngắn ngủi: Ngẩng đầu. Dịch Huy nhận lệnh ngẩng đầu lên nhìn trời, đúng lúc này, ‘đoàng’ một tiếng, pháo hoa lộng lẫy nở rộ giữa trời đêm.

Âm thanh này là tiếng báo hiệu bắt đầu, cũng là ngòi nổ. Dịch Huy chưa kịp phản ứng lại, những chùm lửa liên tiếp bay lên trời, từng chùm một nở rộ trên đầu tạo thành một dải ngân hà rực rỡ, chiếu sáng đường chân trời sắp rơi vào màn đêm.

Cũng chiếu sáng đôi mắt Dịch Huy.

Ánh lửa thay đổi trong đôi mắt đen, dường như Dịch Huy bị dọa sợ, không động đậy, ngẩng đầu nhìn đến ngơ ngác. Mãi đến khi hai mắt cay xè, tai ù đi, anh mới cầm điện thoại lên, mắt vẫn nhìn bầu trời, nói vào microphone: “Sao lại... có người bắn pháo hoa ở đây?”

Dora Hừ Hừ: Bồi thường cho anh.

Mặc dù người kia nói rất thản nhiên nhưng Dịch Huy cảm thấy quá hoành tráng rồi, anh không nhận nổi.

Thế nhưng màn pháo hoa vẫn tiếp tục, có vẻ như chưa dừng lại. Là người xem duy nhất, Dịch Huy không có ý muốn bỏ lỡ. Dora Hừ Hừ bảo anh cứ ngồi xem từ từ, anh bèn ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ôm túi giữ nhiệt mang theo suốt trên đường vào trong ngực như mượn chút áp lực này để làm chậm tốc độ tim đập loạn nhịp.

Dora Hừ Hừ lại nói: Còn bắn một lúc nữa, anh có thể vừa xem vừa ăn.

Trên đường tài xế chuẩn bị cho anh không ít đồ ăn vặt, kẹo chocolate, cái gì cần đều có, nhưng bây giờ Dịch Huy không muốn ăn những cái này. Anh nghĩ một chút rồi đặt cái túi giữ nhiệt lên đùi, mở ra, lấy cái bánh kem đã biến dạng kia ra.

Đầu tiên cảm thấy đáng tiếc, một cái bánh đẹp bị rơi không còn hình dạng ban đầu, sau đó âm thanh trầm đυ.c vang lên bên tai và ánh sáng chập chờn trước mặt, suy nghĩ vô tình trôi dạt đến nơi khác.

Biết khi người khác chuẩn bị bất ngờ cho mình mà mình lại nghĩ đến cái khác là không lịch sự, Dịch Huy dựa vào ánh sáng từ pháo hoa cúi đầu nhìn bánh kem, vô thức nghĩ bánh mình tự làm, người đó chưa từng ăn một lần.

Người đó dùng ánh mắt uy hϊếp nhìn anh một cái rồi nói cho có lệ “Tôi không thích ăn đồ ngọt”. Đến lần sinh nhật tiếp theo cũng thế, không phải là chưa kịp làm mà là làm rồi không có người ăn. Người đó không về, anh cũng không ăn, bánh kem để hỏng hoặc là bị ném vào thùng rác. Vị của cái bánh như thế nào, anh cũng không biết.

Vị của nó như thế nào nhỉ?

Nghĩ thế, Dịch Huy đưa ngón trỏ ra quét bơ đưa lên miệng. Mềm lại ngọt, tan trong miệng có mùi thơm, anh không hiểu tại sao lại thấy nghẹn ngào, đôi mắt cay xè, có lẽ là bị ánh sáng của pháo hoa chiếu vào. Vừa đưa tay lên xoa, dòng chất lỏng ấm áp chảy ra càng nhiều, chảy dọc theo má rơi vào miệng, hòa tan vị ngọt.

Liên hôn vì lợi ích, anh biết, không có tình cảm anh cũng hiểu, nhưng dù là người xa lạ, là ăn mày ven đường, tại sao lại bị đối xử như thế?

Cả ngày cười hì hì giả vờ vui vẻ, giả vờ cái gì cũng không biết, cũng không có nghĩa là không buồn.

Sao không buồn chứ? Sao không buồn cho được?

Cho dù anh là tên ngốc, nhưng khi thấy hắn nhớ thương người khác, thấy hắn xem đi xem lại ảnh chụp của người ấy trong điện thoại, biết được người ấy giỏi giang thế nào, lại biết trong mỗi lần chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©, hắn nhìn thấy người kia qua anh, dẫu tên ngốc có ngốc đến mấy cũng không thể vờ như không để ý, tim cũng sẽ đau.

Ai nói hắn không giữ lời? Không phải hắn không thực hiện lời hứa hẹn ấy mà hắn chỉ thực hiện lời hứa hẹn với người ấy.

Ai nói hắn trời sinh vô cảm? Hắn rất tình cảm, chỉ vô cảm với tên ngốc Dịch Huy kia thôi.

Lại nhét một miếng bơ vào miệng, Dịch Huy ăn hết đồ ngọt có thể khiến con người vui vẻ, nhưng nước mắt vẫn chảy đầm đìa, cứ như thừa dịp bốn phía vắng lặng trút hết ra.

Bánh kem rất ngon, pháo hoa cũng rất đẹp. Những điều anh mong muốn ở kiếp trước như cách một lạch trời vậy mà lại dễ dàng thực hiện đến thế.

Hóa ra không phải anh không xứng đáng có được.

Nhận được tin nhắn thoại của ① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui, Chu Tấn Hành trốn ở chỗ tối, nghe đi nghe lại câu “Cảm ơn cậu” vài lần. Hắn hỏi tiếp đẹp không, lại nghe tiếng “Đẹp lắm” mấy lần nữa.

Hắn biết Dịch Huy khóc. Tên ngốc lúc khóc và lúc cười đều không phát ra tiếng, chỉ có thể nhận ra bằng đôi vai gầy yếu đơn bạc run lên, khi nói còn mang theo âm mũi khiến người khác hoảng hốt, trong lòng phát sợ.

Đáng tiếc rằng từ trước đến giờ hắn luôn ngu ngốc, không thèm đưa ra một câu an ủi. Bây giờ muốn cho, hắn có một vạn cách dỗ dành tên ngốc nhưng hành động đã bị ngăn lại từ bước đầu tiên.

Hắn không dám tiến lên, cũng không dám đi về phía tên ngốc, không dám ăn cái bánh kem làm cho hắn. Dù là đến bên lau nước mắt cho tên ngốc, hoặc là dịu dàng nói một câu “Đừng khóc, là em sai rồi” cũng đều không được.

Đến khi tổn thương người ta đau thấu tim gan rồi mới tỉnh ngộ, đáng đời hắn không dám làm, đáng đời hắn bây giờ không có quan hệ gì với anh.

Hắn chậm rãi trượt theo bức tường mà ngồi xuống, cúi mặt nhìn nền đất cát thô ráp, hai tay Chu Tấn Hành đặt trên đầu gối nắm lại rồi buông ra, gân xanh trên mu bàn tay xuất hiện rồi biến mất như trải qua mấy lần đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng, hắn đột nhiên giơ tay tát mình một cái, tiếng vang biến mất trong tiếng nổ cuối cùng của pháo hoa.

Khi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đã khôi phục lại như lúc ban đầu.

Nhìn Dịch Huy lên xe, đèn xe phía sau dần biến mất trong tầm mắt, Chu Tấn Hành gõ ra một câu “Anh thích là được”, trong lòng lại là một câu khác —

Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ bỏ những lời hứa với anh.