- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Tro Bụi
- Chương 30
Tro Bụi
Chương 30
Editor + Beta: Thất Tử - 10/08/23
Tin tưởng... Tin tưởng kiểu gì?
Trước đây cậu nói gì tôi đều tin, kết quả thì sao? Cuối cùng là hàng tá lần thất hứa và lừa gạt.
Chợt nhớ lại chuyện kiếp trước, Dịch Huy co chân lên, lùi về sau, coi như không nghe thấy không đáp lại.
Hành động lảng tránh rõ ràng, Chu Tấn Hành để ý thấy. Ánh mắt ủ rũ rời đi, lát sau lại đặt lên người Dịch Huy. Một cái liếc mắt đã phát hiện ra cái gì đó.
“Chân anh ngã bị thương à?” Chu Tấn Hành cúi người về phía trước, sờ đầu gối lộ ra bên ngoài chăn, máu đỏ thẫm thấm ra ngoài lớp vải, “Chảy máu rồi. Sao anh không nói cho em biết?”
Dịch Huy thật sự không để ý đến. Lúc nãy thay quần áo chỉ muốn làm thật nhanh nên không để ý chỗ bị đau. Bây giờ anh mới biết mình bị ngã chảy máu.
“Không sao.” Giọng điệu Dịch Huy thản nhiên. Chân tránh đi cái tay đang thò tới của Chu Tấn Hành, nhích người sang bên cạnh.
Với hiểu biết về tính cách của Chu Tấn Hành, bị người ta từ chối như vậy hắn nhất định sẽ không sấn tới nữa.
Ai mà ngờ thằng nhóc này vẫn sấn tới. Hắn ngồi xổm, đôi tay xắn ống quần Dịch Huy lên, vừa xắn vừa nói: “Anh có mang thuốc không?”
Có mang. Lúc ra khỏi nhà, Giang Tuyết Mai nhét vào balo anh một lọ Vân Nam Bạch Dược(*) dạng bột. Chu Tấn Hành soi đèn pin điện thoại đọc hướng dẫn sử dụng, mở nắp rắc thuốc lên vết thương của Dịch Huy.
Hắn nóng ruột, động tác rất nhanh. Dịch Huy chưa kịp làm gì đã bị hắn kéo ống quần lên bôi thuốc.
Thuốc bột rơi xuống, vết thương đau nhói. Dịch Huy thở hổn hển vì đau, cơ thể cũng run lên. Chu Tấn Hành lo lắng hỏi: “Anh đau không?”
Không đợi Dịch Huy trả lời, hắn cúi đầu thổi lên miệng vết thương. Hơi thở ấm áp phả lên làn da trần trụi khiến Dịch Huy co rụt người lại.
“Vẫn còn đau sao?” Chu Tấn Hành không rành làm chuyện này, thấy Dịch Huy phản ứng một chút đã hốt hoảng, “Thuốc này lúc mới bôi lên có hơi đau.”
Dịch Huy không lên tiếng.
Khoảng cách gần quá mức. Anh sợ mình vừa cất lời sẽ lộ đuôi, thậm chí có phần hối hận vì đã gọi hắn vào tránh mưa.
Vẫn không được đáp lại, Chu Tấn Hành cũng không giận. Hắn đảo khách thành chủ lấy một cái khăn tay trong balo của anh, mở nó ra đặt lên vết thương, quấn hai vòng quanh đầu gối, vừa thắt nút vừa nói: “Không băng lại sẽ bị nhiễm trùng. Nếu anh còn đau thì có thể... có thể véo em.”
Nghe được nửa câu sau, Dịch Huy nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Vẻ mặt Chu Tấn Hành chăm chú, ánh mắt trong trẻo dừng trên người anh mất đi mấy phần sắc bén(*) khiến anh không khỏi nhớ đến một hồi ức tương tự.
Khi ấy bọn họ sống chung với nhau không lâu, Chu Tấn Hành mới quay xong một bộ phim nên rất nhàn rỗi. Dịch Huy là người lớn trong nhà nên nhận trách nhiệm nấu nướng hàng ngày. Anh mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn để trổ tài, định làm một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng.
Đặt nguyên liệu đã rửa sạch lên thớt chuẩn bị cắt thì mất điện.
Dịch Huy run tay, lưỡi dao cứa qua lòng bàn tay, suýt nữa thì đứt tay. Anh sợ hãi hét lên. Chu Tấn Hành đang nghỉ ngơi ở trên tầng đột nhiên nghe thấy tiếng hét, đi tới hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Dịch Huy lắc đầu không nói. Hắn tiến lên cầm lấy tay anh nhìn, “Cắt vào tay? Này... Có một tí thế này thôi mà anh hét lớn như thế nào làm gì?”
Dịch Huy thấy mất mặt, muốn rút tay về thì bị Chu Tấn Hành kéo ra ngoài phòng khách, ấn vai anh bắt ngồi xuống ghế sofa.
Chu Tấn Hành cầm đèn pin đi mấy vòng quanh nhà. Không biết hắn tìm ở đâu ra một cái băng cá nhân, ngồi xổm trước mặt anh, hắn nắm lấy tay anh dán nó lên.
Ánh sáng hơi yếu, dán rất xấu. Tay Chu Tấn Hành dùng nhiều sức miết đau tay Dịch Huy. Nhưng anh không dám kêu, sợ kêu đau Chu Tấn Hành sẽ mặc kệ anh luôn. Chẳng có ai thích một người yếu ớt nhát gan.
Dán xong, Chu Tấn Hành thổi ngón tay trăng trắng của anh. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt mở to của Dịch Huy.
Không phải lần đầu tiên Chu Tấn Hành thấy anh khóc, bất đắc dĩ hỏi: “Sao lại khóc nữa? Đau đến thế cơ à?”
Dịch Huy lắc đầu nguầy nguậy, tay còn lại che mắt, nói: “Nhớ, nhớ mẹ.”
“Tôi cũng không có mẹ. Anh có thấy tôi khóc không?”
Câu nói không đầu không đuôi nhưng trong lúc này lại là lời an ủi Dịch Huy một cách kỳ diệu. Anh chậm rì rì hạ tay xuống, khịt mũi: “Thế... em không nhớ mẹ sao?”
Chu Tấn Hành thẳng thắn thừa nhận: “Nhớ.”
“Vậy sao em... em không khóc?”
“Khóc có tác dụng gì? Nếu anh khóc, mẹ anh có thể quay về sao?”
Lời này chọc đến nỗi đau trong lòng, Dịch Huy mếu máo. Nước mắt vừa ngừng lại có dấu hiệu tiếp tục trào ra.
“Này.” Chu Tấn Hành nhíu mày. “Sao anh vẫn còn khóc?”
Vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng động tác lại dịu dàng.
Nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Dịch Huy, Chu Tấn Hành ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng dịu dàng cong lên: “Mẹ không còn nữa thì sao, chẳng phải vẫn còn có chồng à?”
Câu nói kia có mấy phần cười nhạo nhưng đôi mắt trong veo dưới ánh đèn yếu ớt của thiếu niên đã khắc sâu vào tâm trí Dịch Huy rồi.
Anh tin những gì Chu Tấn Hành nói, kể cả câu nói bông đùa ấy. Kể từ giây phút đó cho đến tận sau này, anh không chỉ coi Chu Tấn Hành là chồng mà còn coi như là người thân nhất trên đời.
Anh cứ ngốc nghếch nghĩ mình và hắn sẽ bên nhau cả đời.
Thoát khỏi ký ức, Dịch Huy có hơi thất thần. Ánh mắt dần lạnh lùng.
Chu Tấn Hành hình như đã nhận ra, hé miệng muốn nói nhưng thôi. Buộc khăn tay giúp anh rồi hắn lui về chỗ cũ.
Dịch Huy không phải người vô ơn. Anh lấy bánh quy và nước trong balo chia cho Chu Tấn Hành một nửa, còn bảo hắn tắt đèn pin điện thoại đi, nếu không sẽ hết pin.
Ban đầu Chu Tấn Hành nói không cần, Dịch Huy lại kiên quyết nên không từ chối nữa. Hắn chỉ uống nước, bánh quy để một bên không động vào.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, không biết khi nào mới tạnh. Thời gian chạng vạng đi qua, trời càng tối hơn, tầm nhìn trong núi rừng càng thu hẹp lại. Nhìn qua cửa sổ trong suốt của lều chỉ có thể thấy bóng cây đen đặc lòa xoa che phủ.
Buổi sáng leo núi. Thời tiết thay đổi tự mình dọa mình một trận. Bây giờ tinh thần thả lỏng, Dịch Huy muốn nghỉ ngơi một lát để lấy lại sức, xuống núi cũng nhanh hơn.
Balo làm gối, chăn đắp cẩn thận, anh nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía Chu Tấn Hành. Trong lều tương đối rộng, mỗi người một góc, chẳng ai đυ.ng chạm đến ai.
Đôi mắt định nhắm lại, Dịch Huy nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh kéo chăn đến tai, tay ở trong chăn ấn mở Weibo thì phát hiện tín hiệu đã tốt hơn, làm mới trang chủ dễ dàng.
Ấn vào thông báo, Dora hừ hừ gửi tin nhắn đến: Anh về nhà chưa?
Dịch Huy trốn trong chăn gõ chữ: Chưa về. Thời tiết xấu, bị giữ lại trên núi [khóc]
Dora hừ hừ: Không sao chứ?
Dịch Huy: Không sao, tạnh mưa thì có thể xuống núi.
Dora hừ hừ: Có người ở cùng anh không?
Nhìn dòng chữ này, Dịch Huy nghĩ đến người còn lại trong lều, không hiểu sau bỗng thấy lưng như bị kim đâm: Có.
Dora hừ hừ lại hỏi: Ai?
Dịch Huy úp úp mở mở nói: Bạn của bạn.
Dora hừ hừ: Đáng tin không?
Mặc dù cảm thấy hướng đi của cuộc trò chuyện cứ kỳ kỳ nhưng Dịch Huy vẫn trả lời: Chắc là có. Tôi không biết dựng lều, cậu ta giúp tôi dựng.
Dora hừ hừ: Vậy anh cảm thấy em có đáng tin không?
Dịch Huy càng mê man. Nhưng người ta đã hỏi thì anh sẽ nghiêm túc tự hỏi, nhớ đến những lần cậu ta đã giúp mình, đáp lại: Đáng tin. Hừ Hừ rất đáng tin [rất vui]
Hai người nói chuyện một chốc, Dịch Huy đặt điện thoại xuống nghỉ ngơi.
Có lẽ ban ngày quá mệt mỏi nên ngủ thật luôn. Nhưng giấc ngủ nông, động tĩnh nhỏ cũng có thể đánh thức anh. Ví dụ như Chu Tấn Hành đang nói chuyện điện thoại.
“Alo... Ừm, tìm được rồi... Từ chân núi đi lên không mất nhiều thời gian đâu... Cậu đi trước đi, xin lỗi không thể tiễn cậu được... Thật hay giả cái gì... Tôi nghiêm túc, không đùa.”
Chu Tấn Hành nói rất nhỏ. Trong lúc mơ màng, Dịch Huy không nghe rõ cuộc nói chuyện điện thoại, chỉ nghe hiểu được một chút ‘Cậu ấy xuống núi rồi lại lên núi tìm mình’. Anh nghĩ thầm lúc dậy phải cảm ơn, không thân mới phải càng khách sáo.
Tỉnh lại một lần nữa, có người đang đến gần. Âm thanh sột soạt nho nhỏ và tiếng mưa rơi bên ngoài hòa vào nhau, nhẹ hơn cả tiếng thì thầm nhưng Dịch Huy vẫn nghe được.
Anh không dám động đậy cũng không dám mở mắt, sợ mình phản ứng quá đà sẽ lộ ra chút gì đó.
Người đến gần không muốn quấy rầy anh. Trước tiên kéo chăn che lên mấy ngón chân thò ra ngoài, tay đặt ngoài chăn lưỡng lự một lúc, đợi thời điểm thích hợp mới nhẹ nhàng nắm lấy tay đặt bên người.
Cánh tay được nâng lên, tim Dịch Huy đập thình thịch. Nếu không phải trong lều tối om, chắc chắn sẽ phát hiện ra mí mắt anh run lên, lông mi khẽ chuyển động theo.
Quá gần. Gần đến mức có thể cảm nhận được trái tim đang đập không thuộc về mình.
Trong bóng tối, cảm giác bị phóng đại. Cảm giác mềm mại đặt lên tay, Dịch Huy liền biết đó là môi.
Chu Tấn Hành hôn tay anh, từ mu bàn tay đến ngón tay, chậm rãi chuyển sang hổ khẩu mang theo hơi thở nóng rực mà dịu dàng.
Đó là vị trí anh cầm bút. Kiếp trước, làn da chỗ ấy bị bỏng, sau khi bị sưng đỏ và vết rộp xẹp đi, chỗ ấy không còn trơn nhẵn nữa. Nhăn nhúm dúm dó, màu sắc càng khó coi, đập thẳng vào mắt người nhìn. Lúc đó anh tuy ngốc nhưng cũng biết xấu đẹp cho nên anh thường đeo găng tay hoặc giấu trong ống tay áo.
Mà bây giờ, người tạo nên vết sẹo ấy đã hôn xuống chỗ vết sẹo như vô số anh đã tưởng tượng ra. Điềm tĩnh, dịu dàng, không hề ghét bỏ.
Dịch Huy bỗng nhớ ra, Chu Tấn Hành không phải không cho anh cơ hội từ chối, cũng không ngăn cản anh buông cái cốc ra.
Sở dĩ chịu đựng không buông ra là vì không muốn hắn tức giận, cam tâm tình nguyện làm công cụ phát tiết cho hắn. Sở dĩ giấu vết thương không cho người khác xem, nói tự mình nhìn tự mình đau còn không bằng nói là vì sợ bị hắn thấy, sợ bị hắn ghét.
Là vì quá yêu hắn.
“Xin lỗi.” Cánh môi ấm áp kề sát làn da mu bàn tay, Chu Tấn Hành nhỏ giọng nỉ non xuyên qua tiếng mưa rơi vào tai như đến từ năm ánh sáng xa xôi, trải qua vô số năm tháng rửa tội, “Xin lỗi... Tin em thêm một lần nữa, được không?”
#Tác giả có lời muốn nói:
Về việc tại sao Chu Tấn Hành kiên quyết cho rằng Giang Nhất Huy là Dịch Huy.
Thật ra Tiểu Chu cũng không dám tin vào chuyển kiếp sống lại, hắn thương tâm đến mức tuyệt vọng nên nhìn các hành động của Giang Nhất Huy rất giống Dịch Huy. Hơn nữa nhìn một loạt phản ứng của Dịch Huy, lại thêm không thể chấp nhận được Dịch Huy đã chết nên bỏ qua tiền căn hậu quả, tự thuyết phục bản thân đó là Dịch Huy. Tất cả là một mình hắn tình nguyện. Sau này có nảy sinh nghi ngờ hay không thì là chuyện về sau. Vấn đề này đã viết nhiều trong truyện mà bình luận cũng hỏi nhiều quá nên trả lời ở đây. Nói nhiều quá sẽ tiết lộ kịch bản, không nói sẽ bị hỏi không ngừng otz.. Bản chất của sống lại đã rất huyền huyễn rồi, huống chi là trực giác của con người. Không thể chấp nhận được logic này thì cẩn thận xem lại.
-
(*) Vân Nam Bạch Dược: Thuốc có tác dụng cầm máu, tăng tuần hoàn máu và làm giảm máu tụ, tiêu sưng. Ngoài ra còn có tác dụng chống viêm và làm lành vết thương. Thuốc này có dạng viên, dạng bột và dạng xịt.
(*) Sắc bén: Bản gốc là ‘nhuệ khí’ – 锐气. Từ ‘nhuệ khí’ thường dùng để chỉ tinh thần chiến đấu của binh sĩ, chiến sĩ. Trong đoạn trên thì tả ánh mắt, ai lại dùng từ này nên t chuyển thành từ ‘sắc bén’.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Tro Bụi
- Chương 30