Editor + Beta: Thất Tử - 02/06/23Lý do cắt tóc rất đơn giản, mái tóc dài này không thuộc về anh.
Dịch Huy đã quen với cách suy nghĩ đơn giản và trực tiếp nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, anh cảm thấy những câu hỏi mình đưa ra thật vô lý và buồn cười.
Vốn dĩ không phải là anh, thân thể từ đầu đến chân chẳng hề thuộc về anh. Từ miệng người khác tìm sự khẳng định và đồng tình thì có nghĩa gì chứ?
Trên đường về, trời đổ mưa. Ban đầu, những hạt mưa rơi lất phất từ những đám mây đen, mưa dần dần trở nên xối xả. Những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống nóc xe bằng sắt. Chiếc xe minibus trở nên ồn ào vì cách âm kém.
Người phụ nữ lái xe đang đợi đèn đỏ, nói: “Nhất Mang, đóng cửa sổ lại. Đừng để anh con bị cảm.”
Cô gái thu cánh tay chống bên cửa sổ lại, vừa đóng cửa sổ vừa bĩu môi oán giận.
Ánh mắt Dịch Huy chuyển từ cửa sổ chỗ anh ngồi sang cửa sổ chưa đóng lại hoàn toàn, nhìn khung cảnh bên ngoài qua khe hở chưa đến vài centimet.
Mưa thu ở đây và thủ đô không giống nhau. Mưa ở đây mịn như tơ, như những sợi dệt bạc từ trên trời rơi xuống, mang theo đặc trưng ẩm ướt của phương nam.
Dân cư ở đây cũng rất khác với thủ đô. Hai bên đường có rất nhiều quầy bán hoa quả nhiệt đới. Mưa xối ướt vai, họ vẫn ung dung dọn hàng, vừa cười sang sảng vừa buôn chuyện với chủ nhà cách vách.
Chẳng biết được ba năm trước khi Giang Nhất Huy chuyển từ thủ đô đến đây liệu thoát khỏi được nhịp sống hối hả của thủ đô để quen với cách sống yên bình và nhàn nhã như chốn thế ngoại đào nguyên(*) này không?
Có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là ông trời trêu đùa. Nguyên chủ của thân thể này cũng tên là “Huy”, trừ họ ra thì rất giống “Dịch Huy”.
Nếu như còn sống, Giang Nhất Huy là sẽ là một chàng trai trẻ 20 tuổi. Người lái xe là mẹ cậu ấy, Giang Tuyết Mai; ngồi bên cạnh cậu ấy là em gái, Giang Nhất Mang.
Đây là một gia đình đơn thân bình thường, gồm cậu con trai lớn có bệnh tâm lý, cô con gái út học cấp 3 và mẹ là trụ cột của gia đình nuôi hai anh em khôn lớn.
Nếu nói điểm nào đó không giống bình thường thì Giang Tuyết Mai thiên vị con trai lớn. Sau khi Dịch Huy chiếm cơ thể này mười ngày, anh đã nhận ra điều đó.
Suy cho cùng là vì muốn tâm tình con trai thoải mái nên chuyển nhà từ thủ đô về đến hòn đảo phía nam xa xôi này điều mà người mẹ ruột yêu thương Dịch Huy cũng không thể làm được.
Cho nên Giang Nhất Mang rất bất mãn với người anh trai này, cứ mở miệng ra là khıêυ khí©h. Đến khi Dịch Huy làm rõ được mối quan hệ gia đình không phức tạp này thì mới hiểu rõ.
“Nhất Huy, hôm nay nói chuyện với bác sĩ Lưu có vui không?”
Dòng suy nghĩ bị Giang Tuyết Mai cắt ngang, Dịch Huy thu hồi lại ánh mắt. “Rất vui ạ.”
Giang Tuyết Mai cười, gật đầu. “Vậy là tốt rồi. Hôm nay mẹ mua tôm, con muốn ăn luộc hay là sốt chua ngọt?”
Giang Nhất Mang ngồi bên cạnh hừ nhẹ một tiếng. Dịch Huy thuận theo nhỏ, ném câu hỏi này cho em gái. “Nghe Nhất Mang ạ.”
Cái này liên quan đến sở thích cá nhân, Dịch Huy không dám quyết định, có thể trốn tránh được thì trốn tránh.
Cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc nói ra sự thật nhưng đối diện với ánh mắt quan tâm của Giang Tuyết Mai, lời đến bên miệng rồi mà lại chẳng thể thốt được thành lời.
Nói anh hèn nhát cũng được, ích kỷ cũng không sao, dù trong quá khứ anh ngốc nghếch đến đâu cũng hiểu được nỗi đau mất người thân.
Giang Nhất Huy tự sát. Từ vài câu chữ mà cậu ấy để lại, có thể thấy được rằng, cậu ấy không tìm được ý nghĩa để tồn tại và chẳng muốn sống nữa.
Ở điểm này, Dịch Huy không thể đồng cảm được. Anh hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và người nhưng chưa bao giờ từ ngừng cố gắng, luôn lạc quan đón nhận mọi khó khăn. Càng huống hồ là Giang Nhất Huy có tài nhưng không gặp thời, khó tìm được tri kỷ.
Nhưng trừ khi tự mình trải qua mọi chuyện, nếu không thì không có tư cách để suy đoán và nghi ngờ quan điểm của người khác.
Dịch Huy lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ này không cần thiết. Ốc còn không mang nổi mình ốc, ốc còn mang cọc cho rêu. Tuy tất cả chỉ là một hồi trời xui đất khiến, con đường sau này nên đi như thế nào đây? Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trên người Giang Nhất Huy hay là tìm cơ hội nói cho họ biết rằng anh vô tình làm tu hú chiếm tổ chim khách mới là vấn đề quan trọng.
Về đến nhà, Giang Tuyết Mai đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Giang Nhất Mang về phòng khóa cửa lại luôn. Dịch Huy không có việc gì để làm nên đi xuống nhà vào phòng vẽ ngồi một lúc.
Bố Giang qua đời sớm, một mình Giang Tuyết Mai chống đỡ cả ‘giang sơn’ ngôi nhà. Cuộc sống không khó khăn nhưng cũng chẳng dư dả, nhìn cái váy Giang Nhất Mang mặc đi mặc lại là biết.
Trong điều kiện như vậy, Giang Tuyết Mai vẫn kiên quyết thuê một căn nhà lớn, còn dành hẳn ra một phòng vẽ tranh. Như vậy, có thể thấy được bà yêu thương con trai mình như thế nào.
Phòng vẽ tranh là căn phòng duy nhất nằm ở phía nam tần dưới. Trời mưa, mây đen che mất ánh mặt trời, căn phòng cũng không quá tối.
Tủ gỗ đặt ở góc tường nhìn như có vết bẩn loang lổ nhưng đến gần mới phát hiện ra, mặt tủ không một hạt bụi, vài chiếc cúp sáng lấp lánh.
Dịch Huy nâng tay lên, ngón tay lướt qua những ký tự lồi lõm trên bệ cúp. Anh thầm nghĩ, nếu Giang Nhất Huy không chết thì chỉ bằng việc vẽ tranh rồi đem bán, bọn họ sẽ khá giả hơn một chút.
Trong chín ngày chiếm giữ thân thể này, Dịch Huy có biết một vài thông tin của nguyên chủ.
Giang Nhất Huy, 24 tuổi, từng đoạt giải nhất Cuộc thi Vẽ Quốc tế hai lần liên tiếp nhưng học đến năm hai Học viện Mỹ thuật thì bỏ học.
Ngoại trừ tên, đây là điều mà hai người giống nhau. Dịch Huy cũng thích vẽ tranh.
Nhưng mà anh vẽ tranh không có mục đích xác định, càng đừng nói đến ý chí cầu tiến. Cho nên anh không hiểu tại sao Giang Nhất Huy chỉ vì mỗi vấn đề không sáng tác được tác phẩm ưng ý mà rơi vào trầm cảm, thậm chí đặt chân lên con đường tự sát.
Dịch Huy nhìn những tác phẩm mà Giang Nhất Huy để lại. Bất luận là đánh giá như thế nào đường nét hay màu sắc đều không thể phủ nhận được cậu ấy là một họa sĩ tài năng và có nhiều linh cảm sáng tác. Có lẽ, người thường khó mà đuổi kịp người có tài nên người có tài đều mang theo nỗi cô đơn nhưng đôi khi, cố chấp sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén đâm ngược lại về phía mình.
Cũng là một người có sở thích mỹ thuật, trong số những tác phẩm Giang Nhất Huy để lại, tác phẩm mà Dịch Huy đánh giá cao nhất không phải là tác phẩm đoạt nhất mà là bức tranh phong cảnh nhét ở dưới cùng của ngăn tủ với những tờ giấy nháp.
Chủ thể của bức tranh là một ngôi nhà. Trời xanh, đồng cỏ, hàng rào gỗ vây xung quanh, cấu trúc đơn giản, màu sắc thanh nhã. Nhìn thoáng qua không có gì lạ, song nhìn kỹ sẽ thấy ngôi nhà này tường trắng mái đỏ, phía trên ngôi nhà là áng mây xanh nhạt, sau sân nhà vừa hay có những bông hoa trắng tinh khôi nở rộ.
Bức tranh này vẽ căn nhà mà ba mẹ con họ Giang thuê ở thị trấn nhỏ phía nam.
Lúc ăn cơm trưa, Giang Tuyết Mai nhắc đến cuộc thi vẽ năm nay. “Nếu con muốn tham gia thì mẹ sẽ xin nghỉ để đến thủ đô với con... Quan trọng là tham gia thôi chứ có giải hay không cũng chẳng quan trọng gì. Đi về hơn 2000 cây số, chúng ta cứ coi như là đi du lịch.”
Từ thái độ cẩn thận của Giang Tuyết Mai không khó để nhận ra cảm xúc Giang Nhất Huy ngày thường không ổn định vì vấn đề tâm lý, nói không chừng còn giận chó đánh mèo lên người nhà.
Dịch Huy nhìn mà chua xót, nói: “Để con nghĩ kỹ đã.”
Cả nhà đều có thói quen ngủ trưa. Trời vẫn mưa chưa ngừng, Dịch Huy sợ ngồi không sẽ suy nghĩ linh tinh nên đi về phòng nghỉ ngơi.
Có lẽ do buổi sáng căng thẳng vì phải đối phó với bác sĩ tâm lý, tối đến cũng không ngủ ngon được, Dịch Huy nằm trên giường thả lỏng người, thoáng cái đã chìm vào giấc ngủ trong âm thanh trầm đυ.c của hạt mưa đập lên cửa sổ.
Thời gian quá ngắn, chỉ đủ cho một ký ức ùa về.
Đêm tối, ánh nến chập chờn, bóng người vặn vẹo, tiếng bước chân dồn dập, còn có những mảnh giấy vẽ bị xé vụn bay đầy trời.
Anh bước nhanh đến, đưa tay bắt lấy những mảnh giấy vụn. Nhưng những mảnh giấy vụn ấy xuyên qua bàn tay gần như trong suốt của anh rơi xuống đất.
Anh không bắt được đành ngồi xổm xuống nhặt. Ngón tay lơ đãng lướt trên một mảnh giấy vẽ con mắt bị mái tóc che mất một nửa.
Đó là đôi mắt vẫn luôn in hằn trong trí nhớ của Dịch Huy. Đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm như ẩn như hiện tình ý; một đôi mắt mà họa sĩ không tài nào miêu tả nó một cách hoàn mỹ được. Mà Dịch Huy lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt ấy cũng bị nó thu hút.
Bỗng nhiên, lông mi dày run rẩy, con ngươi hơi co lại, chỉ thấy đôi mắt kia híp lại, hình dáng trở nên hẹp và dài tỏa ra hơi lạnh thấu xương, che giấu đi hơi ấm hư ảo còn sót lại.
Giống như bị người siết chặt cổ, cơ thể lắc lư giữa không trung, trái tim treo ngược trên vách đá.
Lần này, anh thấy chủ nhân của đôi mắt ấy đang cười nhạo anh. Hắn cười anh không tự lượng sức mình, cười anh ngu ngốc không ai bằng.
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Dịch Huy lao ra khỏi phòng, vọt vào phòng vẽ tranh lập tức khóa trái cửa lại. Cho đến khi bên tai không còn thanh âm sót lại kia nữa, xác nhận nơi này sẽ không có ai xé tranh của anh, cũng không có người cười anh, trái tim và hô hấp hỗn loạn cuối cùng cũng bình ổn lại.
Lưng không dựa vào bức tường nữa, anh đi chân trần giẫm lên sàn nhà, bước từng bước một đến trước bàn vẽ.
Cầm lấy bức tranh phong cảnh kia, tay Dịch Huy run lên. Anh lật bức tranh lại, góc phải bên dưới của giấy vẽ viết ba chữ nguệch ngoạc: Giúp tôi với!
Mặt trước nắng vàng tươi tắn, mặt sau xám xịt cô liêu.
Bỗng nhiên Dịch Huy có thể hiểu được Giang Nhất Huy một chút. Cậu ấy không phải không lưu luyến thế giới này, cũng không phải không có tình cảm gì với ngôi nhà này, chẳng qua cậu ấy quá mệt mỏi, bị vây nhốt trong mê cung không có lối ra cho nên chọn cái chết để tìm được lối thoát.
Trên đời này, người muốn chết còn chẳng được, người muốn sống cố gắng hết sức cũng không được thế giới cho phép, chẳng tìm được lý do để sống.
Dịch Huy nhắm mắt lại, ngón tay chạm phải góc trang giấy sắc bén bên cạnh như thể vẽ ra cuộc sống hoang đường xám xịt trước đây. Các ngón tay tiếp tục di chuyển, lướt qua các mép giấy, miết lên màu sắc đã khô của tờ giấy vẽ. Đầu ngón tay nhuốm phải nhiệt độ như có như không, cứ như được vừa tiếp nhận sinh mệnh của ai đó.
Ngày đầu tiên đến đây, Dịch Huy đã biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng vào lúc này, anh tự thuyết phục bản thân phải sống thay Giang Nhất Huy.
Quá khứ không đáng nhắc lại, càng huống hồ là tên ngốc Dịch Huy, một kẻ chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.
-
(*) Thế ngoại đào nguyên: Nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, không có ganh đua, ghen ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách.