Trình Hữu Việt đang ngồi trong phòng làm việc duyệt dự án thì chợt điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông
Reng........reng......reng
Anh liếc sang thì nhìn thấy cái tên Trịnh Tiếu Quân hiện lên, tên này không biết có chuyện gì mà giờ này lại gọi cho anh.
- Alo, có chuyện gì nói nhanh đi
- Gì mà đuổi bạn như đuổi tà vậy, vào việc chính này, cậu biết tin Hạc Thu Trà về nước rồi chưa?
- ........._ nghe Trịnh Tiếu Quân nói vậy anh có chút sững sờ
Thấy Trình Hữu Việt im lặng như vậy, anh khẳng định chắc anh bạn của mình chưa biết chuyện này.
- Cô ấy gọi điện cho tôi nói mới về hôm qua, nói muốn mời hai chúng ta đi ăn, cậu có đi không?
- ......Đi._ Trình Hữu Việt trả lời rồi lập tức cúp máy
Ký ức quay trở lại, lúc ấy anh cùng Trịnh Tiếu Quân Và Hạc Thu Trà là đôi bạn thân thiết hồi cấp 3, anh yêu thầm cô mà không giám nói, toàn tâm toàn ý âm thầm bảo vệ cô gái năm ấy. Cô bước đến và mang lại niềm vui tiếng cười cho anh, cho anh một tia hy vọng để làm mục đích phấn đấu. Nhưng rồi cũng chính cô năm đó đã tay vụt tắt đi tình yêu hắn dành cho cô sâu đậm biết bao, cô thẳng thừng từ chối hắn, cô nói rằng cô đã có người mình thích, muốn đi theo anh đi du học.
Lúc đó Trịnh Tiếu Quân Còn cho rằng Hạc Thu Trà không nói cho anh biết việc cô đi du học, nhưng thực ra anh đã biết trước rồi, chỉ là anh làm sao còn can đảm ra sân bay tiễn cô đi đây.
Hạc Thu Trà rời đi, khiến hắn cảm thấy vô cùng cô đơn và trống rỗng, anh đã uống rất nhiều rượu, lúc này đây anh chỉ còn lại Trịnh Tiếu Quân ở bên cạnh.
Mặc dù năm tháng đã xoa dịu vết thương lòng năm ấy, tình cảm ấy đã mất đi, anh cũng không còn cảm giác như những năm tháng ấy, nhưng người ta thường nói tình đầu là tình dang dở, tình đầu là tình khó quên, gặp lại cô cùng Trịnh Tiếu Quân trong nhà hàng, bữa ăn này thật gượng gạo, thật khó nuốt, chẳng được bao lâu anh đã đứng dậy đi về trước.
Ra khỏi nhà hàng anh cảm thấy trong lõng có chút khó chịu nới lỏng cà vạt , xoa xoa huyệt thái dương , anh ngồi lên xe bảo tài xế đi đến quán bar lần trước, uống được một lúc thì Trịnh tiếu quân gọi đến hỏi
- Cậu đang ở đâu?
- Chỗ cũ_ Trình Hữu Việt trả lời
Trịnh Tiếu Quân đến nơi, tiếng nhạc xập xình ầm ý đến điếc tai, Trình Hữu Việt nốc hết ly này đến ly khác, cuối cùng bị Trịnh Tiếu Quân ngăn lại không cho uống nữa.
-Đừng uống nữa, cậu sắp uông đến hỏng người rồi đấy! Sao vẫn còn đơn phương người ta à?
- Đơn phương Cái đầu cậu_ nói rồi anh nhắm mắt, hững hờ tựa đầu ra phía sau.
- Không đơn phương người ta nữa mà lại chạy ra đây uống đến hỏng người thế này à
Trịnh Tiếu Quân buông ly rượu xuống quay sang nhìn anh rồi nghiêm túc hỏi.
- Lần cô ấy về đây là vì cậu đấy, cô ấy không dám gọi điện cho cậu nên mới nhờ tôi nói với cậu, cậu tính sao đây?
- Không dám gọi điện cho tôi, quay về là vì tôi, nực cười!_ Trình Hữu Việt nhếch mép cười
- Nếu cô ấy muốn bắt đầy lại với cậu, cậu có đồng ý không?_ Trịnh Tiếu Quân ngập ngừng
- Không đời nào, Trịnh tiếu quân tôi nói cho cậu biết, năm đó tình cảm của tôi đối với cô ấy là thật, cô ấy từ chối tôi đi theo người đàn ông đó tôi cũng chấp nhận rồi, hiện tại tôi không còn tình cảm với cô ấy nữa, dựa vào đâu khi cô ấy quay lại tôi pahir mở lòng đón nhận cô ấy?_ Trình Hữu Việt đã bắt đầu không kiểm soát được lời nói nữa rồi, anh say rồi.
- Đi theo người đàn ông đó? người đàn ông trong miệng cậu là ai? sao tôi lại không biết chuyện này vậy? này tỉnh lai đi chứ
Trình Hữu Việt say rồi, chưa kịp trả lời câu hỏi của Trịnh Tiếu Quân đã nằm gục rồi.
Nhìn Trình Hữu Việt đang say sỉn có nói thì cũng vô dụng, anh không lái xe đến nhà Trình Hữu Việt nữa mà đưa anh về nhà mình luôn. Tại sao à, tại vì anh đây rất lười đấy.
Đêm nay Trình Hữu Việt không về, trong lòng Như Lan cảm thấy rất thoải mái, phải nói là lâu lắm rồi cô mới có thể trải nghiệm lại cái cảm giác tự do này.
Đứng ở ngoài ban công ngắm sao một xíu liền cảm thấy buồn ngủ, cô liền quay trở về phòng, một mình nắm xuống chiếc giường êm ái cảm giác này thật là thoải mái, cô không quên đặt báo thức để sáng mai dạy sớm đi học, cô không muốn ngày mai mình lại dạy trễ đâu, sau đó dần chìm vào giấc mộng đẹp.
---------------------------