Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tro Bụi

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor + Beta: Thất Tử - 17/09/23

Đêm đã khuya, ngôi nhà nhỏ của nhà họ Giang vẫn sáng đèn.

Dịch Huy đăng nhập Weibo bằng máy tính. Góc dưới bên phải nhảy ra thông báo nhắc nhở tin mới, không để ý một chút đã có vô vàn những lời chất vấn và mắng chửi.

Để tìm được hộp thoại với Dora hừ hừ trong đống lộn xộn đó rất khó. “Đạo tranh”, “Vô liêm sỉ”, “Xin lỗi đi”, đủ loại ngôn từ như mưa bom bão đạn dội xuống, Dịch Huy không chịu nổi. Thói quen muốn trốn tránh, anh che mắt lại, gục xuống bàn. Giang Tuyết Mai bước vào đưa cho anh bát chè xanh, gọi mấy câu anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

“A, mình có điện thoại mà.” Đột nhiên bật dậy kêu lên, anh lập tức quay về giường tìm kiếm.

Một giờ trước, Dịch Huy nằm trên giường thiu thiu ngủ, mở Weibo định chúc Dora hừ hừ ngủ ngon, còn chưa kịp nhất vào hộp thoại đã bị tag vào đống tin tức dài ba chữ số dọa cho ngây ngẩn.

Từ khi lập Weibo đến nay, ① Chỉ có một Tiểu Huy chỉ có hơn một ngàn người theo dõi. Mỗi khi công bố tác phẩm mới, bình luận và lượt chia sẻ chỉ đến hai chữ số. Không ngờ rằng lần đầu tiên nhận được nhiều tin nhắn như vậy là vì bị nghi ngờ đạo tranh.

Giang Nhất Mang ở thành phố S nhìn thấy bài đăng trên Weibo cũng rất lo lắng. Nhỏ nói trong điện thoại phải về ngay, Dịch Huy ngăn cản, nói: “Không cần, khó lắm mới ra khỏi nhà một lần, chơi chán đi rồi hẵng về.”

“Chơi cái gì mà chơi, bọn họ ngồi lên đầu anh hết rồi kìa!” Giang Nhất Mang thở hổn hển, “Đạo tranh? Không vu oan giá họa có chết người được đâu! Đợi em tìm người tố cáo anh ta!”

Dẫu sao ít nhất anh cũng thuyết phục được nhỏ không gần về ngay trong đêm. Dịch Huy cầm điện thoại mở Weibo, nhận ra tay mình đã run rẩy, mắt cũng hoa, nhấn mãi không được. Sau khi Giang Nhất Mang hướng dẫn anh tắt bình luận và chặn tin nhắn của người lạ, ẩn bài Weibo tố cáo kia đi, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

“Nào, ăn chè đã.”

Giang Tuyết Mai thấy sắc mặt con trai trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy trán, đau lòng muốn chết. Weibo gì đó bà không biết, cũng không giúp được gì nên đành ngồi cạnh anh, cầm thìa đút anh ăn chè.

Dịch Huy nuốt không trôi, sợ mẹ lo lắng nên miễn cưỡng ăn mấy miếng, chỉ là mấy miếng thôi. Ăn được hơn nửa bát chè, anh nôn ra hết.

Ghé vào bồn cầu, nước mắt sinh lý và bãi nôn đồng thời trôi xuống cống thoát nước. Dịch Huy cầm giấy lau mặt, trong khi bản thân mình đang rối loạn vẫn không quên ai ủi Giang Tuyết Mai: “Con, con không sao. Lát nữa con ăn thêm, đợi một lát nữa... không phải mẹ nấu chè không ngon.”

Giang Tuyết Mai nhìn anh, hốc mắt đỏ bừng. Bà tiến lên ôm vai anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Không sao, ăn không ngon cũng không sao, không vẽ nữa cũng được. Không sao hết, nhà chúng ta ổn cả mà.”

Mặc dù từ trước đến nay chưa từng trải qua chuyện này nhưng Dịch Huy có thể đoán được sự việc lần này nghiêm trọng đến mức nào thông qua những bình luận ác ý kia. Nghiêm trọng đến mức sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trong giới hội họa.

Đương sự họa sĩ A đã hay tin, chia sẻ bài Weibo kia bày tỏ sự bàng hoàng của mình, nói “Không ngờ một tác phẩm non tay từ năm ngoái cũng bị đạo lại”, còn nhân tiện cảm thán thói đời của thế hệ sau, khuyên họa sĩ trẻ mới vào nghề không nên vì cái lợi trước mắt, phải kiên trì luyện tập kỹ thuật mới là con đường đúng đắn.

Họa sĩ A cũng là một họa sĩ Digital Art mới. Độ nổi tiếng cao hơn Dịch Huy một chút, fans vừa vượt qua con số vạn (10.000). Bình luận trên Weibo đều nghiêng về một phía, cảm thán anh ta quá hiền lành, cảm thấy không đáng thay anh ta. Dường như mỗi cái bình luận đều tag ① Chỉ có một Tiểu Huy, yêu cầu chó đạo tranh quỳ xuống xin lỗi rồi cất bút cút đi.

Tắt bình luận và chặn tin nhắn của người lạ không có tác dụng gì, chỉ cần lướt vài cái đã được thấy đủ loại lời nói châm chọc mỉa mải, hoặc nói thẳng ra là trắng trợn xúc phạm. Dịch Huy trả lời mấy bình luận, hy vọng có thể làm rõ phải trái với cư dân mạng không biết chân tướng, chí ít đưa ra nguyên nhân hậu quả trước khi phán xét.

Nhưng không có hiệu quả, không nói tới fans của họa sĩ A, đa số là người qua đường miệng lưỡi tép nhảy. Dù xanh đỏ đen trăng như thế nào, mắng một trận cho rồi đi, ai quan tâm có đạo tranh không hay.

Tai Dịch Huy ù đi. Đủ loại âm thanh từ bốn phương tám hướng chạy tới làm loạn trong đầu anh. Có cười, có mắng, có fans trước đây thường bình luận khen ngợi anh vẽ đẹp như thần tiên ở phần bình luận mà giờ đây không nghe anh giải thích đã thoát fans, nói rất thất vọng về anh.

Anh muốn trả lời từng bình luận, nói với bọn họ ‘Tôi không đạo tranh’ nhưng anh cảm thấy câu giải thích này quá đơn giản lại không có sức thuyết phục. Ai sẽ tin đây?

Ngoài Giang Tuyết Mai và Giang Nhất Mang thì chỉ có mỗi Dora hừ hừ.

Sau khi cài đặt không nhận tin nhắn riêng của người không theo dõi, tin với Dora hừ hừ vẫn luôn ở trên cùng, tin nhắn luôn được gửi đến...

Anh đừng đọc bình luận, chặn hết bình luận và tin nhắn, trừ tin nhắn của em.

Đừng nghe bọn họ nói vớ vẩn. Em biết anh không làm thế, sao anh có thể đạo tranh được chứ?

Em đã hiểu chuyện gì rồi, cũng biết nên làm thế nào.

Anh gửi bản phác thảo cho em đi, cả những người đặt tranh của anh cũng gửi cho em nữa.

Nếu không có tên thật thì tên Weibo cũng được.

Anh có đó không?

Không tin em sao? Lịch sử trò chuyện của chúng ta còn đó, anh có thể chụp lại để làm bằng chứng.

Tin em, em nhất định sẽ xử lý tốt.

Anh có đó không? Trả lời em đi. Nếu không muốn nói chuyện thì gửi sticker cũng được, em lo lắng lắm.

...

Không biết tại sao lại thế này. Bị người khẩu tru bút phạt(*), Dịch Huy không khóc. Được mẹ ôm vào lòng cũng chịu đựng không khóc. Nhưng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ một người chưa từng gặp mặ, anh lại muốn khóc.

Sống mũi cay cay, Dịch Huy mở to hai mắt ngẩng đầu lên, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống. Đôi mắt mơ hồ nhấn mở hội thoại, chọn một sticker gửi đi.

Nhìn sticker [ok] xuất hiện trong khung thoại, Chu Tấn Hành thở phào nhẹ nhõm.

Suýt chút nữa thì hắn gọi thẳng sang cho Dịch Huy, may rằng đã nhận được câu trả lời nếu không thì hắn sẽ hành động bốc đồng. Trước mắt vẫn chưa biết được giữa đạo tranh và bị lộ tẩy, cái nào nghiêm trọng hơn.

Trong lúc chờ đợi, Chu Tấn Hành nghiên cứu kỹ lưỡng sự việc và tiến hành so sánh hai bức tranh liên quan bị nghi ngờ sao. Hắn tự tin cười nhạo một tiếng, trả lời: Nạn nhân? Đóng giả nạn nhân vẫn kém lắm.

Lần đầu Dịch Huy chậm chạp trả lời, dường như lâm vào tự hỏi: Tại sao lại muốn hại tôi?

Chu Tấn Hành do dự một lát, quyết định không nói cho Dịch Huy biết bộ mặt của xã hội tàn khốc như thế nào, chỉ nói: Trên đời này có rất nhiều người xấu, không phải cứ an phận thủ thường thì chẳng ai chọc đến anh. Có người xấu tính chẳng bao giờ thay đổi, có không thấy quan tài không đổ lệ. Còn có kẻ cực kỳ ngu ngốc, làm sai rất nhiều rồi mới hối hận.

Dịch Huy tiêu hóa một lúc lâu, trịnh trọng đáp lại: Biết sai mà sửa thì vẫn là người tốt.

Nhìn dòng chữ này, Chu Tấn Hành cười, cười tên ngốc coi ‘đứa trẻ ngoan’ thành ‘người tốt’, cũng tự cười nhạo bản thân mình mang theo ý đồ riêng dưới lớp da Dora hừ hừ.

Được phát thẻ người tốt, Chu Tấn Hành nhiệt tình mười phần. Về đến thành phố S, hắn lập tức chạy về nhà.

Các tác phẩm của Dịch Huy đều được hắn cất giữ cẩn thận trong phòng vẽ tranh. Mấy hôm trước, sau khi đóng máy, hắn về nhà mở ra xem nên tìm được bức tranh mà hắn muốn tìm rất dễ dàng.

Trước khi đi còn tưới nước cho chậu hoa tuyết cầu. Chu Tấn Hành học điệu bộ của Dịch Huy, ngồi xổm trước chậu hoa, nghịch lá: “Đợi thêm chút nữa, chủ nhân của mày sắp về rồi.”

Rạng sáng ngày hôm sau, trong vòng 8 giờ sau khi vụ việc đạo tranh nổi lên, Weibo có tên ‘Dora hừ hừ’ đăng một bài viết dài, tag ① Chỉ có một Tiểu Huy, họa sĩ A và bài viết tố cáo sao chép tranh của người đăng hôm qua.

Bắt đầu bài viết là phân tích bố cục, màu sắc của hai bức tranh, sau đó đưa ra các điều khôngản pháp luật để chứng minh ‘Mức độ giống nhau rất cao’ không thể kết tội.

Để chặn miệng cư dân mạng còn nêu ra những tác phẩm tương tự, trong đó có một bức tranh có chữ ký của Dịch tiên sinh là tiêu biểu. Đặt ba bức bức tranh với nhau, chỉ có thể nói cách vẽ và bố cục có phần tương tự nhưng những phương diện khác mỗi người mỗi vẻ, không thể coi là sao chép.

Tiếp đó là lịch sử trò chuyện. Dựa theo thời gian, ① Chỉ có một Tiểu Huy nhận được yêu cầu vào tháng trước. Khách hàng yêu cầu anh vẽ bà nội hiền hậu, ngoài yêu cầu về trang phục và ngoại hình thì có yêu cầu bà phải ngồi cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn dừng trên người bà.

Như vậy, dù bố cục tranh như thế nào cũng sẽ có điểm chung với tác phẩm của họa sĩ A, huống chi khách hàng còn đưa ra yêu cầu background, muốn họa sĩ vẽ một chậu hoa trắng đặt trên bàn.

Chậu hoa trắng này là tâm điểm bàn tán của người qua đường đêm qua. Nhiều người cho rằng người lớn tuổi thường thích những loài hoa sặc sỡ, không thể nào thích màu hoa trắng mang ý nghĩa xui xẻo này. Hơn nữa, hai họa sĩ đều vẽ bà nội trang nhã, nhìn thế nào cũng thấy chậu hoa trắng không phù hợp.

Lúc họa sĩ A đăng bức tranh này từng nói hồi còn nhỏ sống ở miền Nam với bà, bà đã trồng loài hoa này nên rất thích nó. Điều này không khác gì đang chỉ mũi giáo vào ① Chỉ có một Tiểu Huy: Tại sao lại vẽ loại hoa bạch tuyết không thường thấy ở trong nước, lại còn trùng với hoa mà họa sĩ A vẽ?

Lần này, ngoài đưa ra hình ảnh chứng minh là yêu cầu của khách hàng còn gắn thêm vài hình ảnh hoa bạch tuyết, nói: “Ở thành phố S, nhà chúng tôi có trồng. Loài hoa này không hiếm nhưng mình chưa từng thấy thì người khác không được phép vẽ? Ai đặt ra quy tắc này thế? Họa sĩ A đại danh đỉnh đỉnh nhà các người đặt ra à?”

Bài viết viết rất có lý, tuy câu này có xen lẫn tình cảm cá nhân nhưng như thể ai đó đã thêm một câu vào bản thảo đã chuẩn bị sẵn. Cũng vì câu nói mỉa mai này mà bài viết mang tính chất việc công xử theo phép công sôi nổi hắn lên.

Dù sao thì gặp phải loại chuyện này chẳng ai bình tĩnh nổi.

Vì kịp thời làm sáng tỏ nên đã ngăn chặn ảnh hưởng của nó. Nhiều người qua đường ngủ sớm dậy sớm chứng kiến toàn bộ quá trình phản bác lại vụ việc đạo tranh. Sau khi mấy người nổi tiếng tiện tay chia sẻ lại. Trong khi mọi người hóng hớt drama, trong giới ồn ào náo nhiệt, người ngoài giới cũng đến xem chuyện vui chế giễu.

Nhưng cũng đã chẳng còn quan hệ với Dịch Huy. Khi anh vào Weibo, tròn mắt nhìn số fans tăng lên, không chỉ những người mắng anh hôm đó xin lỗi mà còn có rất nhiều gương mặt mới. Lướt xễm nữa không, Weibo của anh, ai cũng khen anh vẽ đẹp, hỏi anh có nhận đơn vẽ nữa không, nói sắp hết năm rồi, muốn đặt tranh chúc Tết.

Bọn họ vây kín lấy Dịch Huy, anh nghĩ thầm liệu đây có phải là ‘lăng xê’ trong lời của Giang Nhất Mang không?

Ôm tâm tình kích động lại thấp thỏm, Dịch Huy hỏi Dora hừ hừ: Hừ Hừ, cậu là nhân viên marketing sao?

Dora hừ hừ: Cũng gần vậy, chỉ là mọi người marketing cho em.

Dịch Huy kinh ngạc: Chẳng trách lại giỏi vậy. [Doraemon giật mình]

Nhớ lại đêm qua mình sợ hãi lại bất lực đến mình nào, cái đầu vừa thò ra khỏi chăn đã rụt lại, chỉ lộ ra hai con mắt đỏ hoe vì khóc: Cảm ơn cậu! Phòng làm việc của cậu viết bài đăng kia à? Tiền nhuận bút bao nhiêu để tôi trả cậu?

Anh chân thành tha thiết hỏi, Chu Tấn Hành cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn nầy suýt cười thành tiếng.

Tên ngốc thế mà biết ‘phòng làm việc’. Sau này, lúc nói chuyện phải cẩn thận hơn, nếu không sẽ bại lộ mất.

Trả lời rằng không có phòng làm việc, Chu Tấn Hành xuống xe, ngẩng đầu nhìn ánh bình minh mờ ảo trên những nóc nhà nhỏ bé. Tấm biển ‘Khu phục vụ XX’ như được dát vàng, hắn càng muốn cười hơn.

Lấy được bằng chứng ở thành phố S, hắn lên xe bảo tài xế đi đến thị trấn nhỏ phía Nam mà Dịch Huy đang sống. Lúc ấy hắn chỉ có một suy nghĩ, đến đó thật nhanh, ôm chặt anh vào trong lòng, nói với anh không phải sợ.

Biết rằng đi máy bay sẽ nhanh hơn nhưng nó lại không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Chu Tấn Hành. Mỗi giây mỗi phút hắn đều muốn ở cạnh tên ngốc, nhỡ lúc hắn ngồi máy bay, tên ngốc không tìm được hắn rồi khóc thì phải làm sao đây?

Từ việc lên ý tưởng, soạn bài rồi đăng bài đều làm ở trên xe. Lúc này, nhìn khung cảnh xa lạ, những chiếc xe đi lại trên đường cao tốc, Chu Tấn Hành mới nhận ra mình đã ngồi trên xe cả đêm. Sau khi duỗi người, cơn đau nhức kéo đến, hắn xoa gáy mở định vị. Thị trấn nhỏ phía Nam cách đây hơn trăm kilomet nữa.

Không buồn cười sao? Có khi xe chạy đến nơi, Dịch Huy đã vẽ xong tranh cho hắn rồi.

Xoa xong cái lưng nhức mỏi, Chu Tấn Hành hoạt động gân cốt một chút rồi đi mua đồ ăn sáng coi như xin lỗi tài xế đã lái xe suốt đêm. Sau đó, hắn tháo khẩu trang đi đến bồn nước bên cạnh rửa mặt bằng nước lạnh.

Ngẩng đầu lên, nhìn bộ âu phục giày da trong gương, hắn chợt nhớ ra hôm qua mình vừa bước ra khỏi lễ trao giải đã rời đi. Tiệc chúc mừng không tham gia, ngay cả số điện thoại của Tiểu Lâm cũng bị hắn chặn.

Đúng là lo lắng đến mức không quan tâm đến bấy cứ thứ gì mà chỉ nghĩ đến tên ngốc.

Khi Dịch Huy hỏi trong nhà hắn có hoa bạch tuyết thật không, Chu Tấn Hành dựa vào cửa xe châm điếu thuốc.

Hắn trả lời: Không, nhà bạn em.

① Chỉ có một Tiểu Huy: Vậy à... Thật ra loài hoa này không thường thấy đâu.

Ung dung nhả ra một ngụm khói, một tay Chu Tấn Hành gõ chữ: Ừm, nhưng mà em rất thích.

Thích hoa, cũng thích người trồng hoa.

Sau khi biết bức tranh dùng để so sánh được lấy từ triển lãm của một cuộc thi vẽ ở thành phố S dưới sự giúp đỡ của một người bạn, Dịch Huy không còn lo lắng nữa, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: Hừ Hừ và bạn của Hừ Hừ giỏi ghê. Cái này mà cũng có thể tìm được! [vỗ tay]

Sau khi thả lỏng từng sợi thần kinh căng như dây đàn, cảm giác mỏi mệt lan khắp cơ thể. Chu Tấn Hành lại rít một hơi thuốc, nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Dịch Huy khi thấy hắn hút thuốc trong lều ngày hôm đó.

Bây giờ hồi tưởng lại, tên ngốc thề thốt phủ nhận mình không phải Dịch Huy nhưng trên mặt viết rõ ‘Em hút thuốc từ bao giờ’, lấy điếu thiếu ra khỏi miệng hắn rồi ném ra ngoài.

Trước đây lấy cớ mình là người lớn, tên ngốc tự nhận mình thưởng phạt rõ ràng đã làm không ít chuyện như thế này.

Nhớ năm trước hắn cầm giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất về nhà, tên ngốc buồn ngủ không mở nổi mắt ra nhưng vẫn ôm bó hoa đứng ở cửa chúc mừng hắn. Về phòng, vừa đặt bó hoa xuống đã nhận được một nụ hôn khen thưởng.

Dịch Huy nhón chân lên, nói vào tai hắn: “Chồng giỏi quá!”

Âm sắc mềm mại mang theo cơn buòn ngủ. Từng chữ nói không rõ ràng lắm nhưng lại khiến hắn trân quý nhớ thương đến tận bây giờ.

Rất muốn nghe thêm một lần nữa.

Chu Tấn Hành cầm điện thoại, lưỡng lự một lúc, nói: Hôm qua em nhận được giỉa thưởng. Một giải thưởng rất lớn, cả công ty chỉ có một cái duy nhất trong năm nay thôi.

Gửi tin đi, hắn cầm điện thoại chờ mong hồi âm. Dịch Huy hồi âm rất nhanh, không phụ sự chờ mong của hắn: Hừ Hừ giỏi quá! [vỗ tay] [vỗ tay] [vỗ tay]

Chu Tấn Hành tự tưởng tượng ra âm thanh, tự mình thay đổi một chút. ‘Hành Hành giỏi quá’ không chỉ làm trái tim rung động mà còn như được truyền năng lượng. Thuốc cũng không cần hút nữa, hắn có thể lấy thêm tám giải Nam chính xuất sắc nhất nữa cũng được.

Nam chính xuất sắc nhất chỉ thuộc về tên ngốc.

Ném điếu thuốc đã tắt vào thùng rác, Dịch Huy lại gửi tin nhắn đến: Hừ Hừ tốt hật đấy. Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Câu trước tốt như cậy, câu sau cũng tốt như thế, Chu Tấn Hành suýt bị quay vòng vòng. Hắn vừa cười vừa gõ chữ, gõ rồi lại xóa. Vẫn luôn cảm thấy không phù hợp.

Vì thích anh.

Vì em đã nói sẽ không để anh phải tủi thân nữa.

...

Chu Tấn Hành có hơi khó xử mà vuốt mái tóc đen lòa xòaa lên, nghiêng đầu nhìn mặt trời đã ló dạng. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua sợi tóc mềm mại, dịu dàng chiếu lên mặt.

Xóa rồi sửa một lúc, cuối cùng chỉ còn lại mấy chữ: Vì anh xứng đáng.

.

#Tác giả có lời muốn nói:

Cho Tiểu Chu vài cơ hội biểu hiện rồi sau đó...

-

(*) Khẩu tru bút phạt - 口誅筆伐: bút phê miệng trách; hiểu chung là ‘khiển trách’.
« Chương TrướcChương Tiếp »