🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Editor + Beta: Thất Tử - 03/06/23Sáng hôm sau, Dịch Huy nói với Giang Tuyết Mai mình muốn tham gia cuộc thi vẽ. Giang Tuyết Mai vui vẻ đến nỗi bỏ bữa sáng đang nấu dở sang một bên chạy đi sắp xếp hành lý, nào là “Nhiệt độ ở thủ đô thấp nên mang thêm quần áo dày”, “Có sương mù cần mang theo khẩu trang” khiến Giang Nhất Mang không được ăn sáng. Nhỏ bất mãn vỗ bàn nhắc nhở. “Còn mấy ngày nữa cơ mà. Mẹ vội cái gì chứ?”
Giữa trưa, mặt trời ló dạng. Dịch Huy sắp xếp lại các bản vẽ phác thảo, nghe thấy Giang Tuyết Mai nói với hàng xóm: “Hai ngày nữa Nhất Huy sẽ lên thủ đô để tham gia một cuộc thi. Mấy ngày ấy phiền chị chăm sóc Nhất Mang... Cảm ơn lời chúc của chị. Khi về tôi sẽ mang đặc sản tặng chị.”
Niềm vui đong đầy trong lời nói.
Dịch Huy đoán rằng đã lâu rồi hai mẹ con không lên thủ đô. Hiện giờ anh đồng ý tham gia cuộc thi coi như là một bước đi tích cực trong việc điều trị. Với tư cách là một người mẹ, Giang Tuyết Mai vui vẻ là đúng rồi.
Tuần sau lên đường, vé xe chỉ có thể đặt ngay bây giờ.
Thị trấn nhỏ hẻo lánh, không có ga tàu, chỉ có thể ngồi xe bus đến thành phố. Thống nhất thời gian với Giang Tuyết Mai xong, Dịch Huy gõ cửa phòng Giang Nhất Mang mượn máy tính của nhỏ để đặt vé tàu.
Đợi ở cửa hơn nửa phút, Giang Nhất Mang chậm rì rì mở cửa. Nghe anh giải thích xong, nhỏ nhịn không được nói: “Bảo anh đổi smartphone thì anh không chịu. Anh muốn cái gì mẹ không cho anh mới là lạ.”
Nói xong, nhỏ quay lại phòng, nằm ‘phịch’ lên giường, chỉ cho anh nhìn cái gáy của mình.
Lần đầu tiên Dịch Huy vào phòng của con gái. Anh nhỏ giọng một câu “Xin lỗi” rồi đi thẳng đến bàn học ngồi xuống mà không dám nhìn lung tung, điều khiển con trỏ chuột mở trang web.
Anh dùng máy tính không giỏi. Miệng lẩm nhẩm đọc bính âm(*), mắt tìm chữ cái trên bàn phím để gõ. Mãi mới tìm được trang web, anh bị giao diện lạ hoắc của trang web làm cho hoa cả mắt, không biết ấn vào cho đúng.
“Anh có làm được không đấy?”
Giang Nhất Mang nhìn không vừa mắt, ngồi phắt dậy khỏi giường. Nhỏ đoạt lấy con chuột trong tay Dịch Huy, hỏi anh đi lúc mấy giờ, lạch cạch hai cái đã mua xong vé trong vòng chưa đầy hai phút.
Giao diện quay về trang chủ, nhỏ lại hỏi Dịch Huy: “À, có mua vé khứ hồi luôn không?”
Dịch Huy lắc đầu. “Không cần, dì... mẹ nói sẽ mua ở đó.”
Đoán rằng Giang Tuyết Mai sẽ đưa anh mình đi chơi hai ngày, khuôn mặt Giang Nhất Mang bí xị.
Dịch Huy đứng lên nhưng không rời đi, hỏi cô gái nhỏ đang nằm trên giường chơi điện thoại: “Em có muốn đi cùng không?”
Giang Nhất Mang quay đầu lại, kinh ngạc hiện lên trong mắt nhưng rất nhanh đã biến mất. Nhỏ xụ mặt bảo: “Thôi khỏi. Em còn phải đi học, mẹ không cho đi đâu.”
Dịch Huy suy nghĩ một chút, nói: “Có thể xin nghỉ mà. Anh đi hỏi mẹ xem sao.”
“Anh?” Giang Nhất Mang nghi ngờ nhìn anh, dường như không mấy tin tưởng. “Anh không phải luôn chê em phiền phức sao? Đang yên đang lành sao lại tốt bụng thế?”
Dịch Huy không lường trước được câu trả lời này của nhỏ. Từ trước đến giờ, anh là con một, nhìn người khác có anh chị em, anh ghen tị lắm. Sau này có thêm một người anh, tuy rằng cùng cha khác mẹ nhưng anh vẫn rất vui vì có người có thể nói chuyện và chơi với mình.
Có thể thấy được, tính tình Giang Nhất Huy quái gở, không giỏi giao tiếp. Chẳng trách tình cảm của hai anh em tệ đến thế.
Thấy Dịch Huy đứng sững tại chỗ không phản bác, Giang Nhất Mang ý thức được lời mình vừa nói có hơi quá đáng. Một lần nữa, nhỏ bò dậy khỏi giường, tự thả cho mình bậc thang để đi xuống. “Anh nên tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đi. Tóc còn không biết buộc, đến đó mẹ lại lo lắng.”
Vừa nói nhỏ vừa lấy một cái dây chun từ trong giỏ trúc nhỏ, bảo Dịch Huy ngồi xuống. Nhỏ vòng ra phía sau chải tóc cho anh, miệng vẫn đay nghiến người ta. “Anh ăn nhiều đồ ngon, tóc còn dày hơn cả tóc em.”
Nếu là trước đây, Dịch Huy không nghe ra châm chọc trong đó mà còn tưởng rằng nhỏ đang khen mình. Hiện tại, đầu óc thông minh hơn rồi, anh thà nghe không hiểu còn hơn.
Anh cười nhạt, hỏi: “Quanh đây có tiệm cắt tóc nào không?”
“Anh ở nhà quanh năm, hoàn cảnh xung quanh như thế nào cũng không biết.” Nhỏ thì thầm xong, chợt bắt được trọng điểm, trợn tròn mắt. “Anh muốn cắt tóc?”
Chạng vạng, mặt trời sắp lặn. Ba người nhà họ Giang và dì Khâu với hai đứa nhỏ nhà dì chen chật tiệm cắt tóc nhỏ.
Mật độ dân số của thị trấn này thấp, quan hệ giữa người với người rất tốt. Thợ cắt tóc trẻ tuổi có mái đầu màu xám đang mài kéo vào dao cạo, do dự hỏi: “A Huy, cậu nhất định phải cắt sao?”
Dịch Huy ngồi ở ghế cắt tóc, nhìn khuôn mặt mình trong gương bị mái tóc che khuất, gật đầu. “Ừm.”
Thợ cắt tóc vén tóc anh lên, lắc đầu than tiếc của trời rồi bắt đầu cắt. Giang Tuyết Mai đứng cạnh xem đột nhiên lên tiếng. “Đợi một chút.”
Bà nhìn Dịch Huy, khéo léo khuyên nhủ. “Nhất Huy, con nghĩ lại đi. Tóc mà cắt là không thể dài lại được đâu. Nếu con lo tóc dài sẽ bị dính màu thì mẹ buộc tóc cho con mỗi ngày...”
“A, mẹ thật là... Để đưa ra quyết định này anh đã khó khăn lắm rồi, mẹ đừng nói nữa.” Giang Nhất Mang thúc giục.
Dì Khâu nhanh mồm nhanh miệng phụ họa. “Chàng trai trẻ, cắt tóc mới có tinh thần. Người ta hay nói cái gì nhỉ? À, ‘3000 sợi phiền muộn, cắt đi rồi phải chẳng sẽ đoạn tuyệt được với quá khứ?’(*)? Nói không chừng, A Huy cắt tóc rồi sẽ khỏi bệnh thì sao?”
Nhà họ Giang đã ở đây ba năm rồi. Hàng xóm xung quanh đều biết Giang Nhất Huy có bệnh tâm lý.
Giang Tuyết Mai đυ.ng nhẹ cánh tay dì Khâu, truyền đạt lời nói bằng ánh mắt: Đừng nói bậy trước mặt con. Dì Khâu hiểu, giọng cũng nhỏ hơn. “Aizzz, chúng ta nói thì được gì đâu chứ, cứ để tự nó quyết định đi.”
Dịch Huy muốn cắt, nhìn ông chú đang phì phèo điếu thuốc đứng ở cửa góp vui. “Có thể cắt như vậy không?”
Cuối cùng không cắt đầu húi cua. Thợ cắt tóc chỉ cắt một nửa rồi làm xoăn, bởi hắn nói làm vậy sẽ đẹp hơn.
Suốt quá trình làm tóc, Dịch Huy nhắm mắt lại, chỉ lắc đầu khi nghe thấy tiếng động. Áo choàng cắt tóc cởi ra, lông mi khẽ run, mi mắt nhấc lên.
Trong phòng Giang Nhất Huy không có gương mà gương trong nhà vệ sinh vỡ rồi nhưng chưa được thay mới. Hơn một tuần nay, đầu tóc Dịch Huy rối bù kể cả khi ra ngoài, chưa từng nhìn thấy gương mặt của nguyên chủ.
Gương mặt này không còn bị tóc che khuất nữa, hoàn toàn hiện hữu trong gương. Tâm tình khẽ động, trước tiên là hé miệng, sau đó chậm rãi mở to hai mắt.
“Em nói rồi mà, tóc ngắn trông đẹp trai hơn nhiều.” Giang Nhất Mang hiếm khi nở nụ cười, tiến lên phủi mấy sợi tóc bị cắt rơi trên vai anh, cùng anh soi gương.
Dịch Huy vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn từ dưới lên trên, quét qua cằm nhọn, làn da tái nhợt do lâu ngày không phơi nắng. Cánh mũi hơi phập phồng, nhìn người trong gương, cơ thể run mạnh một cái.
Tay Giang Nhất Mang đặt trên vai anh cũng run theo, cô cười nhạo anh. “Sao? Bị sự đẹp trai của chính mình dọa rồi?”
Môi Dịch Huy mấp máy nhưng không nói thành lời. Cổ họng nghẹn lại những âm thanh vô nghĩa.
Mười ngày này đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý, cũng tự thuyết phục bản thân chấp nhận sống tiếp với thân phận Giang Nhất Huy. Nhưng gương mặt của người trong gương này có đến tám, chín phần giống Dịch Huy trước đây khiến anh cảm thấy kinh ngạc.
Cách đó 2000 cây số, hậu trường Lễ trao giải thưởng Kim Hoa tại Trung tâʍ ɦội nghị Quốc tế Thủ đô.
Mở nguồn điện thoại đã tắt vài ngày nay, gương mặt quen thuộc rơi vào tầm mắt. Làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, đúng mẫu người hắn thích.
Khóe miệng Chu Tấn Hành nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngón tay lướt qua mái tóc ngắn trên màn hình, vuốt qua con ngươi đen láy không hề dừng lại một chút nào, mở khóa điện thoại luôn.
Hình nền điện thoại không phải ảnh selfie mà là con Doraemon cười toe toét, bên cạnh viết bốn chữ:
‘Chờ em về nhà.’Vô số lần, chỉ cần về nhà, điện thoại một là để quên trong túi áo, hai là vứt đại lên ghế sofa. Hôm sau cầm lên xem, trong điện thoại nhất định có rất nhiều tấm ảnh thứ kỳ quái.
Ngay cả ghi chú trong danh bạ cũng sửa lại, đúng là tên ngốc. Nhưng trong bảng chữ cái, chữ ‘a’ đứng đầu nên thêm nó vào trước tên mình để tên mình nằm đầu danh bạ, đổi thành “A Hôi Hôi”(*).
Thế mới gọi là tên ngốc. Chỉ có ngốc mới không biết “Hôi Hôi” là đang chế giễu.
Sau khi lưu mấy số điện thoại cần thiết vào điện thoại mới, Chu Tấn Hành không hề do dự tắt điện thoại cũ vừa mở được vài phút. Hắn ném cho trợ lý đang đứng bên cạnh. “Vứt ở chỗ nào đó đi.”
Trợ lý Tiểu Lâm nhận được điện thoại như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay. “Vứt ở đâu cũng được ạ?”
Chu Tấn Hành liếc cậu một cái. “Miễn paparazzi không nhặt được là được.”
Trợ lý truyền thông gõ cửa thông báo đã đến giờ bắt đầu. Tiểu Lâm nhìn Chu Tấn Hành nhàn nhã uống cà phê, đôi chân dài gác lên bàn trang điểm đung đưa theo âm nhạc trên sân khấu. Thấy thời gian không còn sớm nữa, hắn thảnh thơi đặt chân xuống, đứng lên hỏi: “Quần áo đâu?”
Tiểu Lâm nhanh chóng cầm bộ âu phục đặt bên cạnh, dâng lên bằng hai tay.
Thay quần áo không mất nhiều thời gian lắm, Chu Tấn Hành vén rèm bước ra khỏi phòng thay đồ. Lúc hắn đi ngang qua, Tiểu Lâm có cảm giác cuồng phong thổi đến khiến cậu suýt đứng không vững.
Đuổi kịp hắn, Tiểu Lâm cầm bảng ghi chép dặn dò. “Mười giờ kết thúc tiệc tối, mười một rưỡi lên máy bay về thành phố S...”
Nghe thấy thành phố S, bước chân Chu Tấn Hành dừng lại, đôi lông mày cau lại thoáng tức giận. “Ai nói tôi muốn về thành phố S?”
Tiểu Lâm căng thẳng, lắp bắp nói: “Lịch trình, nửa tháng trước...” Nói rồi cúi đầu, “Hình như là Dịch tiên sinh thêm vào. Còn viết thêm ở bên cạnh... Anh đợi em ở nhà.”
Chu Tấn Hành khẽ cười một tiếng. “Dịch tiên sinh?”
Hắn quay người lại đối diện với Tiểu Lâm, sau lưng hắn là lối lên sân khấu. Một vài tia sáng lọt qua khe cửa hắt lên khuôn mặt hắn thành những mảng sáng mảng tối càng khiến hắn thêm lạnh lùng, sắc bén.
Lông tơ trên người dựng đứng từng sợi một, Tiểu Lâm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cậu không hiểu nổi, tại sao trên sân khấu và dưới sân khấu hắn có thể làm ra được các loại biểu cảm tương phản lớn đến thế? Mặc dù cùng thuộc một giống loài nhưng khí chất cao cao tại thượng này không phải người 20 tuổi có thể có.
“Có biết tại sao trợ lý trước đây của tôi bị đuổi việc không?”
Giọng Chu Tấn Hành trầm thấp, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống phía dưới khiến Tiểu Lâm sợ đến mức không dám thở mạnh.
Giây tiếp theo, hắn nở nụ cười, sự sắc bén trong mắt thu lại sạch sẽ như thể kẻ hung thần ác kia vừa nãy không phải hắn vậy.
“Đùa thôi, cậu không cần căng thẳng. “ Chu Tấn Hành vỗ vai Tiểu Lâm, vẻ mặt hòa nhã. “Làm trợ lý ấy, năng lực làm việc xếp đầu tiên. Nhưng cậu là trợ lý của tôi, không phải cậu ta. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cậu hẳn là rõ nhỉ?”
Tiểu Lâm, người mới nhận việc chưa đến một tháng, vội vàng gật đầu. Cậu ngập ngừng hỏi: “Vậy... vé máy bay này...”
Chu Tấn Hành vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói: “Giữ lại đi. Cứ coi như là đi rồi, nếu không lão già kia sẽ phiền chết tôi.”
Tiểu Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cũng may tổ tiên phù hộ, bằng không cậu khỏi sống.
Hành lang chuyên dụng chỉ còn lại tiếng bước chân. Đến gần hội trường, một tay Chu Tấn Hành đút vào túi quần đi nhanh về phía trước, thoạt trông nhẹ nhàng thỏa mái hơn là về nhà của mình.
Tiểu Lâm muốn chỉnh lại tóc giúp hắn. Cậu lấy gương ra khỏi túi, vừa ngẩng đầu lê đã không thấy bóng dáng của tên tổ tông kia đâu.
Bên kia cánh cửa là một thế giới khác. Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc bao quanh.
Khoảnh khắc Chu Tấn Hành bước vào, ánh đèn sân khấu chiếu đến, vì đôi mắt không kịp thích ứng nên mày kiếm khẽ nhíu lại. Lần thứ hai mở mắt ra, con ngươi phản chiếu lại biển người đen kịt bên dưới.
Lần này hắn chắc chắn có được giải thưởng này, cho nên không cần khiêm tốn nhã nhặn. Đôi chân dài bước đến bàn tiệc khách quý. Hắn gật đầu chào hỏi những người cùng bàn rồi ngồi xuống vị trí ở giữa. Những ánh nhìn kinh ngạc hay hâm mộ hoặc những lời thì thầm lén lút, hắn không để tâm.
Nói đến Chu Tấn Hành, bỏ qua bối cảnh gia đình thì phải nhắc đến sự nghiệp như có thần trợ giúp từ lúc hắn đặt chân vào giới giải trí. Người ta truyền tai nhau hắn sinh ra là để hưởng bát cơm này, muốn không nổi tiếng cũng khó. Kẻ đố kỵ nói danh không xứng với thực, có được chút danh tiếng đã ngông cuồng, coi chừng có ngày ngã đau.
Kỹ năng diễn xuất mỗi người một nhận xét, dù cùng một tác phẩm, cùng một nhân vật, lời nhận xét mà mỗi người đưa ra khác nhau một trời một vực. Nhưng xét đến điều kiện bên ngoài, Chu Tấn Hành chưa bao giờ bị người chỉ trích dù vào nghề mới được hai năm.
Vai thẳng, rộng không khác gì người mẫu. Chiều cao gần 1m9, hắn chỉ cần ngồi một cũng cao hơn người khác một cái đầu. Càng không nói đến gương mặt được giới truyền thông đánh giá là “ăn đứt mọi thể loại nam chính”. Khuôn mặt lúc không cười nghiêm túc, trầm tĩnh; khi cười lên như một tên lưu manh, gãi đúng chỗ ngứa của nhiều người. Đặc biệt là đôi mắt kia, fans nói rằng “Chỉ cần bị nhìn một cái là chân mềm nhũn.”.
Nhưng giờ phút này, Chu Tấn Hành không quan tâm người khác nói gì về hắn, hắn cũng không thích buổi xã giao đầy giả tạo này. Hắn chịu đến những cái chỗ như thế này vì nó có ích cho sự nghiệp của hắn.
Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chặp, thật sự rất khó chịu. Mỗi một hành động phải nghĩ thật kỹ mới được làm. Dáng ngồi đĩnh bạt, ánh mắt Chu Tấn Hành chán chết nhìn về phía trước. Lễ trao giải sắp bắt đầu, trên màn hình đang chiếu tình hình ở bên ngoài. Trước cửa, dòng người chen chúc xô đẩy, ngoài các ‘trường thương đoản pháo’(*) của phóng viên ra, hoa tươi là thứ chiếm nhiều nhất trong tầm mắt. Những bông hoa tươi kéo dài từ thảm đỏ đến lối vào.
Điều này cũng nhắc nhở Chu Tấn Hành, buổi tối trở về thành phố S cũng sẽ có một bó hoa tươi chờ hắn.
Luôn luôn vì hắn mà chuẩn bị hoa, có khi còn có cả bánh ngọt mới ra lò.
Tên ngốc hết chỗ nói ấy thi thoảng cũng linh hoạt ra trò. Lần trước Chu Tấn Hành ký được hợp đồng với một đạo diễn nổi tiếng, tâm tình rất tốt nên không từ chối bó hoa của tên ngốc. Từ đấy, tên ngốc coi đó thành nhiệm vụ của mình, dù là việc lớn hay việc nhỏ đều sẽ tặng hoa chúc mừng.
Đã thế còn thêm một tấm thiệp viết tay ‘Chúc mừng Chu Tấn Hành tiên sinh’, đằng sau tấm thiệp có thêm dòng chữ nhỏ linh tinh như ‘Chồng ơi, anh yêu em’.
Nghĩ đến đây, Chu Tấn Hành cười khẽ một tiếng. Hắn không cảm thấy tên ngốc tâm cơ đó đáng ghét mà ngược lại, thú vị.
Nhớ đến lần trước thả con bồ câu ngốc này đi, lâu vậy rồi mà vẫn chưa liên lạc cho hắn?
Lông mày nhăn lại, Chu Tấn Hành quyết định đêm này sẽ về. Vé chưa hoàn lại, về thành phố S cũng không có chỗ đi, chẳng bằng đi tìm tên ngốc đó. Không lại mất công tên ngốc đi tìm lão già khóc lóc.
Nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, tên ngốc sẽ tung tăng chạy đến trước mặt hắn, đỏ mặt gọi một tiếng ‘Chồng ơi’.
Ánh đèn bốn phía tắt dần, bắt đầu đếm ngược lễ trao giải.
Chu Tấn Hành sốt ruột nhưng khóe miệng cong lên trong bóng tối đến chính hắn cũng không phát hiện ra.
#
Tác giả có lời muốn nói:Chính xác, Tiểu Chu của chúng ta chưa phát hiện ra tên ngốc đã chết.
-
(*) Bính âm: cách thức sử dụng chữ cái Latin để thể hiện cách phát âm chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc. Khi đánh tiếng Trung trên máy tính phải đánh bính âm.
Giống vậy nè.
(*)3000 sợi phiền muộn, cắt đi rồi liệu có đoạn tuyệt được với quá khứ?: Câu gốc ‘剪断三千烦恼丝’-
cắt đoạn 3000 phiền muộn ti. Người ta thường nói, khi buồn người con gái thường cắt tóc. Cắt tóc là cắt đi những phiền muộn, là buông bỏ mình để tâm và thay đổi bản thân sau tổn thương.
(*) Hôi Hôi: Tro, màu xám, ý nói người đã chết từ lâu, thân hèn mọn.
(*) Trường thương đoản pháo: chắc tác giả ẩn dụ micro, máy quay của phóng viên.