🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Editor + Beta: Thất Tử - 24/06/23Ngày hôm sau, trên đường đến Hiệp hội Mỹ thuật nhận thưởng, Dịch Huy hắt xì liên tục.
“Đêm qua tớ có kéo chăn của cậu không?” Đường Văn Hi lo lắng hỏi. “Uống thuốc rồi mà không đỡ, hình như còn nặng thêm.”
Dịch Huy vứt giấy lau mũi vào túi nilon mang theo, giọng mũi khản đặc. “Không sao. Lần nào bị cảm cũng thế, không khỏi nhanh được.”
Đêm qua ở khách sạn, Đường Văn Hi đột nhiên muốn ở chung với Dịch Huy, sợ anh ở một mình không yên tâm. Anh muốn đổi phòng giường lớn sang phòng tiêu chuẩn nhưng nhân viên tiếp tân nói không còn phòng tiêu chuẩn nên hai người chen chúc trên một giường cả đêm.
Dịch Huy nói không phải tại cậu ta nhưng Đường Văn Hi vẫn thấy hơi xấu hổ, gãi đầu nói: “Tối nay cậu đến nhà tớ ở đi. Tớ ngủ sofa, cho một mình cậu chiếm giường của tớ.”
Lần này đến lượt Dịch Huy xấu hổ. Anh từ chối, Đường Văn Hi cố chấp mời. Cậu ta nói bố mẹ mình dễ gần, anh hơi do dự. “Thật sao?... Không phiền chứ?”
Đường Văn Hi vỗ ngực nói: “Cậu cứ yên tâm. Tớ ở nhà cậu mấy ngày, hôm qua mẹ tớ gọi điện bảo tớ mời cậu đến nhà. Đã chuẩn bị sườn chua ngọt, tôm ngâm giấm chua ngọt(*), còn có táo ngào đường cho cậu rồi.”
Dịch Huy thích đồ ngọt. Mấy món này đã giữ lại từ chối trong cổ họng. Anh nuốt nước bọt, gật đầu. “Vậy... làm phiền rồi.”
Hội trường lễ trao giải của Hiệp hội Mỹ thuật thủ đô, hai người ngồi ở hàng sau.
Đường Văn Hi cũng có giải, nhận được giấy chứng nhận là tung tăng như con thỏ đi từ sân khấu về chỗ ngồi. Đến phiên Dịch Huy lên nhận thưởng, cậu ta càng phấn khích hơn, nhảy nhót như con khỉ, cầm điện thoại chụp điên cuồng.
Dịch Huy sợ bị người quen bắt gặp, không muốn chụp ảnh. Từ đầu đến cuối quá trình nhận giải, anh lấy giấy chứng nhận che mặt, nói vài câu cảm nhận khi đoạt giải cũng từ chối. Đi theo hàng ngũ xuống sân khấu, Đường Văn Hi còn nói tiếc quá. Kết thúc lễ trao giải, cậu ta ép anh chụp một bức ảnh cạnh biển hiệu ngoài hội trường.
“Thứ không hoàn hảo duy nhất là bộ quần áo này.” Trên đường về, Đường Văn Hi nhìn ảnh chụp tiếc hận nói. “Cậu là một nhà nghệ thuật mà ăn mặc kiểu đây?”
Dịch Huy cười đáp: “Mẹ tớ mua. Mặc sao cho thoải mái là được.”
Đến nhà Đường Văn Hi, chào hỏi bố mẹ cậu ta xong anh bị túm đến phòng ngủ. Đóng cửa lại, kéo rèm, sau đó... mở tủ.
Đường Văn Hi có một tủ quần áo lớn chễm chệ trên hai mặt tường. Cậu ta vừa lấy quần áo vừa ném vào lòng Dịch Huy. “Dáng người cậu không khác tớ lắm. Thử cái này. Cái này nữa... Cái này cũng được. Màu hồng nhạt này hợp với cậu. Nhanh, mặc vào cho tớ xem.”
Dịch Huy không ngờ cậu ta có sở thích chọn đồ cho người khác. Anh như con rối bị cậu ta xoay vòng vòng, cuối cùng chọn một cái áo sơ mi và áo gile bên ngoài. Đường Văn Hi muốn lấy thắt nơ lên cổ anh, Dịch Huy bất đắc dĩ nói: “Lát nữa ăn cơm dính bẩn thì đừng trách tớ.”
Đường Văn Hi cười, đôi mắt híp cả lại. “Không trách không trách. Trong tủ tớ có bảy, tám cái giống vậy.”
Dịch Huy: “...”
Lúc ăn cơm, bố mẹ Đường rất nhiệt tình. Một người vừa gắp thức ăn cho anh xong, một đôi đũa khác đã thò đến. Dịch Huy nói anh ăn không nổi, họ gắp sang cái bát không bên cạnh, nói thức ăn sẽ nhanh nguội, cứ từ từ mà ăn.
Vừa ăn vừa nói chuyện, nói đến việc hôm nay nhận thưởng. Mẹ Đường khen Dịch Huy lên tận chín tầng mây, nói: “Nếu Văn Hi nhà cô giỏi bằng một nửa cháu thì nằm mơ cô cũng cười tỉnh.”
Dịch Huy xấu hổ vì được khen, nói: “Mắt thẩm mỹ của bạn học Đường rất tốt ạ. Phối đồ... rất đẹp.”
Bố Đường cười. “Thật ra năm đó thằng nhóc này thi đại học định đăng ký ngành thiết kế thời trang.”
Dịch Huy thắc mắc. “Vậy tại sao...”
Đường Văn Hi vừa nhai vừa nói. “Mẹ tớ cảm thấy ngành đó không có tương lai nên bảo tớ sửa lại nguyện vọng.”
Dịch Huy một lần nữa không biết nói gì, nghĩ thầm đúng là người một nhà, tính tình lạc quan của Đường Văn Hi hóa ra được hình thành trong một gia đình như thế này.
Ăn cơm xong, bác sĩ Lưu gọi điện thoại đến.
Buổi tư vấn tâm lý bị hủy vì Dịch Huy phải đến thủ đô nhận thưởng. Bác sĩ Lưu hỏi anh những ngày này thế nào. Sau khi nhận được câu trả lời vẫn ổn, ông lấy tư cách bạn bè chúc mừng anh đạt giải.
“Cảm ơn bác ạ. Không phải giải thưởng lớn gì, cháu cũng không giỏi vậy đâu...” Dịch Huy lại thấy xấu hổ, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vào sân của nhà Đường Văn Hi.
Nhà họ Đường ở tầng một của một khu chung cư cũ, trước tầng một có một khoảng sân. Dù không rộng nhưng có thể trồng cây chăm hoa, cũng có thể kê thêm một cái bàn và hai cái ghế.
Dịch Huy ngồi xuồng một cái ghế, đưa lưng về phía cổng, tiếp tục nói chuyện với bác sĩ Lưu. “Có tiền thưởng ạ, cháu sẽ mua cho em cháu một cái máy ảnh... Cho cháu sao? Không cần đâu ạ, cháu cũng không muốn cái gì. Vẽ tranh là vì thích, còn tiền thưởng chỉ đứng thứ hai thôi... Cháu vẫn đang tập viết. Không phải bác nói luyện nhiều có thể rèn luyện trí óc sao? Cháu có mang theo mấy bản mẫu đến thủ đô.”
Bên kia điện thoại, bác sĩ Lưu bắt đầu tiến vào trạng thái tư vấn. Ông hỏi anh xung quanh có những gì, miêu tả cho ông hoặc là viết hoặc là vẽ ra.
Dịch Huy đồng ý. Đứng lên nhìn bốn phía, đột nhiên ai đó ôm anh từ đằng sau.
“Về rồi sao không nói với tôi?” Người đằng sau cao hơn anh, ôm trọn anh trong lòng một cách dễ dàng, thì thầm bên tai anh. “Đang nói chuyện với thằng nào, hử?”
Hơi thở nóng phả vào tai khiến Dịch Huy dựng hết tóc gáy, sợ đến mức suýt nhảy cẫng lên, điện thoại rơi xuống cũng không nhặt.
Thoát khỏi gông cùm xiềng xích, anh nhanh chân chạy đến góc tường, quay đầu lại nhìn. Thế mà lại là Dương Thành Hiên.
Dương Thành Hiên cũng kinh ngạc nhìn anh, đánh giá anh một lượt. Hắn ta không hiểu tại sao quần áo của Đường Văn Hi lại ở trên người anh.
Sau khi phục hồi tinh thần, hắn ta giơ hai tay lên ra vẻ vô tội. “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”
Dịch Huy run rẩy khắc chế nhịp tim của mình, hoảng loạn không biết nên dùng vẻ mặt nào đối mặt với hắn ta.
Dương Thành Hiên chủ động đi về phía trước một bước. Thấy Dịch Huy sợ hãi, hắn ta lịch sự lùi về sau, nụ cười trên mặt lóe lên sự trêu chọc. “Chậc, không chỉ ngoại hình giống mà dáng vẻ sợ hãi cũng giống hệt.”
Cùng lúc đó, trong phòng giám sát của sân bay thủ đô, Chu Tấn Hành gọi điện thoại cho Dương Thành Hiên.
Phòng giám sát này không thể tùy tiện vào như hắn nghĩ. Hôm qua Tiểu Lâm chịu cảnh đóng cửa không cho khách vào, hắn đích thân đi cũng không gặp được người phụ trách phòng giám sát nên đành nhờ Chu Hoa Vinh dùng quan hệ mới vào được.
Vào phòng giám sát chỉ có thể xem, không thể copy mang đi được. Chu Tấn Hành mở tất cả góc chiếu khác nhau, căng mắt nhìn màn hình chằm chắm, không dám chớp một cái.
Gần sảnh chờ, góc camera giám sát hẹp, vị trí Chu Tấn Hành nhìn thấy lần đầu tiên không được chiếu đến, chỉ thoáng thấy bóng người mảnh khảnh vội vàng lướt qua.
Ngược lại, camera vị trí chính diện cũng chỉ thấy người đó hoảng loạn chạy đến trước camera rồi quẹo vào một góc, lưng dựa vào tường, nhờ cột đá che chắn cho mình.
“Chỗ này, phóng to lên một chút.” Chu Tấn Hành vội vàng nói.
Hình ảnh dừng lại, phóng to lên. Camera ở vị trí quá cao, hình ảnh chụp được không quá rõ, miễn cưỡng nhận ra áo khoác dài màu cafe không phù hợp với cái áo len màu lam bên trong.
Gương mặt càng khó nhìn rõ. Thấy rõ ngũ quan đã là cực hạn, chưa kể có quá nhiều người trong một khung hình đều có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng khiến người bình thường rơi vào tình trạng mù mặt.
Tiểu Lâm nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được đường nét rõ ràng. “Người này...”
Anh ta chưa kịp khảo sát xong những người có gương mặt giống vậy mà mình đã gặp qua, Chu Tấn Hành đã thốt lên. “Dịch Huy.”
Tiểu Lâm sững người, mất một lúc mới đáp lại. “Không phải Dịch tiên sinh đã...”
“Là Dịch Huy.”
Chu Tấn Hành khẳng định, cầm điện thoại quay số. Nhạc chờ vang lên khiến hắn nóng nảy. Gọi đi gọi lại mấy lần, Tiểu Lâm thấy ngón tay hắn hơi run.
“Danh sách... Đúng rồi, có danh sách!” Chu Tấn Hành nhìn người trên màn hình vài giây, ánh mắt kiên định sau đó quay đầu rời đi.
Hành lang hẹp dài, Tiểu Lâm chạy theo. “Người kia không phải Dịch tiên sinh, cậu nhận nhầm người rồi.”
“Là anh ấy.” Mắt Chu Tấn Hành nhìn về phía trước, cắn răng nói. “Là anh ấy, tôi không nhận nhầm người.”
Tiểu Lâm lắc đầu. “Trên thế giới này có biết bao nhiêu con người. Người có gương mặt tương tự rất nhiều, ngay cả người nổi tiếng cũng có.”
Chu Tấn Hành không nghe lọt tai, kiên trì nói: “Là anh ấy.”
Hắn và Dịch Huy ở bên nhau lâu như vậy mà. Mỗi động tác nhỏ, biểu cảm nhỏ nhất của anh đều không thoát khỏi con mắt của hắn. Tuyệt đối không có chuyện hắn nhìn nhầm.
Tiểu Lâm bất đắc dĩ cất cao giọng. “Nhưng Dịch tiên sinh đã qua đời rồi, cậu...”
Nửa câu sau chưa nói xong, Chu Tấn Hành thình lình dừng bước.
Như bị người đánh một cái, lại như bị đánh thức khỏi giấc mộng, hắn há miệng thở dốc. Tất cả cảm xúc kích động, vui sướиɠ biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là sự trống rỗng vô tận.
Chu Tấn Hành không tìm được bất kỳ di vật nào của Dịch Huy, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có.
Ban đầu hắn không cam lòng, thậm chí là tức giận. Hắn mới là người thân cận với Dịch Huy nhất. Trên đời này hai người bọn hắn mới là người thân thiết nhất. Dù là khóc hay cười, khi thẹn thùng hay rơi vào tìиɧ ɖu͙©, dáng vẻ nào của Dịch Huy, hắn đều đã nhìn thấy. Vậy dựa vào cái gì mà không cho hắn gặp anh?
Sau đó dần bình tĩnh lại, người xung quanh không có gì khác thường, không ai nhắc đến Dịch Huy trước mặt hắn dù chỉ một chữ, hắn để mặc bản thân chết lặng ngày qua ngày. Không có thời gian để nhớ, coi như người này chưa từng chiếm nhiều vị trí trong lòng hắn là được.
Thời gian dần trôi, Chu Tấn Hành cho rằng mình đã thành công. Hắn lấp kín lịch làm việc, liều mạng làm việc, không cho bản thân một giây để thở. Trong mắt người ngoài, hắn biến thành kẻ cuồng công việc nhưng những thứ khác không khác trước đây.
Ngay cả hắn cũng nghĩ như thế cho đến khi xuống máy bay ngày hôm qua.
Gọi điện thoại cho Chu Hoa Vinh, Chu Tấn Hành không gọi ông là ‘lão già’ nữa, lời nói khẩn khiết, ngoan ngoãn đến mức hắn tự cảm thấy khinh thường nhưng nhận lại là những lời răn dạy.
“Không phải mày nói muốn tự dựa vào bản thân sao? Phòng giám sát, bây giờ còn muốn danh sách hành khách hôm qua?” Chu Hoa Vinh cười lạnh. “Thế mà mày cũng nghĩ ra được. Công ty hàng không của nhà mày mở chắc? Tao cảnh cáo mày, bớt gây phiền phức lại. Trước đây có Dịch Huy chống đỡ cho mày, giờ mày tưởng mày có thể làm xằng làm bậy trước mặt tao à? Nằm mơ!”
Cuộc gọi kết thúc, Dương Thành Hiên gọi đến. “Thằng nhóc cậu gọi cho tôi làm gì?”
Chu Tấn Hành dựa vào tường, thở ra một hơi, nói: “Gọi nhầm.”
“Dạo này bận lắm sao? Lâu rồi không thấy cậu đi tụ tập. Tối nay rảnh thì cùng ăn một bữa đi. Tôi biết một quán cũng ngon lắm, chắc chắn cậu...”
“Không được.” Không đợi hắn ta nói xong, Chu Tấn Hành từ chối. “Có việc.”
“Gần đây cậu lạ thật đấy. Trước đây cậu có bận vậy đâu. Sao, nhà cậu phá sản rồi à? Đang trông chờ vào cậu vớt tiền trong giới giải trí?”
Chu Tấn Hành không có tâm tình nói đùa với Dương Thành Hiên. “Không có, thật sự rất bận.”
“Hừ, tôi không mời được cậu, chẳng lẽ Phương Hựu Thanh cũng không mời được? Tôi nghe nói cậu ấy muốn mở một triển lãm tranh mặc dù là hợp tác với một số họa sĩ trẻ nhưng dẫu sao cũng là lần đầu mở triển lãm. Lúc còn đi học không phải cậu đã nói triển lãm tranh đầu tiên của cậu ấy cậu sẽ đến hỗ trợ à?”
Chu Tấn Hành thở dài. “Lúc nào?”
Dương Thành Hiên cười nói. “Nên vậy chứ. Người chết không thể sống lại. Anh ta ở trên trời cũng không muốn thấy bộ dạng này của cậu. Tham công tiếc việc không phù hợp với cậu đâu. Tụ tập với anh em, uống rượu ca hát, thấy tình cũ thì nối lại tình xưa...”
“Nhưng tôi nhớ anh ấy.”Chu Tấn Hành đột nhiên nói một câu, đánh gãy những gì Dương Thành Hiên nói từ nãy đến giờ.
Dường như công tắc nào đó được ấn xuống, cảm xúc kìm nén bấy lâu trào ra từ vết nứt nhỏ. Cảm xúc trào ra càng nhiều, vết nứt càng lớn. Gió lạnh tràn vào mang theo những mũi kim nhỏ. Từng mũi kim xuyên qua làn da, đâm vào máu thịt.
Chu Tấn Hành đau đến nỗi cơ mặt run rẩy, hít một hơi, lặp lại một lần nữa. “Tôi rất nhớ anh ấy.”
Thanh âm khàn khàn, gần như nghẹn ngào.
Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt ra, những cảm xúc kia không vơi bớt mà càng nặng nề hơn. Như vực sâu không thấy đáy, lại như nuốt không nổi, sắp tràn ra ngoài.
Rốt cuộc hắn cũng thừa nhận. Hắn nhớ Dịch Huy, nhớ đến phát điên rồi.
Chỉ cần dừng lại dù là một giây, Dịch Huy sẽ chiếm trọn tâm trí hắn. Vui vẻ, buồn bã, mắt đỏ hoe vì bị hắn dọa sợ, vừa kéo tay hắn vừa nói “Chồng ơi, đừng giận mà”; mỗi khi hắn về nhà, chào đón hắn là nụ cười của anh.
Sau ngày đó, hắn không về nhà và cũng chưa từng thấy nụ cười nào lại đẹp đến vậy.
Tiểu Lâm im lặng đứng bên cạnh, có cảm giác như mình vừa nghe thấy điều không nên nghe.
Cho đến khi cúp điện thoại, anh ta quay người lại. Vốn định thử khai quật điều gì đó từ biểu tình của Chu Tấn Hành, ví dụ như người trong điện thoại là ai, hắn đang nhớ ai.
Tiểu Lâm nghĩ, tám, chín phần là mối tình đầu trong truyền thuyết rồi. Lần trước mới sáng sớm đã đặt vé máy bay từ thành phố S về thủ đô, chẳng phải vì đi đón người đó sao?
Anh ta không muốn biết chuyện riêng của hắn, thầm nghĩ đây chỉ là tìm hiểu thông tin cần thiết cho công việc sau này, tránh vạ miệng. Vì thế, khi Chu Tấn Hành chán nản buông điện thoại, anh ta vờ như lơ đãng liếc hắn một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, Tiểu Lâm ngây ngẩn. Chu Tấn Hành dùng điện thoại cũ, màn hình điện thoại không đổi, Dịch tiên sinh tươi cười cùng hai ngón tay tạo thành chữ V hướng về camera.
Đó là bức ảnh duy nhất của Dịch tiên sinh mà cậu từng thấy, có khả năng cũng là bức ảnh duy nhất mà Chu Tấn Hành có.
-
(*) Tôm ngâm giấm chua ngọt: