Trịnh Như Lan dường như đã lấy hết can đảm của cuộc đời mình để nhận lấy phần trách nhiệm này, cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Vũ Anh không khỏi ngạc nhiên, bà không nghĩ cô sẽ đồng ý nhanh như vậy, vì từ nhỏ đến giờ tính cách cô đã rất nhút nhát, bà chỉ là lo lắng đến dại mới đưa ra đề suất này. Ngược lại với suy nghĩ của bà, lần này Như Lan vô cùng mạnh mẽ , cô sẵn sàng ra mặt vì công ty, đồng ý đi đàm phán hợp đồng với Trình tổng.
- Chị à, anh ta.... anh ta là Trình Hữu Việt đấy, anh ta nổi tiếng là người mưu mô sảo quyệt trong giới làm ăn này_ Như Ngọc vội vàng nhắc nhở tôi.
- Con à, con đừng Nghĩ liều như vậy, con không thể biết được Trình thiếu sẽ làm ra chuyện gì đâu, anh ta chiến đấu trong giới kinh doanh này nhiều năm như vậy, mẹ thấy hay là vẫn nên chờ ba con giải quyết, con đừng đi nữa_ bà Vũ vội vàng ngăn cản.
Lời bà Vũ và Như Ngọc nói rất đúng, thế nhưng lúc này tai Như Lan đã không còn nghe lọt được chữ nào nữa rồi, liền nói:
- Hai người không cần lo cho con đâu, con nhất định sẽ thuyết phục được Trình thiếu ký hợp đồng.
Thấy Như Lan không chịu nghe, không còn cách nào khác bà đành đưa hợp đồng cho cô, cô cầm lấy hợp đồng rồi trở về phòng. Cô quyết định rồi, ngay chiều nay cô sẽ đến Trình thị để gặp Trình tổng. Dù sao thì cô cũng hay đi giúp ba cô mấy việc trong công ty nên cũng biết kha khá cách vận hành của công ty, lần này liều một phen cũng không uổng cô làm chân sai vặt của cha lâu như vậy.
----------------------------
Bên này, thư ký Cẩn đang rất thắc mắc mà hỏi:
- Trình tổng, mọi năm chúng ta vẫn hợp tác với nhà họ Trịnh, sao lần này lại không ký hợp đồng nữa vậy, tôi thấy hợp đồng không có vấn đề gì mà.
Trình Hữu Việt cười nhẹ một cái, giọng nói trầm lạnh đầy nam tính:
- Rồi anh sẽ biết sớm thôi. Đừng thắc mắc nữa, đi làm việc của mình đi_ chú thỏ nhỏ này nhất định định sẽ chui vào cái hang cáo của anh thôi (anh nghĩ thầm).
Thư ký cẩn nghe vậy cũng không dám hỏi thêm gì nữa, vội vàng ra ngoài làm việc của mình.
Bên ngoài một người đàn ông khôi ngô, nhan sắc có phần kém hơn Trình Hữu Việt đang hùng hổ bước đến cửa phòng làm việc của Trình thiếu, trên gương mặt hiện rõ sự tức giận. Rầm một tiếng, cánh cửa bị đạp ra, anh ta hiên ngang bước vào ngồi xuống sofa bên cạnh bàn làm việc, tự rót cho mình một chén trà, thái độ vô cùng lồi lõm với người nào đó.
- Muốn chết rồi hả, Trịnh Tiếu Quân!_ Trình Hưu Việt cau mày.
- Cậu dám dở cái giọng này nói với tôi à?_ Trịnh Tiếu Quân gân cổ.
- Được rồi, hôm nay không so đo với anh bạn, nói nhanh đến đây có việc gì? Hôm nay tôi rất bận._ Nói xong Trình Hữu Việt lại cúi đầu đọc tài liệu.
- Có hôm nào mà cậu không bận đâu!! Giúp tôi một việc.
- Nói đi, việc gì?
- Trong giới kinh doanh này chắc cậu cũng không lạ gì Phùng Thanh Chúc đúng chứ?_ Trịnh Tiếu Quân gặng hỏi.
- Có biết, cô ta là người điều hành của tập đoàn Phùng thị, là tập đoàn đứng thứ sáu trong cả nước_ Trình Hữu Việt vừa nói vừa xem tài liệu.
- Tôi phát hiện ra cô ta điều hành công ty lén lút tham gia vào đường dây tổ chức buôn bán ma túy lớn, lợp dụng xe chuyển hành của công ty để vận chuyên ma túy. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi cùng triệt để tóm gọn đường dây lớn này.
Trịnh Tiếu Quân là một thiếu tướng trẻ tuổi, người ta nói hắn là kiểu người tài không đợi tuổi, còn trẻ như vậy mà đã là đội trưởng đội đặc nhiệm cấp cao, cầm đầu quân chỉ huy, phá được rất nhiều vụ án lớn. Lần này được giao nhiệm vụ triệt phá đường giây ma túy lớn do Phùng Thanh Chúc cầm đầu.
- Cô ta đã nhiều năm buôn bán ma túy như vậy rồi, còn lôi cả công ty cùng liên lụy, việc này cậu chỉ cần búng tay là có thể dụn sạch, cần gì phải nhờ đến tôi.
- Nhưng cô ta chỉ là thế thân, người đứng sau cô ta là Hạc Lâm Phong, mà tôi thì chưa tìm được chứng cứ để buộc tội ông ta. Cậu là người biết rõ nhất, Hạc Lâm Phong là cha của Hạc Thu Trà.
Trình Hữu Việt nghe thấy cái tên này liền ngước mắt lên nhìn Trịnh Tiếu Quân.
- Cậu cứ tiếp tục điều tra đi, nếu có vấn đề gì thì cứ báo tôi hỗ trợ.
- được, cảm cơm cậu trước, vậy tôi đi đây. Trịnh Tiếu Quân nói xong liền rời đi.
Nhắc đên Hạc Thu Trà thì phải kể đến nhiều năm về trước, khi anh và Tiếu Quân còn học cấp 3. Trình Hữu Việt, Trịnh Tiếu Quân và Hạc Thu Trà học chung với nhau ba năm cấp 3. Hạc Thu Trà lúc ấy chính là hoa khôi của trường, là một cô gái rất xinh, gương mặt bầu bĩnh cùng với dáng người thon thả, khiến cho bao cô gái trong trường vừa ghen tị lại ngưỡng mộ, khiến cho bao chàng trai phải mê đắm. Cô học cũng rất giỏi, xếp hạng 3 chỉ sau Hữu Việt và Tiếu Quân.
Có một bí mật động trời là hồi đó Trình Hữu Việt yêu Thầm Hạc Thu Trà, Hữu Việt anh ta hồi đó vậy mà không dám thổ lộ tình cảm với người, chỉ dám yêu trong thầm lặng, và điều này không ai biết ngoài Tiếu Quân cả. Vậy là ba người trở thành bạn tốt của nhau, dính nhau như sam trong suốt những năm tháng học trò. Cứ ngỡ tình bạn này sẽ kéo dài mai như vậy đến cuối cùng, nhưng mọi chuyện đã tanh bành chỉ sau đêm liên hoan chia tay lớp 12 ấy.
Tối hôm đó, tất cả các học sinh cùng tham gia buổi tiệc chia tay được tổ chức ở khách sạn năm sao ở thành phố H. Buổi tối hôm đó tất cả mọi người đều mặc đồ dạ tiệc, mọi người đều rất rạng rỡ, nhưng khi Hạc Thu Trà bước vào giống như mọi ánh hào quang đều muốn được chiếu sáng trên người cô. ngày hôm ấy cô mặc một chiếc váy dạ hộ màu hồng pastel trễ vai, để lộ đôi vai trần cùng với xương quai xanh đầy quyến rũ, chiếc cổ trắng ngần đầy mê hoặc. Trình Hữu Việt một thân vét trắng đầy lịch lãm, nhìn Hạc Thu Trà không chớp mắt. Trịnh Tiếu Quân huých tay anh, đưa anh trở lại trạng thái bình thường.
- Trời ơi, cô nương của tôi ơi, hôm nay nhìn giống tiên nữ quá vậy_ Trịnh Tiếu Quân
- Hôm nay trông câu rất đẹp_ Trình Hữu Việt
- Ý hai cậu là trước giờ tôi không xinh đẹp, không giống tiên nữ sao?_ Thu Trà giả vờ lườm để trêu 2 cậu bạn này.
- Ấy ấy, bọn tôi làm gì có ý đó chức, trong mắt tôi cậu lúc nào cũng rất xinh đẹp mà_ Tiếu Quân vội vàng đáp
-Hahahaha, mình chỉ trêu hai cậu thôi mà, nhìn 2 câu hôm nay rất lịch lãm đấy_ Thu Trà vừa cười vừa trả lời, đôi mắt bồ câu to trò khi khi cười lên trông rất xinh.
- Cậu Làm bạn nhảy của tôi nhá?_ Trình Hữu Việt hỏi, tay đưa về phía Thu Trà
- Đồng ý_ cô đáp
- Thế còn tôi thì sa, các cậu định bỏ tôi một mình à????_ Tiếu Quân nói xong mà không thấy 2 người trả lời bèn lắc đầu
- Được thôi, không thèm làm kì đà cảm mũi của hai người.
Trong buổi tiệc này mọi người uống rấy nhiều, hầu như ai cũng không còn tỉnh táo nữa rồi, lúc này ở một góc trong khách sạn, Trình Hữu Việt mượn rượu tỏ tình Hạc Thu Trà:
- Thu Trà, tôi rất thích cậu, trước giờ tôi vẫn luôn thích cậu, nhưng tôi lại không giám nói. Từ trước tới giờ có hàng bao nhiêu kẻ máu mặt hãm hại tôi nhưng tôi chưa từng sợ hãi, chỉ riêng với cậu tôi lại sợ mếu nói ra liệu có mất đi tình bạn này không. Nhưng hôm nay, tôi Lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu, cậu đồng ý làm bạn gái tôi có được không?
- Hữu Việt, trước giờ tôi chỉ coi cậu là bạn, giống như Tiếu Quân vậy, chúng ta làm những người bạn thân thiết không được sao?
Thu Trà vừa dứt lời thì Tiếu Quân xuất hiện
- Hai cậu đang nói cái gì vậy?
- Không có gì? Tôi cảm thấy hơi mệt, đã gọi tài xế đến đón rồi, tôi về trước đây_ cô trả lời
- Đi đường cẩn thận nha.
Từ sau ngày hôm đó, Thu Trà luôn trốn tránh không gặp hai người, luôn viện cớ bận để từ trối những buổi tụ tập của cả ba. Đến hôm Thu Trà bay sang Mĩ cũng chỉ có Tiếu Quân đến tiễn. Ở sân bay Tru Trà đã kể cho Tiếu Quân việc hôm đó, khiến anh đi về cười vào mặt Hữu Việt mấy bận, Hữu Việt thẹn Quá Hóa giận nghỉ chơi với anh ta tận mấy tháng.
----------------------------------
Quay trờ về việc tại sao Trình Hữu Việt lại muốn Trịnh Như Lan chui vào hang sói của hắn thì phải kể đến khoảng thời gian hơn mọt tháng trước.
Trịnh Như Lan vừa chia tay mối tình từ hồi cấp 3 lúc cô còn học lớp 11, từ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cho đến công khai với mọi người, cứ ngỡ tình yêu đẹp mà mình cho là sẽ có một cái kết chính là một đám cưới đầy viên mãn thì tên này lại cắm cho cô một cái sừng áng chừng cũng phải dài 3 mét rồi.
Trong lúc cô vô cùng buồn bã, chán nản thì Nhật Linh nảy ra một ý, rủ cô đi bar để xõa