Trong lúc cô vô cùng buồn bã, chán nản thì Nhật Linh nảy ra một ý, rủ cô đi bar để xõa:
- Ê Như Lan, tối nay đi bar không? Nhìn mày chán đời quá. Mày buồn vì một thằng tồi như thế không đáng đâu, vứt thằng cha đấy vào thùng rác đi cho nhẹ đầu. Tối nay đi nhá.
- Nhưng mà đi chỗ nào mới đi, mấy quán kia chán lắm, tao không muốn qua đấy đâu_ vừa nói cô vừa nằm nhoài ra bàn, chiếc má bánh báo trắng hồng mềm mại dính xuống bàn, đối lập với màu gỗ của bàn, trông thật đáng yêu.
- Tao mới tìm được quán này oke lắm, đảm bảo không gặp phải đám cỏ rác như bên kia. Tối nay đi nhá?
- Oke, thế mấy giờ đi?
- 8 giờ tao qua đón mày.
- Được.
Mấy lần Như Lan đi bar đều là Nhật Linh dẫn đi, nói là đi bar cho giống người trưởng thành, nhưng mà bar này nó lạ lắm, hai đứa đến đây cũng chỉ gọi nước ngọt rồi nhìn đám người ở đó nhảy nhót thôi.
Tan học, cô vội vàng trở về nhà, vừa vào đến nhà thì gặp bà Vũ Anh đang nấu ăn trong bếp
- Mẹ ơi, tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu, mẹ không cần phải nấu phần của con đâu ạ.
- Sao thế con, hôm nay mẹ có nấu món sườn xào chua ngọt mà con thích ăn này._ bà nói giọng đầy tiếc nuối.
- hôm nay con có hẹn với Nhật Linh rồi, lần sau mẹ lại làm cho con ăn nhé_ nói rồi cô vội vàng chạy về phòng để sửa soạn cho buổi đi chơi tối nay.
- hai cái đứa này suốt ngày dính nhau như sam_ Bà Vũ Anh vừa lắc đầu vừa cười.
Đúng 8 giờ tối, Nhật Linh qua nhà Như Lan đón cô đi, quán bar này tên là 20 Red
nổi tiếng nhất nhì thành phố này.
Bước vào quán, tiếng nhạc xập xình chói tai khiến cô nhăn mặt, được một lúc khi đã quen dần với bầu không khí ở đây hai cô bắt đầu liều lĩnh gọi rượu:
- Hôm nay gọi rượu đi, tao muốn được giải sầu thực thụ_ Như Lan nói
- Được, chiều mày luôn! Phục vụ, cho hai ly Rusty Nail_ Nhật Linh
- Đêm nay không say thì không ai được về.
- Tán thành, mày cứ uống đi, uống đi cho quên cái thằng chết tiệt kia, hôm nay tao bảo kê mày.
Cả hai đứa rất nhiệt huyết với việc "giải sầu theo kiểu trưởng thành" này, được một lúc thì hai đứa đã say mềm người rồi. Trong người Như Lan cảm thấy rất khó chịu liền chạy vào toilet, lúc đi ra ngoài thì đυ.ng phải một đám người, toàn thân đều mặc vest, người đàn ông có khuôn mặt điển trai trước mặt cô cau nhẹ đôi mày kiếm tỏ vẻ khó chịu. Nhưng Như Lan lúc này ý thức đã không còn rõ ràng nữa rồi, đến mặt anh ta trông như thế nào cô còn không nhìn rõ, làm sao mà nhận ra ánh mắt khó chịu ấy.
- Này anh, anh bị mù hay sao mà không biết tránh đường thế hả?_ vừa nói ngón tay trỏ vừa xiêu xiêu vẹo vẹo chỉ vào mặt anh ta, bất ngờ bị anh ta chụp lấy ngón tay cô nói:
- Này cô, cô nói ai mù đấu, cô không thấy chính cô mới là người đâm vào tôi à?
- Tôi nói anh mù đấy, sao?
Đám người đi cùng Trình Hữu Việt đều trợn tròn mắt nhìn cô gái phía trước này, không ngờ giám cả gan cãi tay đôi với Trình tổng, không biết liệu cô ta có bị khử ngay tại đấy không nữa, tính mạng mỏng manh quá!!!
- Mà nhìn anh trông cũng được đấy chức nhờ? Hay là.....đêm nay dỗ tôi ngủ đi. Chỉ cần anh đây phục vụ tốt, tiền nong đối với tôi không thành vấn đề nha. hahahahaha
---------------
Góc tác giả
- Chị Lan à chị tới số rồi nha chị!!!!