Editor + Beta: Thất Tử - 22/06/23Hai chữ “muốn quên” nói ra rất dễ nhưng để làm được thì khó.
Mỗi khi nhắc đến từ này, Dịch Huy luôn nghĩ đến bản thân sợ bị bỏ rơi trong quá khứ. Khi mẹ rời bỏ anh, khi bố không quan tâm đến anh, khi anh biết mình sắp chết,... Anh rất sợ. Nhưng hôm nay nghĩ đến, so với bị bỏ rơi, anh càng sợ mình bị người quên lãng.
Mà so với bị người quên lãng, anh càng không muốn ai phải đau lòng vì mình.
Lúc gửi tin nhắn cho anh trai, anh ôm ý nghĩ rời đi một cách yên lặng. Bây giờ nghĩ lại, tin nhắn kia chỉ là đấu tranh vô ích. Bọn họ sẽ phát hiện ra, bọn họ sẽ biết. Nhưng anh đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, không cần dừng lại vì anh.
Anh chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé như khách qua đường trong cuộc đời của bọn họ. Anh rời đi, có lẽ bọn họ sẽ thở dài, buồn bã một thời gian vì anh nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của bọn họ.
Bác sĩ Lưu nói những lời động viên và phân tích lý trí để trợ giúp, mấu chốt vẫn nằm ở bản thân. Vì thế, Dịch Huy hành động tích cực lên, bắt đầu từ cuộc sống hàng ngày. Thích ứng cuộc sống mới, khắc phục những khó khăn mà anh luôn trốn tránh.
Ví dụ như không thể vẽ người.
Do dự mãi, Dịch Huy quyết định nhờ em gái Giang Nhất Mang làm người mẫu vẽ tranh.
Trường khai giảng cách đây không lâu nên chương trình học khá nhàn. Giang Nhất Mang ngồi thêu tranh sau giờ học. Cuối tuần nhỏ làm người mẫu cho Dịch Huy.
Lúc bắt đầu thì hớn hở lắm, nói cuối cùng anh cũng nhận ra em gái anh đẹp thế nào. Ngồi một tư thế một chỗ suốt buổi chiều, nhỏ không chịu được nữa, ngáp liên tục mấy cái không nói làm gì, cái đầu ngã sang trái rồi sang phải, luôn miệng hỏi xong chưa.
“Chưa đâu, em cố chịu thêm lúc nữa đi.”
Dịch Huy vẽ rất chậm, còn nhiều nét chưa vẽ được. Giang Nhất Mang càng giục, tay anh càng run. Muốn vẽ ra đường cong mềm mại nhưng lại vẽ ra đường cong góc cạnh rõ nét.
Đây là ‘di chứng’ do vẽ hắn để lại. Vì để tặng hắn một bức tranh hoàn mỹ, Dịch Huy ngồi trong phòng vẽ luyện tập cả ngày. Giấy vẽ nháp bỏ đi có thể xếp đầy hơn một nửa giá sách, tất cả đều vẽ hắn.
Khi đó, Dịch Huy suy nghĩ đơn giản, chỉ nhớ lần đầu gặp hắn nhờ anh vẽ cho mình một bức tranh. Anh muốn thực hiện lời hứa nhưng không biết hắn muốn vẽ cái gì. Nếu bức tranh anh đã giấu đi bị đưa ra ánh sáng, hắn nhìn thấy sẽ cười khinh miệt rồi ném ra sau đầu ngay.
Ba năm quấn quýt si mê một người là trò cười. Hiện tại anh đi rồi, hắn được giải thoát.
Vô cớ nghĩ tới, Dịch Huy lắc đầu, hít thở sâu mấy hơi, tập trung vào tờ giấy vẽ.
Người mẫu ngồi sau bàn gật gù ngủ, tay chống cằm miễn cưỡng nâng mặt đối diện với người vẽ. Mắt nhắm mắt mở, miệng lẩm bẩm. “Cho anh thêm... một tiếng. Em, em còn phải sửa ảnh nữa.”
Dịch Huy sợ nhỏ lăn ra đây ngủ thật, vừa vẽ vừa bắt chuyện với nhỏ. “Sửa ảnh gì?”
Nói đến cái này, Giang Nhất Mang tỉnh như sáo, dụi mắt ngồi thẳng lưng. “Ảnh của Hành Hành. Buổi fans meeting lần trước em chụp nhiều lắm. Hôm qua thức đêm chọn vẫn chưa xong vì Hành Hành quá đẹp trai. Không nỡ xóa!”
Cái hay không nói toàn nói cái dở.
Dịch Huy bất đắc dĩ nói: “Vậy sửa hết đi.”
Giang Nhất Mang ngửa mắt lên trời gào thét. “Em sẽ mệt chết đó! A a a a a! Đều tại Chu Tấn Hành quá hấp dẫn! Dù là nhìn nghiêng hay chính diện, cười hay là không cười, mở mắt hay nhắm mắt, mỗi dáng vẻ đều đẹp chết đi được! Ngay cả mỗi sợi tóc sau gáy cũng đẹp nữa!”
Ngòi bút dừng một lát, thầm thở dài trong cảm giác thành công khiến người mẫu trở nên có tinh thần. Liệu đây có phải là phương pháp ‘giải mẫn cảm’(*) như bác sĩ Lưu nói không?
Phải thử mới biết được chứ.
Đang định phụ hoạ Giang Nhất Mang mấy câu, cửa nhà bị gõ vang.
Giang Tuyết Mai đi làm, Dịch Huy tưởng là hàng xóm sang gõ cửa nên chạy một mạch ra mở cửa. Không hỏi người đến là ai, cửa sắt cứ thế bị mở ra từ bên trong.
Còn chưa nhìn rõ mặt người đến đã bị ôm chặt vào lòng.
“Bạn học Giang, surprise(*)!”
Nửa giờ sau, người mẫu tranh mới Đường Văn Hi tay cầm cốc trà nóng ngồi vào vị trí Giang Nhất Mang vừa ngồi, bày ra tư thế vô cùng chuyên nghiệp. Ngoài cái miệng đang hoạt động ra thì chỗ nào cũng giữ nguyên.
“Bạn học Giang, nhà cậu tuyệt quá đi! Cái cây trong sân là sơn trà sao?... Sống ở đây dễ có linh cảm sáng tác, linh cảm đến như hô mưa gọi gió nhỉ?... Aizz, nếu không phải bố mẹ tớ đều ở thủ đô thì tớ cũng chuyển đến đây sống rồi... Vẽ đến đâu rồi? Nhớ vẽ tớ đẹp vào... Tớ có thể mang bức tranh này về không?... Không được, tớ chụp lại cho bọn họ xem.”
Dịch Huy lúc vẽ tranh luôn im lặng, vừa rồi nói mấy câu với Giang Nhất Mang đã là vượt giới hạn. Không ngờ Đường Văn Hi còn ồn ào hơn, vừa đặt mông xuống là như súng liên thanh bắn mãi không dừng. Nói nhiều đến nỗi Dịch Huy đau hết cả đầu.
Anh bỗng hối hận vì đã cho bạn học này địa chỉ nhà. Trong tin nhắn cậu ta nói sẽ gửi cho anh tập tranh, ai biết được cậu ta tự gửi mình đến cửa chứ?
Tay trái Dịch Huy xoa thái dương, nói: “Luyện vẽ mà thôi. Xấu lắm, đừng chụp.”
“Không được, tớ phải mang về cho bọn họ xem.” Đường Văn Hi trợn tròn mắt. “Hồi đó trong lớp chúng ta tranh của cậu là được hoan nghênh nhất. Nhiều bạn học trả tiền để cậu vẽ nhưng cậu từ chối hết.”
“Thật không... Tớ không nhớ rõ lắm.”
Đường Văn Hi nói anh là quý nhân hay quên. Cậu ta bẻ ngón tay kể lại hết một lượt các sự tích của Giang Nhất Huy ở trường cho anh nghe, bao gồm cả hoa khôi lớp bên cạnh đưa thư tình và nam sinh của Đại học Khoa học và Kỹ thuật bên cạnh đuổi theo đến tận lớp học để tặng hoa.
Mặc dù đó không phải chuyện của Dịch Huy nhưng anh đỏ mặt, bảo đừng nói nữa.
Đường Văn Hi chưa từng nhìn thấy anh xấu hổ bao giờ, tiếp tục cợt nhả. “Cậu đẹp trai mà, hơn nữa có khí chất của một nhà nghệ thuật, dù là nam hay nữ đều thích hết. Đừng nói với tớ là cậu không biết nhá... Nếu không cái thằng sắc lang Dương Thành Hiên vừa thấy cậu đã chạy đến, nói cái gì mà ‘giống một người tôi quen’. Ha, phương pháp tiếp cận cũ rích đấy tớ chẳng lạ gì.”
Con người Dịch Huy vốn nhạy cảm, có tài quan sát, bây giờ đầu óc thông minh hơn rồi nên nghe ra vị chua trong giọng điệu của Đường Văn Hi.
Anh nghĩ nghĩ, hỏi: “Cậu và Dương... đàn em Dương Thành Hiên là bạn sao?”
Đường Văn Hi trợn mắt. “Ai thèm làm bạn với thằng đó! Chỉ là đàn em thôi, không biết lớn nhỏ gọi cả tên cả họ của tớ. Ghét cực!”
Dịch Huy thoáng yên tâm. “À...”
“Lần sau gặp lại cậu trốn xa một chút.” Đường Văn Hi không yên tâm nhắc nhở. “Cậu ta là dân chơi có tiếng đấy. Chậc, ỷ vào nhà mình có tiền, trai xinh gái đẹp trường chúng ta đều bị cậu ta chơi đùa. Cậu đừng có mắc mưu.”
Dịch Huy dở khóc dở cười đáp ứng, nghĩ thầm cậu ta là bạn của hắn, anh trốn còn chẳng kịp ấy.
Nhà hiếm khi có khách, Giang Tuyết Mai rất vui, đi làm về mua rất nhiều đồ ăn rồi kéo Giang Nhất Mang vào bếp. Tiếng dao thớt lạch cạch vang ra tận ngoài phòng khách. Ước chừng không lâu lắm, mùi thức ăn phiêu đãng bay rã, Đường Văn Hi chảy nước miếng ròng ròng.
“Thầy tớ ra đi nước ngoài công tác rồi, ba ngày ba đêm đủ để hoàn thành bài tập.” Cậu ta vỗ đùi, nghiến răng hạ quyết tâm. “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan(*). Tớ ở ké mấy ngày, bạn học Giang không chê phiền chứ?”
Dịch Huy không ngại phiền, Giang Tuyết Mai vỗ tay hoan nghênh, nhờ Đường Văn Hi trò chuyện với Dịch Huy mấy ngày.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Kế hoạch mấy ngày tới đã lên lịch xong, Dịch Huy sang nhà dì Khâu mượn xe tải để ra biển thì nhận được một cuộc điện thoại.
Hiệp hội Mỹ thuật ở thủ đô gọi đến báo rằng bức tranh dự thi của Dịch Huy đạt huy chương vàng. Ba ngày sau đến nhận thường.
Anh dò hỏi có thể gửi qua bưu điện hay nhờ người khác nhận hộ được không nhưng đều bị bọn họ từ chối. Phải tự đi nhận giải khiến anh thấy hơi khó khăn, thậm chí còn có suy nghĩ bỏ quách cái giải thưởng này đi cho rồi.
Đường Văn Hi là người có phản ứng dữ dội nhất. “Bỏ? Bạn học Giang, cậu có bị điên không đấy? Mặc dù không phải cuộc thi lớn nhưng tốt xấu gì cũng là huy chương vàng đấy! Nói không cần là không cần sao được?!”
Giang Nhất Mang phụ hoạ. “Đúng đó, nhỡ có tiền thưởng thì sao? Em còn đang chờ anh mua máy ảnh cho em đấy.”
Giang Tuyết Mai, người còn lý trí duy nhất, là người lớn, đưa ra ý kiến đúng trọng tâm nhất sau khi suy nghĩ kỹ. “Theo mẹ thì mẹ hy vọng con đi nhận thưởng. Giải thưởng này là sự khẳng định với con, khi con gặp khó khăn, nó sẽ cho con động lực.”
Dịch Huy bị thuyết phục, do dự nói: “Nhưng phải đến thủ đô...”
Đường Văn Hi giơ tay lên. “Tớ đi cùng cậu đến thủ đô. Dạo biển thì để ngày mai cũng được, chúng ta đi nhanh một chút. Đến lúc đó, cậu nhận thưởng, tớ về nhà luôn.”
Buổi tối hai ngày sau, đèn tín hiệu màu đỏ lập lòe giữa trời đen, máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay thủ đô.
Chu Tấn Hành là người cuối cùng xuống khỏi máy bay. Chân vừa chạm đất, Tiểu Lâm đứng chờ ở dưới đưa cho hắn khẩu trang và kính mắt. “Bên ngoài có trên dưới một trăm fans tiếp ứng. Chúng ta đi nhanh thôi, đừng gây náo loạn.”
Hôm nay Chu Tấn Hành không trang điểm. Bọng mắt trũng xuống gần như đen sì, sự mệt mỏi lộ rõ. Hắn không nói chuyện, chỉ gật đầu.
Sau kỳ nghỉ trên đảo ở Nam bán cầu, Chu Tấn Hành lao đầu vào công việc. Không chỉ làm bù phần công việc bị trễ nải do nghỉ phép mà còn nhận hết các hợp đồng công ty đưa cho để xem xét. Mặt khác, hắn còn ký hợp đồng một bộ phim bắt đầu quay vào tháng sau. Phim truyền hình, phim cổ trang hơn 80 tập, ít nhất phải ba tháng mới quay xong. Thời gian còn lại của năm nay cũng kín lịch.
Ban đầu, Tiểu Lâm còn nghĩ tổ tông này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, tuổi trẻ dốc sức cho sự nghiệp. Nhưng quan sát mấy ngày, anh ấy phát hiện ra không phải vậy.
Ngoài ăn và ngủ, thời gian còn lại của Chu Tấn Hành đều bận rộn. Trước đây có thể thường xuyên nhìn thấy hắn ngồi trong phỏng nghỉ vắt chéo chân nghe nhạc uống cafe. Khi quay phim, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Tiểu Lâm trải thảm xếp gối cho hắn nhưng hắn chỉ ngồi xuống đọc kịch bản chuyên chú. Dường như không có ai hay bất kỳ việc gì có thể quấy rầy hắn.
Tiểu Lâm đã nghe tin Dịch tiên sinh qua đời, cứ tưởng rằng với thái độ của Chu Tấn Hành, cuộc sống của hắn không còn bị Dịch tiên sinh quản chế nữa, cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng không ngờ được cuộc sống sẽ ‘thoải mái’ đến mức này. Thậm chí, Tiểu Lâm còn sinh ra một suy nghĩ không mấy thực tế... Vì Dịch tiên sinh qua đời, Chu Tấn Hành sa sút tinh thần nên phải lao đầu vào công việc để giảm bớt cảm giác bi thương, lấp đầy nỗi trống rỗng trong lòng.
Suy nghĩ này không có khả năng. Chu Tấn Hành ghét Dịch tiên sinh, một trợ lý mới như anh ấy còn biết. Sao hắn có thể đau lòng vì Dịch tiên sinh mất?
Tiểu Lâm không dám hỏi, tính tình thối tha của Chu Tấn Hành ai cũng biết. Thế nên anh ấy tự nhủ bản thân phải làm tốt bổn phận của mình, miệng lưỡi quản cho tốt, giữ được bát cơm tiền lương hậu hĩnh mới là tín ngưỡng.
Với anh ấy mà nói, nghệ sĩ chú tâm vào sự nghiệp là chuyện tốt, ít nhất đã không còn nóng nảy và nghe lời hơn trước.
Nếu là trước đây, bảo Chu Tấn Hành đeo kính và khẩu trang, hắn tuyệt đối không đeo. Bây giờ hắn chỉ nhíu mày rồi đeo hai thứ này lên, vừa đi vừa kéo khoá áo khoác lên, tránh gây chú ý.
Nhưng làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì, không thoát được đôi mắt hoả nhãn kim tinh của fans.
Lịch trình không công khai, công ty chỉ sắp xếp hai nhân viên hỗ trợ xách đồ, tính cả Tiểu Lâm nữa là ba người. Đêm đã khuya, bảo vệ sân bay chưa kịp huy động, bốn người đã bị vây trong đám người. Tiếng người náo nhiệt.
Chu Tấn Hành bị vây ở giữa, vốn định cứ thế đi về phía trước nhưng người quá đông, cách xa con số ‘trên dưới một trăm người’ mà Tiểu Lâm nói. Xung quanh toàn đầu người đen kịt, vây chặt hắn không thể di chuyển.
Chọn đi chuyến bay vào ban đêm vì tránh fans nhưng không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Kính râm và khẩu trang che đi biểu cảm mất kiên nhẫn, Chu Tấn Hành ngẩng đầu nhìn phía trước, vừa định đẩy Tiểu Lâm chắn trước mình để tự đi, ánh mắt lướt qua bao nhiêu đầu người chạm đến bóng hình quen thuộc.
Người đó mặc áo khoác dài màu cafe và áo len màu xanh bên trong, quần jean dài đến mắt cá chân và đôi giày thể thao màu trắng.
Phối quần áo không đẹp nhưng lại hấp dẫn ánh mắt Chu Tấn Hành.
Hắn thấy người đó đứng ở một góc, cởi balo xuống, nhấc một chân đỡ balo, tay tìm kiếm đồ bên trong.
Đứng bằng một chân không vững, người đó nhảy vài cái đến bức tường gần đó. Một lát sau, người đó lấy ra một tờ giấy, hạ chân xuống rồi xì mũi.
Động tác rất đỗi bình thường nhưng lại khiến Chu Tấn Hành sửng sốt. Hắn đẩy đám người ra, bước nhanh về phía trước.
“Nhường đường... Xin nhường một chút...”
Hắn vừa nói vừa gian nan đi ra khỏi đám đông. Trong lúc đi không cẩn thận va vào fans, cô gái nhỏ kích động làm rơi điện thoại, vừa hay rơi cạnh chân Chu Tấn Hành. Hắn nhặt lên nhét lại vào tay cô.
Quá trình ngắn ngủi vài giây, ngẩng đầu lên, người đã không thấy đâu.
Chu Tấn Hành chưa từ bỏ. Hắn rời khỏi đám đông, chạy như bay về góc kia.
Đứng ở nơi mà người đó vừa đứng, hắn tháo kính râm ra nhìn bốn phía xung quanh, cưỡng ép chấp nhận sự thật, người đó đã không còn.
Tiểu Lâm xách túi lớn túi nhỏ đuổi theo, vẻ mặt như đưa đám muốn hỏi tổ tông này lại định làm gì. Chu Tấn Hành ngẩng đầu nhìn trần sảnh chờ, ra lệnh: “Đến phòng giám sát.”
Tiểu Lâm không thể hiểu được. “Hả?”
Chu Tấn Hành thở hổn hển, trừng mắt nâng giọng, dường như gầm lên. “Đến phòng giám sát. Nhanh!”
Đêm khuya, sảnh chờ sân bay ít người đến đi. Đằng sau cột đá, Dịch Huy dựa lưng vào tường, ôm balo trong ngực, mím môi nín thở, mắt mở to, hình như nhận một cú sốc lớn.
Đi vệ sinh xong, Đường Văn Hi tìm xung quanh vài lần mới tìm được Dịch Huy ngồi ở xó xỉnh nào đó. Thấy trán anh đầy mồ hôi, khớp xương ngón tay ôm balo trắng bệch, cậu ta bị dọa sợ. “Cậu sao thế?... Bị cảm nặng lắm không? Hay là chứng sợ máy bay phát tác?”
Để tiết kiệm tiền và thời gian, hai người bỏ qua tàu cao tốc và mua vé máy bay giảm giá vào đêm khuya. Dịch Huy đã nói với Đường Văn Hi mình có hơi sợ ngồi máy bay, còn nói sẽ khắc phục.
Thấy người đến là Đường Văn Hi, Dịch Huy mừng rớt nước mắt, nhắm mắt lại, nói: “Nhớ lại lúc máy bay cất cánh nên có hơi sợ.”
“Vậy đừng nghĩ nữa. Càng sợ càng nghĩ đến, cậu tự ngược đấy à?”
Đường Văn Hi ngồi cùng Dịch Huy một lát.
Hít sâu vài hơi, mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt Dịch Huy thả lỏng, mồ hôi trên trán khô hơn nửa.
“Không sao nữa rồi.” Dịch Huy lắc đầu, nói. “Cảm ơn cậu.”
Đường Văn Hi bán tín bán nghi. “Thật?”
Dịch Huy đeo balo lên vai, vỗ nhẹ vai Đường Văn Hi, nhẹ nhàng nói: “Thật. Chúng ta đi thôi, không lại không bắt được xe.”
-
(*) Giải mẫn cảm: là một phương pháp phổ biến hiện nay trong lĩnh vực dị ứng học, được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Mục đích của phương pháp là từng bước làm cho người bệnh quen dần với tác nhân hay loại thuốc mà họ bị dị ứng. Quá trình thích nghi này cần thời gian và từ đó cơ thể bệnh nhân sẽ tạo ra được sự dung nạp với loại thuốc đó.
Giải mẫn cảm áp dụng cho dị ứng khác với ‘giải mẫn cảm có hệ thống’ áp dụng cho điều trị tâm lý.
Giải mẫn cảm có hệ thống là một phương pháp trị liệu dựa trên những bằng chứng kết hợp các kỹ thuật thư giãn với tiếp xúc dần dần để giúp người bệnh từ từ vượt qua các rối loạn lo âu hay những nỗi ám ảnh về một vấn đề nào đó.
Trong quá trình giải mẫn cảm một cách có hệ thống, còn được gọi là liệu pháp phơi nhiễm, người bệnh sẽ phải vượt qua các mức độ sợ hãi, các rối loạn lo âu, bắt đầu từ việc tiếp xúc với vấn đề gây ra nỗi ám ảnh đó từ từ. Cách tiếp cận này cũng liên quan đến việc sử dụng một số kỹ thuật thư giãn khác nhau. Điều này khiến cho giải mẫn cảm có hệ thống khác biệt với hầu hết các kỹ thuật giải mẫn cảm khác.
(
*) Surprise: Tác giả viết vậy nha, không phải tui viết vậy đâu.
(*) ‘Nhân sinh đắc ý tu tận hoan’ trích trong ‘
Thương tiến tửu’ của Lý Bạch. Câu này có nghĩa là đời người khi đắc ý nên tận tình vui sướиɠ.