Chương 12

Editor + Beta: Thất Tử - 21/06/23

Tang lễ được tổ chức vào ba ngày sau.

Nhà họ Dịch và nhà họ Chu không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đó hẳn là ý của Đại thiếu gia nhà họ Dịch. Từ trước đến nay, bố Dịch Huy chưa bao giờ quan tâm nhiều đến đứa con trai út vô dụng. Chu Tấn Hành nhờ bạn bè giúp đỡ mới có được thời gian tổ chức tang lễ.

Nghe nói hắn muốn đến tang lễ, Chu Hoa Vinh trong điện thoại mắng. “Không phải mày muốn thoát khỏi nó từ sớm à? Hôn ước hết hiệu lực, mày đi làm cái gì hả?”

Chu Tấn Hành ngạc nhiên. “Hết hiệu lực? Ai nói?”

“Người chết rồi, không hết hiệu lực thì thế nào? Chẳng lẽ mày còn định làm minh hôn(*) với nó?”

Dù đã cưỡng ép bản thân chấp nhận sự thật nhưng Chu Tấn Hành vẫn không nghe vừa tai có người Dịch Huy chết rồi. Càng đừng nói nhà họ Chu nóng lòng qua cầu rút ván, quá khó coi. Hắn là người nhà họ Chu còn thấy mất mặt.

“Bố đi hay không tôi không quản nhưng tôi đi hay không bố cũng không có tư cách để quản.” Chu Tấn Hành trầm giọng nói. “Tôi là hôn phu của anh ấy, không phải đại diện của nhà họ Chu.”

Vụ án của Dịch Huy được điều tra rất nhanh. Ba tên kia là kẻ nhu nhược, thẩm vấn được vài câu đã nhả hết sự thật. Sau khi xác thực xong, vài ngày sau sẽ khởi tố.

Nhà ba tên kia có chút quyền thế. Chu Tấn Hành biết Trình Phi Trì bí mật nhúng tay. Chu Tấn Hành bận rộn cả ngày không giúp được gì, nghĩ lại mới thấy, người mà Trình Phi Trì muốn gϊếŧ nhất hẳn là hắn.

Dẫu vậy, hắn vẫn đến tang lễ.

Đến cửa, nhìn ảnh chụp đen trắng đặt giữa bàn thờ, Chu Tấn Hành ngẩn ngơ hồi lâu. Quá khứ dồn nén thành những bức tranh lướt qua đáy mắt. Trong một khắc, hắn muốn đi lên chạm vào gương mặt cười tươi trong bức ảnh, muốn nói với anh rằng ‘Em đến rồi’.

Tất nhiên, hắn không thể nào có được cơ hội ấy. Trình Phi Trì tiếp khách, nhìn thấy hắn lập tức cho bảo vệ đuổi ra ngoài.

Chu Tấn Hành cứng đầu không lùi bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh kia.

Bảo vệ không muốn gây náo loạn tại tang lễ, cuối cùng Trình Phi Trì vẫn phải tự ra tay. Anh ấy đi ra cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một thân âu phục đen của Chu Tấn Hành, nói: “Cút!”

Chu Tấn Hành không đi, phí công giãy giụa giữa đám bảo vệ. “Cho tôi gặp anh ấy đi, chỉ nhìn thoáng qua cũng được. Xin anh... để tôi gặp anh ấy đi...”

Trình Phi Trì hỏi: “Mày? Mày có tư cách gì mà vào gặp nó?”

Chu Tấn Hành nói như lẽ đương nhiên. “Tôi là hôn phu của anh ấy.”

“Hôn ước đã hết hiệu lực! Mày cũng đừng quên cả hai chưa đăng ký kết hôn.” Nói đến đây, Trình Phi Trì hiếm khi lộ ra một phần hung ác. “Sở dĩ trước đây tao không động vào mày là vì Dịch Huy không muốn tao tổn thương mày.”

Chu Tấn Hành sửng sốt. Ánh mắt trở nên mờ mịt, buông tay, không vùng vẫy nữa.

Trình Phi Trì tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo hắn. “Từ này về sau đừng nhắc đến tên nó, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tao. Nếu không, tao không chắc mình sẽ không vi phạm giao ước.”

Trưa ngày hôm đó, bức ảnh Chu Tấn Hành xuất hiện trong tang lễ lên hot search. Mấy bức ảnh hắn vùng vẫy trong tay bảo vệ không lan truyền ra ngoài được do sự can thiệp của công ty. Cư dân mạng chỉ quan tâm một điều, đây là tang lễ của ai.

Trong ảnh, Chu Tấn Hành mặc âu phục trang trọng, nét mặt nghiêm nghị. Đủ các loại bình luận nổi lên: đám tang bạn học, người thân, giáo viên, còn có cả tình nhân. Chuyện bịa ra mạch lạc, bài bản, còn kèm theo cả tai tiếng của mấy nữ minh tinh khác nữa.

Trên mạng ồn ào náo nhiệt, đương sự lại chẳng quan tâm. Chu Tấn Hành đến thành phố S là về nhà ngay lập tức. Hắn lấy bức tranh mang từ căn nhà nhỏ trên núi về ra xem. Cẩn thận xem, cẩn thận lật sang mặt sau, ngón tay sờ lên chữ ký ở phía dưới góc bên phải, nét mặt trở nên dịu dàng, tâm tình như lắng xuống.

Buổi chiều có khách, Chu Tấn Hành quên mất phải mời khách vào nhà. Mở cửa đứng ngây người một lúc lâu, hắn mới nghiêng người mời Dương Thành Hiên vào nhà.

Vào nhà, Dương Thành Hiên đến gần xem bức tranh nhưng bị Chu Tấn Hành đẩy ra, nhìn hắn rót nước tràn ra khỏi cốc, có hơi lo lắng, hỏi: “Tấn Hành, cậu... vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.” Chu Tấn Hành vừa trả lời vừa đặt cốc xuống bàn. Nước văng xuống mặt bàn.

Dương Thành Hiên và Chu Tấn Hành là bạn học. Năm ấy, Chu Tấn Hành và Phương Hựu Thanh yêu nhau cũng là nhờ hắn ta hỗ trợ và tận mắt chứng kiến nên coi như khá hiểu rõ Chu Tấn Hành. Nhưng trạng thái thất hồn lạc phách này của bạn mình, lần đầu tiên Dương Thành Hiên nhìn thấy.

“Người chết thì không sống lại được, nén bi thương.” Dương Thành Hiên an ủi. “Dù sao cũng ở cùng cậu ba năm, tình cảm ít nhiều gì cũng có. Vượt qua chuyện này là ổn rồi, là người thì phải nhìn về phía trước.”

Chu Tấn Hành sớm đã miễn dịch với mấy câu đạo lý này.

Dương Thành Hiên nhớ đến người và việc Chu Tấn Hành để ý nhất, lại nói: “Cậu nhìn cậu đi, sự nghiệp phát triển rực rỡ, không gượng dậy nổi không phải tác phong của cậu. Với cả, Phương Hựu Thanh đã về rồi còn gì. Ấy, một mùa thu mà thu hoạch được cả sự nghiệp và tình duyên, tôi hâm mộ quá đi.”

Nghe thấy tên Phương Hựu Thanh, Chu Tấn Hành khẽ nhíu mày, Dương Thành Hiên nghĩ rằng có tác dụng nên thừa thắng xông lên. “Sáng nay cậu ấy gọi cho tôi bảo tôi đến an ủi cậu. Mấy năm trước hai người các cậu yêu đương dưới mắt tôi, cơm chó cậu nhét cho tôi không kịp nhai. Lần này tôi mạo hiểm tính mạng tác hợp hai người một lần nữa. Đừng khiến tôi thất vọng nha.”

“Ngậm miệng.” Chu Tấn Hành không nhịn được nữa, chặn họng cái tên lắm lời.

Rót cốc nước coi như chiêu đãi xong. Chu Tấn Hành xoay người, cầm lấy tấm vải cẩn thận phủ lên bức tranh. Chuẩn bị đưa nó về phòng, điện thoại bàn vang lên.

Nếu nó không vang lên, Chu Tấn Hành cũng quên luôn trong nhà có điện thoại bàn. Hắn đứng trước tủ đặt trong góc của phòng khách nhìn Doraemon dán trên điện thoại bàn một lát, lúc nhấc máy vẫn còn ngẩn người. “Alo?”

“Xin chào, xin hỏi đây có phải là số của Chu tiên sinh không ạ?”

“Đúng.”

“Chúng tôi là Công ty du lịch XX. Chúng tôi có nhận một hợp đồng du lịch tuần trăng mật của ngài và Dịch Huy tiên sinh. Thời gian xuất phát là ngày 22 tháng trước nhưng ngày đó cả hai người đều không đến, gọi điện thoại cũng không nghe. Chúng tôi muốn hỏi hai người muốn điều chỉnh thời gian xuất phát hay là huỷ ạ?”

Cúp điện thoại, Chu Tấn Hành vào phòng, mở ngăn kéo trong tủ ra lục lọi.

Dương Thành Hiên theo hắn đến cửa phòng. “Cậu tìm cái gì?”

Chu Tấn Hành không ngẩng đầu, đáp: “Hộ chiếu.”

“Cậu muốn ra nước ngoài?”

“Dịch Huy đặt một chuyến tuần trăng mật.”

“Tuần trăng mật...? Cái đó kết hôn xong mới đi mà. Hai người các cậu đã đăng ký kết hôn đâu.”

Được hắn ta nhắc, Chu Tấn Hành hình như nhớ ra cái gì rồi bắt đầu tìm thẻ căn cước của mình và Dịch Huy. Tâm trạng cũng như giọng nói dường như nhẹ nhõm hơn phần nào. “Năm nay tôi 22 tuổi rồi, có thể kết hôn.”

Rất nhanh đã tìm được thẻ căn cước của mình nhưng không biết Dịch Huy giấu căn cước của anh ở chỗ nào. Chu Tấn Hành tìm say người, lấy hết đồ trong ngăn kéo ra tìm một lượt. Đồ đạc vứt lung tung khắp nơi.

Thấy hắn ngồi trên đất liều mạng tìm kiếm, một câu không nghe lọt tai, Dương Thành Hiên không nhìn được nữa, lao vào phòng kéo cánh tay hắn. “Tấn Hành, cậu điên rồi à? Anh ta chết rồi! Cậu định kết hôn kiểu gì? Đi tuần trăng mật kiểu gì? Hả?”

Chu Tấn Hành thở dốc. Vừa định nói “Anh ấy không chết”, hắn hoàn hồn nhìn căn phòng bừa bộn như đang nhìn lại quá khứ mà hắn chưa từng trân trọng dù chỉ một phân.

Môi mấp máy, hầu kết khẽ động, hắn nói: “Anh ấy muốn đi, anh ấy luôn nói muốn đi... Tôi, tôi nên đưa anh ấy đi từ lâu mới phải...”

Ngày xuất phát, Chu Tấn Hành vừa gọi điện thoại cho Tiểu Lâm xin công ty nghỉ thêm hai ngày nữa vừa thu dọn hành lý.

Chỉ cầm theo mấy bộ quần và thẻ căn cước, vali nhiều chỗ trống. Chu Tấn Hành cầm lấy con Doraemon ở đầu giường, nhìn một hồi rồi nhét vào vali mang nó đi cùng.

Điểm đến là hòn đảo nào đó ở Nam bán cầu được mệnh danh là thánh địa tuần trăng mật, đồng hành cùng hắn là hai cặp đôi khác. Thấy hắn đi một mình, bọn họ đều ngạc nhiên.

Chẳng sao cả, bọn họ ngồi cùng chuyến bay nhưng thời gian còn lại không hoạt động cùng nhau. Chu Tấn Hành vui vì được yên tĩnh. Chỉ là khi máy bay cất cánh, hắn theo thói quen nắm lấy tay người bên cạnh nhưng nắm phải không khí. Quay đầu nhìn, ghế bên cạnh trống không, lúc này hắn mới có cảm giác cô đơn.

Ba năm trước, khi đi máy bay từ thành phố S đến thủ đô để đính hôn, Dịch Huy ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt trắng bệch vì bị tiếng động cơ máy bay khi cất cánh doạ, đôi mắt nhắm chặt. Anh ôm chặt cánh tay Chu Tấn Hành, không rên một tiếng nào.

Lúc đó, Chu Tấn Hành chỉ cảm thấy buồn cười, không rút được tay ra, một cái tay khác búng trán Dịch Huy. “Này, sợ đến thế hả?”

Đến khi máy bay bay ổn định, Dịch Huy thở ra một hơi, chậm rãi buông tay hắn, nhỏ giọng nói: “Sợ, đáng sợ.”

Chu Tấn Hành không hiểu. “Thế bình thường anh ngồi máy bay kiểu gì?”

Dịch Huy cúi đầu, có chút xấu hổ trả lời: “Nhắm, nhắm mắt lại, nắm chặt tay, chịu đựng một chút là được.”

Chu Tấn Hành càng khó hiểu. “Vậy anh ôm tay tôi làm gì?”

Mặt Dịch Huy đỏ muốn nhỏ máu, nói nhiều thêm một chữ sẽ xấu hổ chết mất nên anh lắc đầu, kiên quyết không nói câu nào nữa.

Bây giờ nhớ lại, Chu Tấn Hành mới hiểu cảm giác được ỷ lại trong lúc sợ hãi là như thế nào.

Ngay từ đầu, Dịch Huy đặt hết niềm tin của mình lên hắn. Anh chỉ tin một mình hắn. Một mình hắn.

Máy bay hạ cánh, đi theo hướng dẫn viên du lịch về khách sạn gửi hành lý.

Sắp xếp xong, Chu Tấn Hành mở cửa sổ, gió biển thổi vào phòng. Bấy giờ mới có thời gian ngắm nhìn phong cảnh của nước khác.

Đứng cạnh cửa một lát, Chu Tấn Hành bỗng nhiên cười rộ lên. Hắn nghĩ đến hộ chiếu đã hết hạn của Dịch Huy, vậy mà vẫn muốn ra nước ngoài du lịch. Nếu lúc chuẩn bị đi mới phát hiện ra thì chắc chắn anh sẽ khóc một trận cho coi.

Rồi lại không cười nổi. Dịch Huy chọn ngày 22 tháng 8 xuất phát, hôm sau là sinh nhật hắn. Chẳng trách mùa xuân anh đã hí hửng nhảy nhót mong đến mùa hè. Hắn hỏi mùa hè định làm gì, anh không nói cho hắn, có lẽ là đã sớm chuẩn bị cho lần sinh nhật này. Bức tranh, căn nhà gỗ và cả chuyến đi tuần trăng mật muộn.

Dân cư trên đảo thưa thớt, rất yên tĩnh. Chu Tấn Hành ăn một mình, ngủ một mình. Những lúc không ngủ được, không muốn ăn sẽ đứng trước cửa sổ ngắm biển.

Phần lớn thời gian hắn đều thất thần. Không dám nghĩ sâu, sợ sẽ kéo ra những ký ức đã chôn sâu mà hắn chưa từng nhớ đến. Những phần ký ức này quá ít, hắn sợ mình quá tham lam. Một lần dùng nhiều, về sau sẽ không còn nữa.

Hắn không bao giờ ngờ rằng mình sẽ có những ký ức mới với Dịch Huy.

Buổi tối cuối cùng của chuyến đi, Chu Tấn Hành ngồi bên bờ biển cho đến khi nhân viên khuyên hắn về nghỉ ngơi. Đôi chân chậm chạp về căn nhà nhỏ gần bờ biển, hắn nhận thấy có gì đó không thích hợp.

Đẩy cửa ra, nghênh đón hắn là những ngọn ánh sáng lay động. Hắn như cảm nhận được gì đó mà bước nhanh vào trong phòng. Những ngọn nến và cánh hoa hồng đỏ như thiêu đốt mắt hắn.

Nhưng mà khoảnh khắc kinh tâm động phách chỉ như một cơn gió lớn thổi qua vội vàng. Khi nhìn thấy phong thư kẹp trong bó hoa trắng trên tủ đầu giường, liên hệ với dịch vụ đặc biệt biệt mà khách sạn cung cấp, nhịp tim dần bình ổn lại, dường như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Dịch Huy đã chuẩn bị chu đáo, bao gồm cả niềm vui bất ngờ này.

“Chồng thân mến,

Sinh nhật vui vẻ!

Em thích chuyến đi này không? Nghe nói nơi này rất yên tĩnh, mấy ngày trước anh làm phiền em rồi nhỉ? Nếu có thì cho anh xin lỗi, đừng giận anh nha.

Anh biết em không thích màu đỏ nhưng hoa hồng là biểu tượng của tình yêu nên anh có thể dùng nó lần này không?

Em có nhớ không? Chúng ta đã kết hôn được ba năm rồi.

Thời gian trôi thật nhanh, rất nhiều thứ đã thay đổi. Em cao hơn, càng đẹp trai hơn, có thêm rất nhiều rất nhiều fans và cũng quay được thêm nhiều bộ phim hay nữa...

Nhưng cũng có nhiều thứ không thay đổi. Ví dụ như anh vẫn thích em, không hề thay lòng đổi dạ dù chỉ một chút.

Anh trai anh từng nói, nếu không đăng ký kết hôn thì không thể coi là người nhà của nhau được. Thế nên anh quyết định cầu hôn em!

Vốn dĩ muốn chờ em cầu hôn anh nhưng em bận rộn như vậy, nhỡ quên mất thì phải làm sao đây?

Anh lớn hơn em, thôi thì để anh cầu hôn em đi.

Em sẵn sàng chưa?

Sắp bắt đầu rồi!”

Lá thư có hơi dài, nét chữ trẻ con của Dịch Huy phủ kín trang giấy.

Đọc đến đây, trái tim như bị bóp nghẹt. L*иg ngực khó khăn phập phồng, không cách nào mở phần giấy gấp ra đọc tiếp.

Sau mấy lần cố gắng mới mở được hết tờ giấy lộ ra dòng chữ cuối cùng. Tay Chu Tấn Hành buông lỏng, tờ giấy đầy chữ rơi xuống chiếc giường trải đầy cánh hoa.

Ánh nến chiếu lên dòng chữ trên bức thư, chiếu sáng hai dòng quan trọng nhất trong đó.

“Chu Tấn Hành tiên sinh, kết hôn với anh nhé!

Yêu em, Dịch Huy.”

Tên ngốc suốt ngày gọi mình là ‘Hôi Hôi’(*) lần đầu tiên viết ra tên của mình một cách trịnh trọng và thành kính chỉ để cầu hôn một người.

Một mình Chu Tấn Hành đứng trong căn phòng đầy hoa rất lâu. Những ngọn nến dần cháy hết, khung cảnh lãng mạn không còn nữa.

Hắn nâng tay lên che mặt mình. Dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ giữa các ngón tay như thể đã chịu đựng rất lâu, cuối cùng nương nhờ bóng tối mà phát tiết hết ra ngoài.

Vài giọt nước mắt rơi xuống lá thư. Chu Tấn Hành thở dốc, run giọng trả lời: “... Được.”

Đảo nhỏ ở Nam bán cầu chìm vào màn đêm, thị trấn nhỏ phía Nam đất mẹ nhá nhem tối.

Cửa sổ phòng khám ở hướng Tây Bắc. Lúc này, ánh sáng mặt trời đẹp nhất tràn vào, dừng chân trên mái tóc của một người bên cửa sổ, phủ lên mái tóc mềm mượt một lớp vàng nhạt.

“Viết xong chưa?” Ông đi đến trước bàn, hỏi.

Dịch Huy vẫn đang viết, nghiêm túc viết xong chữ cuối cùng mới hạ bút. Anh thở ra một hơi, nói: “Xong rồi ạ.”

Bác sĩ Lưu ngồi đối diện anh, cầm tờ giấy lên đọc. “Đồ ngọt, vẽ tranh, trồng hoa, gắp thú bông... Hết rồi?”

Dịch Huy khó hiểu chớp mắt. “Còn cái gì ạ?”

Bác sĩ Lưu giải thích. “Câu hỏi là ‘những gì bạn thích’. Viết những gì cháu thích, trong đó có người.”

Dịch Huy nghĩ nghĩ. “Vậy... mẹ và em gái.”

“Không còn ai khác?”

“Không còn.”

“Chắc chắn không còn?”

Dịch Huy bối rối khi được hỏi, lắc đầu nói: “Chắc chắn.”

Bác sĩ Lưu cười, không hỏi nữa.

Hôm nay là buổi tư vấn tâm lý cuối cùng của một giai đoạn trị liệu. Dịch Huy đóng nắp bút, để vào ống bút. Anh đứng dậy đi đến cửa thì dừng lại, hạ quyết tâm hỏi bác sĩ Lưu: “Bác sĩ Lưu, vấn đề bác hỏi cháu lần trước, bây giờ cháu đã có đáp án rồi. Cháu có thể trả lời không?”

Bác sĩ Lưu ngồi trên ghế không nhúc nhích, dường như đoán được anh sẽ ở lại, vẫy tay với anh. “Có thể, ngồi đi.”

Dịch Huy lại ngồi xuống, dũng khí tích góp được sụt giảm khi bị người khác nhìn thấu. Nhưng có những lời muốn nói, phải thử một chút xem nếu thoát khỏi hắn, trái tim có còn đau nữa không?

Trong phòng yên tĩnh, không khí chậm chạp lưu chuyển cùng anh tạm biệt quãng thời gian đau buồn kia.

Mười phút trôi qua, Dịch Huy hít sâu một hơi. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn do dự nữa.

Anh nói: “Cháu muốn quên hắn.”

-

(*) Minh hôn: còn gọi là âm hôn hay đám cưới ma - là nghi lễ kết hôn giữa hai người đã qua đời hoặc giữa một người đã khuất và một người còn sống.

(*) Hôi Hôi - 灰灰 đồng âm với Huy Huy - 晖晖, đều đọc là hui hui.