Editor + Beta: Thất Tử - 02/07/23Cơ thể bị đôi tay đè lại khẽ run lên.
Chu Tấn Hành không dám bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của đối phương. Trái tim chết lặng từ lâu bắt đầu dậy sóng, hắn tiến lên nửa bước, giọng nói nghẹn ngào xác nhận lần cuối. “Là anh sao, Huy Huy?”
Người bị hắn giữ lại ngẩn ra, hồi lâu sau mới chớp mắt. Hàng mi rung rung, sự hoảng loạn trong mắt biến mất hơn nửa như chưa từng tồn tại. Chu Tấn Hành nhìn nhầm.
Anh lắc đầu rồi khẽ động vai lui lại phía sau, muốn thoát khỏi bàn tay của Chu Tấn Hành.
Hành động này như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong trái tim Chu Tấn Hành.
Hắn không cam lòng, một lần nữa nâng tay lên muốn tháo khẩu trang của người kia xuống. Người im lặng từ đầu đến giờ giãy giụa nhưng sự chênh lệch về thể lực quá lớn, chỉ rút ra được một cánh tay.
Anh giơ tay che mặt lại, lòng bàn tay phủ lên khẩu trang, cự tuyệt sự đυ.ng chạm của Chu Tấn Hành. “Tôi... Tôi không phải.”
Giọng nói cách một lớp khẩu trang khó nghe. Chu Tấn Hành chưa kịp nghe kỹ đã bị cánh tay giơ lên hấp dẫn.
Bàn tay phải của một người thường xuyên vẽ. Năm ngón tay thon dài, mu bàn tay sạch sẽ, không có dấu vết bị bỏng.
Bầu không khí yên tĩnh của triển lãm tranh, khúc dạo nhạc khiến cho bao nhiêu người để ý kết thúc trong im lặng.
Dương Thành Hiên nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không hiểu sao Chu Tấn Hành lại phát điên. Những hành động khác thường gần đây của hắn cũng khiến Dương Thành Hiên không thể chịu nổi. “Đồng ý đến triển lãm là cậu. Người đến đây phát điên cũng là cậu. Cậu rốt cuộc bị sao vậy hả? Người đã chết rồi, trước đây cậu ước gì anh ta...”
Phương Hựu Thanh hành động nhanh chóng, huých Dương Thành Hiên một cái, ra hiệu bằng ánh mắt đừng nói nữa.
“Tôi không chuẩn bị chu đáo. Chuyện đã vậy mà còn mời cậu đến triển lãm, tôi còn hy vọng tâm trạng của cậu tốt hơn một chút.” Phương Hựu Thanh nói với Chu Tấn Hành. “Nếu không thì các cậu về trước nhé? Vài bức tranh ở đây sẽ được đưa đến Bảo tàng Mỹ thuật trưng bày trong một thời gian dài, đến lúc đó đi xem cũng vậy thôi.”
Rời khỏi khu vực triển lãm, lên xe, Dương Thành Hiên vừa khởi động xe vừa gọi điện thoại. Biết được bạn mình đã rời đi trước không biết vì lý do gì, hắn ta đập vô lăng, mắng: “Toàn chuyện quái gì!”
Lái xe được nửa đường, gió lạnh thổi bớt cơn giận, Dương Thành Hiên nói với Chu Tấn Hành ngồi ở ghế phó lái. “Thiếu gia thần kinh, chúng ta đi uống rượu rồi uống rượu tiếp hay là vẫn đi uống rượu?”
(Hỏi như không hỏi -_-)Từ lúc bước ra khỏi triển lãm, Chu Tấn Hành vẫn không nói câu nào. Bây giờ bình tĩnh lại rồi, hắn thản nhiên nói một câu. “Sân bay.”
Dương Thành Hiên không thể tin được. “Lại về thành phố S?”
Chu Tấn Hành chỉ ‘ừ’ một tiếng.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Dương Thành Hiên quay sang nhìn Chu Tấn Hành, khó hiểu nói: “Đợi chút đã, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Ngày thường cậu ăn, ngủ rồi làm việc, tôi còn tưởng cậu đã bình thường lại rồi chứ. Không làm thì thôi, vừa hành động một cái đã khiến người ta sợ chết khϊếp(*). Túm đại một người trên đường, lại còn định mang người ta về nhà nữa... Không phải chứ? Lúc trước tên nào nói với tôi khi nào tự chủ được kinh tế sẽ hủy bỏ hôn ước, cả đời không liên quan gì đến nhau hả? Anh ta chết không thuộc trách nhiệm của cậu. Nếu phải thì cậu đi theo anh ta luôn đi. Bộ dạng này của cậu tôi nhìn không vừa mắt. Bị thứ dơ bẩn nào ám hay là đầu bị đập hỏng rồi?”
Chu Tấn Hành hạ tầm mắt. “Không có.”
Nói một tràng dài chỉ nhận được hai chữ, Dương Thành Hiên tức hoa cả mắt. “Không đến sân bay, tôi đưa cậu lên chùa thắp hương trừ tà đã.”
Bực mình một lúc, Dương Thành Hiên quay đầu thấy Chu Tấn Hành ngồi im, bỗng nhớ đến ngày hắn gọi điện thoại cho mình, nói nhớ tên ngốc. Từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Chu Tấn Hành lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người ngoài. Trong triển lãm vừa rồi nữa, Chu Tấn Hành giữ lấy người kia không buông, ánh mắt sáng ngời. Nhưng bây giờ thì sao, trông như ao tù nước đọng, thiếu sức sống.
Dự cảm không lành dâng lên trong lòng Dương Thành Hiên. “Cậu sẽ không... đi thật chứ?”
Bốn năm trước, hắn ta cũng hỏi Chu Tấn Hành câu này. Lúc đó, Chu Tấn Hành nghịch cọ vẽ trong tay, khóe miệng cong lên. “Nếu anh ta đi thì tôi sẽ đi.”
Mà bây giờ, dáng vẻ tươi cười, sự tự tin lộ liệu đều không thấy đâu cả.
Ánh mắt rơi vào một điểm hư không, Chu Tấn Hành trả lời câu hỏi đã qua từ lâu. “Anh ấy mất là trách nhiệm của tôi.”
Đoàn phim cho nghỉ hai tuần. Ngày nghỉ cuối cùng, Chu Tấn Hành về nhà.
Về nhà – về nhà chính của nhà họ Chu, ở trung tâm thành phố S phồn hoa. Đã lâu không về nhà, đường đi không nhớ rõ nữa, rẽ năm lần bảy lượt mới đến nhà. Khi hắn mở cửa ra, mọi người đã ngồi ở bàn cơm.
“Anh ơi , ngồi cạnh em đi!”
Em gái Chu Cẩn Duyệt vẫy tay với hắn ngay khi nhìn thấy. Nếu Chu Hoa Vinh không đây, cô chắc chắn sẽ đi ra tận cửa dẫn hắn vào.
Chu Hoa Vinh bất ngờ. Ông hắng giọng, ra vẻ nói: “Còn biết về nhà?”
Chu Tấn Hành chậm rãi thay giày, cởϊ áσ khoác vắt lên ghế sofa, mang gương mặt bị thương chưa lành hẳn vào phòng ăn. Ngồi xuống cạnh Chu Cẩn Duyệt, hắn im lặng ăn cơm.
Hắn tự làm theo ý mình, Chu Hoa Vinh nhìn hắn càng thấy ngứa mắt. Ông đặt mạnh đũa xuống bàn, trách mắng: “Thái độ gì đây? Mày coi nhà là cái khách sạn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
Chu Tấn Hành múc cho Chu Cẩn Duyệt một bát canh, nhắc em gái uống canh cho ấm bụng trước rồi thản nhiên trả lời câu hỏi của Chu Hoa Vinh. “Bố gọi về.”
Chu Hoa Vinh ‘hừ’ một tiếng. “Không gọi mày về chẳng lẽ để mày ra ngoài làm trò cười để tao mất hết thể diện à?”
Những lời tiếp theo là lời quở trách cũ rích nhàm tai. “Bảo công ty giao cho mày một công việc không cần phải ló mặt ra ngoài”, “Một năm không biết kiếm được bao nhiêu mà suốt ngày bị thương?”... Ban đầu vừa mắng vừa khuyên khá lịch sự, Chu Tấn Hành vào tai này ra tai kia. Chẳng biết thế nào mà lại nhắc đến Dịch Huy, bầu không khí lập tức thay đổi.
“Vốn đợi mày 22 tuổi rồi đi đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ lớn ở thành phố S nhưng đáng tiếc Tiểu Huy bạc mệnh phúc mỏng.”
Chu Hoa Vinh thở dài, biểu cảm đau xót. Nếu người ngoài thấy được còn tưởng ông thực sự xót cho đoạn lương duyên ngắn ngủi này.
Chu Tấn Hành thấy mãi thành quen, cười lạnh. “Bây giờ bố muốn ban hôn chiếu cáo thiên hạ cũng không phải không được.”
Chu Hoa Vinh trợn ngược mắt. “Nói nhăng nói cuội!”
“Bố nhắc đến minh hôn trước mà nhỉ?” Chu Tấn Hành tiếp tục chống đối ông. “Tôi có hỏi qua rồi. Dịch vụ đăng ký kiểu hôn lễ này có đấy, giá cả không đắt lắm đâu.”
Chu Hoa Vinh đập bàn. “Ranh con, mày ăn nói cho đàng hoàng! Người sống sao có thể kết hôn với người chết? Mày và nó chưa đăng ký kết hôn, cùng lắm gọi là hủy hôn, không tính là ly hôn hay mất vợ mất chồng gì. Đánh rắm cả!”
Chu Tấn Hành đã nghe không ít lời ra tiếng vào ở bên ngoài, chẳng qua là hắn không muốn nghe cũng không muốn quan tâm.
Một lát sau, Chu Hoa Vinh bình tĩnh lại cũng tự nhận ra được mình sơ xuất, chủ động hạ giọng nói chuyện. “Bố biết con đang giận. Năm đó bắt con và Dịch Huy ở bên nhau, thiệt thòi cho con rồi.”
Chu Tấn Hành làm như không nghe thấy, chỉ lo ăn cơm.
Người một nhà đều ngồi ở đây, không nhận được câu trả lời làm Chu Hoa Vinh có hơi không chịu được. Gọi Chu Tấn Hành về là có việc để nói, ông cố đè lại cơn giận, nói: “Hôn ước đã bị hủy, không có mấy người biết hôn sự này, qua một thời gian sẽ không ai nhắc đến nữa... Quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi.”
Chu Tấn Hành không phản ứng, mi mắt hạ xuống, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì.
Thấy hắn không có phản ứng gì lớn, Chu Hoa Vinh tiếp tục nói: “Gần đây nhà chúng ta hợp tác với nhà họ Đàm, bọn họ có một đứa con trai bằng tuổi con vừa từ nước ngoài về sau khi tốt nghiệp.”
Chu Hoa Vinh không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Dù lúc đầu Chu Tấn Hành phản kháng nhưng hắn không phản kháng đến cùng. Ông ta có lợi thế, chẳng phải năm đó hắn cũng ngoan ngoãn chấp nhận liên hôn với nhà họ Dịch hay sao?
Nghĩ đến đây, Chu Hoa Vinh càng tự tin. “Bố đã gặp cậu ta rồi, đẹp trai và thông minh, khác hẳn Dịch Huy...”
Lời còn chưa dứt tiếng đổ vỡ đã vang lên. Chu Tấn Hành hất bát của mình xuống đất, âm thanh vỡ vụn của bát sắc bén đâm vào màng nhĩ đau nhói.
Không cho ai thời gian hoàn hồn, Chu Tấn Hành đứng lên, hai tay nắm lấy mép bàn nhấc lên như muốn lật bàn. Bát canh đặt giữa bàn trượt xuống, nước canh văng ra ngoài. Nếu Chu Hoa Vinh không né nhanh, chắc giờ người ông ta ướt nước canh.
Hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chu Cẩn Duyệt hét lên rồi tránh ra. Chu Hoa Vinh vừa sợ vừa tức, tốc độ nói không được như bình thường. “Mày... Mày lại phát điên cái gì hả?”
Chu Tấn Hành ung dung như không có gì xảy ra, phải quan sát cẩn thận mới nhận ra được hắn đang cắn chặt răng, gân xanh nổi trên cánh tay cơ bắp căng chặt. Dường như hắn dùng rất nhiều sức, chỉ cần hơi nhấc lên, cái bàn đá hoa cương 100kg(*) này sẽ bị lật đổ.
Vì em gái ở đây, Chu Tấn Hành đè xuống lửa giận.
“Dịch Huy không giống bọn họ.” Xương quai hàm cứng đờ khẽ động, hàm trên hàm dưới nghiến chặt ken két. “Không ai có thể thay thế anh ấy.”
Ăn một bữa cơm cũng không yên.
Chu Hoa Vinh nổi trận lôi đình, kêu gào muốn dùng gia pháp. Chu Tấn Hành sợ mình ở lại thêm một giây nữa sẽ mất khống chế nên rời đi.
Chu Cẩn Duyệt lấy lại tinh thần, đuổi theo Chu Tấn Hành ngay. Cô kéo lấy cánh tay hắn, nói: “Tay anh đang chảy máu, xử lý vết thương trước rồi đi.”
Được em gái nhắc nhở, Chu Tấn Hành cúi đầu nhìn. Hổ khẩu(*) bị cứa rách từ lúc nào, máu tươi không ngừng trượt theo ngón tay nhỏ xuống mặt đất. Chắc là lúc nổi điên lật bàn bị mảnh sứ vỡ cứa vào.
Hắn nhìn vết thương một lát rồi tùy tiện lau vào áo. “Không sao, em vào nhà đi.”
Chu Cẩn Duyệt là một cô gái mười mấy tuổi. Một trận náo loạn vừa rồi bị dọa, vành mắt đỏ ửng. “Anh sao vậy? Em vừa về mà...”
Chu Tấn Hành cười khổ. Mỗi một người, ai cũng hỏi hắn như thế. Hắn cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân.
“Nếu không phải vì em thì anh cũng chẳng về đâu.” Ngoài miệng vẫn muốn an ủi em gái hơn là bản thân. “Anh còn có việc, em vào nhà đi. Một thời gian tới anh không thể về được, em dọn phòng của mẹ nhé.”
Chu Cẩn Duyệt gật đầu, khịt mũi nói: “Em biết rồi. Anh không phải không có tình cảm với tên ngốc nhưng anh ta chết rồi mà anh vẫn còn sống. Mẹ ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy. Anh mau lấy lại tinh thần đi, đừng để mọi người lo lắng nữa.”
Không ngờ sẽ có một ngày em gái vụng về an ủi hắn. Chu Tấn Hành cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang đường và hơn cả bi thương kín trời.
Nếu hắn không coi thường và chà đạp anh, cảm giác tồn tại của Dịch Huy sao lại nhỏ bé đến thế được chứ. Nhỏ bé đến nỗi vì hắn mà mất mạng, lời tiếc thương nhận được thì qua loa, không đến nơi đến chốn.
Hắn cố gắng sống, cố gắng tồn tại. Hiện tại, chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn khiến cho hắn mất hồn mất vía chỉ có sự điên cuồng, cơ thể không cảm nhận được đau đớn.
Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Thái độ của hắn quyết định thái độ của người khác. Hắn đối xử tốt với Dịch Huy một chút, một chút thôi, trong bữa cơm lấy cho anh một bát canh thì chẳng ai dám coi khinh anh.
Xét đến cùng, hắn làm sai. Hắn đẩy Dịch Huy vào địa ngục, sau đó thờ ơ, bỏ rơi anh.
Trước khi đi, Chu Tấn Hành không quên sửa lại xưng hô của em gái với Dịch Huy. “Anh ấy không ngốc, sau này không được gọi là ‘tên ngốc’.”
Chu Cẩn Duyệt không hiểu. “Vậy thì gọi là gì?”
Câu hỏi này khiến Chu Tấn Hành sững sờ. Song, hắn thả lỏng cơ mặt căng cứng sau một giây, lộ ra vẻ mặt có thể coi là dễ nhìn nhất trong những ngày qua. “Gọi anh dâu. Anh là anh của em, anh ấy là anh dâu của em.”
Chu Tấn Hành không biết mình làm vậy có thể chuộc lại lỗi lầm không. Hắn chỉ biết mình muốn làm vậy. Cho Dịch Huy một danh phận, một danh phận có thể tuyên bố với bên ngoài.
Số điện thoại của Dịch Huy hắn cũng đổi từ ‘Hôi Hôi’ thành ‘Vợ’ nhưng không thích vị trí ở gần cuối của danh bạ, hắn học anh thêm chữ ‘A’ ở đằng trước. Xưng hô mà hắn không muốn nói suốt ba năm, còn bây giờ thì nói ra rất thoải mái, không có tâm lý miễn cưỡng.
Chu Tấn Hành cảm thấy như vậy khá tốt. Người khác nghĩ hắn điên rồi nhưng chỉ cần một mình hắn biết mình nghiêm túc bao nhiêu, vậy là đủ rồi.
Ngày quay lại đoàn phim, ngồi trong phòng chờ, hắn lướt xem vòng bạn bè của Dịch Huy. Trước đây, bọn họ hiếm khi liên lạc với nhau, nếu có thì là gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn. Mấy ngày gần đây Chu Tấn Hành mới nhớ ra Dịch Huy có dùng WeChat.
Chắc là do vòng bạn bè là không gian riêng tư nên cái gì Dịch Huy cũng đăng lên.
“Làm một cái bánh kem lớn đợi chồng về ăn sinh nhật!”
“Ngày mai chồng rồi, buổi chiều phải đi siêu thị mua đồ!”
“Hôm nay chồng lại thân mật với người khác trên TV. Huy Huy buồn quá...”
“Tối qua chơi game với chồng. Sáng nay không xuống được giường. [Khóc]”
“Nhưng mà vẫn thích chơi game với chồng...”
Những việc ấy, lần đầu đọc, Chu Tấn Hành mất nửa ngày mới hiểu ‘chơi game’ là làʍ t̠ìиɦ.
Sau khi xem từng tin một, Chu Tấn Hành nhắm mắt lại và hít sâu vài lần.
Dịch Huy để lại cho hắn nhiều thứ như vậy nhưng hắn vẫn không tỉnh ngộ, sau này cũng không.
Cầm điện thoại lên lần nữa, màn hình quay lại trang đầu của vòng bạn bè, tin mới nhất là của Dương Thành Hiên.
Nhớ đến lần trước tan rã trong không vui, mấy ngày sau đó cũng không liên lạc gì. Chu Tấn Hành định bụng nhân cơ hội này liên lạc lại, nhân tiện nói luôn suy nghĩ của bản thân khiến Dương Thành Hiên không còn tâm tư đi nối lại tơ hồng của hắn với Phương Hựu Thanh.
Ngón tay lướt xuống vô tình chạm vào một tấm ảnh – một trong những bức tranh được Dương Thành Hiên chụp lại. Bức ảnh phóng to lên, Chu Tấn Hành liếc mắt một cái, cơ thể như đông cứng lại.
Trong thời gian nghỉ dưỡng thương, hắn hầu như không ra khỏi nhà. Hắn ở trong nhà xem đi xem lại những bức tranh của Dịch Huy, còn đóng khung cho những bức tranh ấy. Cho nên, nét vẽ của Dịch Huy hắn liếc một cái là nhận ra ngay.
Huống chi, người trong tranh là hắn.
Chu Tấn Hành không biết mình gọi điện thoại lúc nào. Khi lấy được thông tin tác giả của bức tranh, hắn mới biết đây là bức tranh ‘Bình minh’ đoạt huy chương vàng trong cuộc thi vẽ và được treo trong buổi triển lãm nhưng chưa được một tiếng đồng hồ đã bị lấy xuống. Tác giả không muốn triển lãm bức tranh này nên đã trả tiền vi phạm hợp đồng rồi lấy tranh đi.
Vuốt ve bức tranh cách màn hình điện thoại, ý nghĩ đầu tiên của Chu Tấn Hành là tự tát mình một cái. Có phải lúc đấy mày bị mù rồi không? Bức tranh treo lù lù trên tường mà không nhìn lấy một cái?
Nhưng những cảm xúc sau đó dường như không thể khống chế được, hưng phấn điên cuồng.
Cảnh tượng buổi triển lãm không ngừng lặp lại trong đầu. Những hành động nhỏ hắn vô cùng quen thuộc, ánh mắt mà hắn đã thấy vô số lần. Chu Tấn Hành mừng như điên, cảm giác mất đi rồi tìm lại được mạnh mẽ hơn cảm giác sống lại.
Tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cả người hắn run rẩy, hy vọng và tin tưởng biến mất từ lâu đã quay lại.
Hắn không nhìn nhầm. Hắn biết mà. Người kia là anh ấy.
-
(*) 100kg (Trung Quốc) = 50kg (Việt Nam), tức là 1kg (Trung Quốc) = 0,5kg (Việt Nam)
(*) Hổ khẩu: phần giữa ngón cái và ngón trỏ
(*) Vừa hành động một cái đã khiến người ta sợ chết khϊếp: Bản gốc ‘Nhất minh kinh nhân’ - 一鸣惊人: Lúc bình thường không im hơi lặng tiếng, đột nhiên làm những việc khiến người ta kinh ngạc. Câu này xuất xứ từ
“Sử ký, Hoạt kê liệt truyện” - 史记 - 滑稽列传.[Thuần Vu Khôn - 淳于髡, người nước Tề thời Chiến Quốc, hoạt kê, giỏi biện luận, người ông thấp bé, nhiều lần đi sứ chư hầu nhưng chưa từng chịu khuất nhục. Lúc bấy giờ, Tề Uy Vương - 齐威王 hoang da^ʍ vô độ, thường vui chơi yến tiệc suốt đêm, không ngó ngàng đến quốc sự. Nhân đó, cục thế hỗn loạn, chư hầu đều đến xâm phạt, quốc gia nguy cơ một sớm một chiều, nhưng chẳng có ai dám can gián.Ngày nọ, Thuần Vu Khôn vào cung, thấy các bề tôi cung kính đứng dưới điện, bèn lớn tiếng hướng đến Tề Uy Vương bẩm tấu chính sự. Tề Uy Vương đang cùng với người hầu ngồi phía sau chơi đố ẩn ngữ. Đêm khuya yên lặng, Tề Uy Vương uống say, vui cùng cung nữ bên cạnh, lúc nổi nhạc, lúc nói những lời không đâu vào đâu. Thuần Vu Khôn cố ý nhắm vào sở thích của Tề Uy Vương, mời Tề Uy Vương đoán ẩn ngữ:- Nước ta có một con chim lớn, nó đậu ở trong sân của đại vương, ba năm không bay cũng không hót. Xin đại vương đoán thử đó là chim gì?Tề Uy Vương biết Thuần Vu Khôn dùng ẩn ngữ để khuyên mình, bèn nói một cách ý vị rằng:- Con chim đó không bay thì thôi, một khi đã bay thì bay vυ"t lên trời; không hót thì thôi, một khi đã hót thì khiến người ta kinh ngạc! (1)Sau khi Tề Uy Vương nói những lời như thế, liền bắt đầu thay đổi tác phong, đồng thời triệu kiến trưởng quan các huyện 72 người, thưởng 1 người, gϊếŧ 1 người, lại còn chỉnh đốn binh mã, tăng cường quốc phòng, kháng cự xâm lược. Chư hầu đều sợ, lần lượt đem đất đai đã chiếm trả lại cho nước Tề.](1): Trong Sử kí - Hoạt kê liệt truyện 史记 - 滑稽列传. ghi rằng:"Thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên; bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân "- 此鸟不飞则已, 一飞冲天; 不鸣则已, 一鸣惊人.