Chương 27

Trình Hữu Việt thầm nguyền rủα bản thân, ɭần này ɭại gây nên trọng tội. Anh rõ ràng ɭà muốn yêu thương dỗ dành, nhưng chỉ ѵì ѵài câu nói củα cô mà đã khiến αnh tức giận đến mất kiểm ѕoát. Anh có chút đαu ɭòng, thật ѕự chưα từng nghĩ tới ѕẽ tổn thương cô đến thế này.

Sau khi Như Lan tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày sau. Mở mắt ra, khung cảnh căn phòng quen thuộc đập vào mắt mình, đại não lại chuyền đến hình ảnh đêm đó, nó thật khủng khϊếp đối với cô. Cô quyết định sẽ đưa ra đề nghị hủy bỏ hợp đồng giữa anh và cô dù cho thế nào đi chăng nữa...

Cô đi xuống phòng bếp, nhìn thấy Trình Hữu Việt đang ngồi ở bàn ăn, thấy cô đi xuống anh có chút bất ngờ, cô ngồi xuống cạnh anh, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng!

- Tôi và anh, hủy bỏ hợp đồng đó đi...

Như Lan cất tiếng nói, anh nghe xong không những không đồng ý mà còn tức giận phản đối. Trình Hữu Việt không muốn hủy bỏ hợp đồng đó?

- Tại sao anh phải nghe em?

- Anh chuẩn bị kết hôn rồi, Anh kêu tôi ở lại đây như thế nào đây?

Như Lan hét lên, đôi mắt cương quyết nhìn anh

- Em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Cả đời em đừng hòng thoát khỏi đây!!

Trình Hữu Việt đứng dậy, nói lớn. Bác Lý giật mình, sợ hắn sẽ một tay gϊếŧ chết cô ngay tại đây!

- Vậy sao? Vậy anh gϊếŧ tôi đi? Cả cuộc đời tôi chỉ có thể ở đây để nhìn các người sống, vậy thì tôi chết đi cho rồi!!

Như Lan nước mắt giàn giụa, đứng dậy ngước nhìn hắn. Trình Hữu Việt cảm thấy cô có vấn đề về tâm lý, tại sao lại thế này?

- Em lập tức lên phòng cho anh!!! Hai cậu, đưa cô ấy lên phòng, tuyệt đối không cho ra nửa bước_ Trình Hữu Việt quát lớn, ngay lập tức quản gia cũng không dám chống. Hai tên thuộc hạ nhanh chóng kéo cô lên phòng.

Như Lan giãy giụa để thoát khỏi hai tên to con kia

- Buông tôi ra!!! Bỏ ra, sao các người dám nhốt tôi lại....... thả tôi ra....aaaaaaaa

Như Lan bị quăng vào phòng rồi khóa cửa lại, cô đáng thương đập cửa, khóc đến cổ họng khô rát. Tại sao....tại sao lại trở thành thế này chứ?

Trình Hữu Việt ở dưới dây đang điên cuồng gọi cho một người, muốn anh ta về nước ngay lập tức!!

- Alo

- Cậu..Sắp xếp về đây trong thời gian sớm được không?

Vũ Văn có chút bất ngờ!? Đang yên đang lành đột nhiên muốn anh ta về làm gì cơ chứ?

- Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn biết tình trạng của một người thôi, cậu sắp xếp hành lý, tôi cho người qua đón cậu trong đêm nay

Tút...tút...tút

Nói rồi Trình Hữu Việt dập máy, Vũ Văn thấy có điểm bất thường, sự lo lắng trong giọng nói của anh thật sự gấp gáp. Vũ Văn nhanh chóng thu xếp hành lý rồi bàn giao lại một số công việc cho cấp dưới. Bản thân cũng lo ổn thỏa đâu vào đó rồi mới đi. Anh là một bác sĩ tâm lý học, cũng chính anh chữa khỏi bệnh hay mất kiểm soát của Trình Hữu Việt, lần này Hữu Việt đích thân gọi nhờ vả anh, bạn thân với nhau anh đương nhiên không thể từ chối!

---------------------

Tối nay Trình Hữu Tuấn gọi Trình Hữu Việt ra quán bar uống rượu

- Sao thế, tự dưng lại gọi em ra đây?_ Trình Hữu Việt cười nói, tay cầm ly rượu lắc nhẹ

- Thông báo cho em biết, anh đây đã tìm được chân ái của đời mình rồi_ Trình Hữu Tuấn gương mặt hớn hở đáp

- Thật sao? Ai mà lại lọt được vào mắt xanh của anh tôi đây?_ Trình Hữu Việt vô cùng ngạc nhiên, phải nói là bao lâu nay người anh này không thể vừa ý cô gái nào rồi, nay lại tìm được chân ái đời mình, anh cũng thấy mừng thay.

- Là con gái của Hạc Lâm Phong - Hạc Thu Trà, mối liên hôn lần này là của anh và cô ấy

- Anh nói thế là sao?_ Trình Hữu Việt vô cùng bất ngờ

- Chú em không cần phải quá bất ngờ như thế đâu, mới đầu anh cũng vô cùng phải đối, như khi cô ấy gặp anh, anh chắc chắn phải cưới được cô ấy. Mà sao lúc cô ấy đến nhờ em liên hệ với anh em lại bỏ đi? Có biết là anh đây đã súy mất vợ không?

Trình Hữu Việt không ngờ hôm đó Hạc Thu Trà nói đến lại là liên hôn của anh trai và cô ấy, vậy là anh và Như Lan đều hiểu lầm, sao anh lại không cử người đi điều tra rõ ràng chứ, đáng chết

Trình Hữu Việt đứng dậy nhanh chóng rời đi, để lại Trình Hữu Tuấn đang ngơ ngác không hiểu sao ông em này lại đùng đùng đi về

Ngay trong đêm đó, Vũ Văn được thuộc hạ của Trình Hữu Việt đến đón, anh trèo lên chiếc trực thăng rồi thắt dây an toàn. Chiếc trực thăng tư nhân nhanh chóng rời khỏi đó!

Trình Hữu Việt về đến nhà thì đúng lúc Vũ Văn đến nhà

- Đến rồi?

- Ừ, người đâu?

- Cậu không cần khám nữa đâu, tôi biết phải làm sao rồi_ nói xong liền nhanh chóng đi lên phòng, bỏ mặc Vũ Văn ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở dưới nhà

Trình Hữu Việt đi lên phòng, mở cửa phòng nhìn thấy cô nằm ngủ dưới sàn, anh có chút đau lòng đi đến bế cô đặt lên giường.

- Đừng...em đau

Như Lan trong vô thức lên tiếng trong sợ hãi, anh có chút hoảng liền ôm cô vào lòng rồi vỗ về

- Không làm nữa, xin lỗi em. Đừng sợ!

Trình Hữu Việt ôm cô vào lòng, một tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh kia, một tay dùng để gối đầu!

Xem ra, sự việc hai ngày trước đã khiến cô trở nên sợ hãi. Nó đã trở thành một bóng ma tâm lý!

Trình Hữu Việt thầm rủa bản thân mình rất nhiều, chỉ vì hiểu lầm này, nếu hôm đó anh suy nghĩ thấu đáo thì đã không có chuyện gì sảy ra.

- Như Lan, tất cả đều là hiểu lầm, cuộc hôn nhân đó là của anh trai anh và Hạc Thu Trà, không liên quan đến anh, là anh đã sai, là anh không tìm hiểu kĩ càng để em phải chịu nhiều uất ức rồi

Trình Hữu Việt nói nhiều như vậy, Như Lan yên lặng nghe như vậy, cô khóc rồi, bao uất ức đổ dồn vào nước mắt mà chảy ra ngoài. Thì ra chỉ là hiểu lầm, vậy là cô và anh vẫn có thể ở bên nhau đúng không?

Trình Hữu Việt ôm cô trong để cô khóc trong lòng mình, giải tỏa hết những ấm ức trong lòng. Không nghe thấy tiếng nức nở nữa, anh cúi xuống nhìn thì đã thấy cô ngủ thϊếp đi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống gối, hôn lên trán cô sau đó đóng cửa phòng ra ngoài.

Xuống dưới phòng khách, anh vẫn thấy Vũ Văn đang ngồi ung dung thưởng thức trà, nhìn thấy Trình Hữu Việt xuống anh nhanh miệng hỏi:

- Dỗ dành xong rồi à, là cô bé Như Lan sao?

Trình Hữu Việt có chút bất ngờ, hỏi ngược lại:

- Sao cậu biết?

- Là Tiếu Quân nói cho tôi biết!

- Tên nhiều chuyện

- Tôi thật phục cậu đấy, cử người đón tôi về đây rồi từ mình giải quyết được, phục cậu rồi.

Vũ Văn ngồi lại nói chuyện một chút rồi cũng ra về.