Chương 1

Từ bên trong sân bay, một người đàn ông thân cao 1 mét 85, làn da bánh mật khỏe khoắn, gương mặt tuấn tú pha chút lạnh lùng bước ra. Mọi ánh mắt và những tiếng xì xào bàn tán đều đổ dồn về phía hắn, nhưng hắn vốn dĩ chẳng quan tâm đến điều này, đôi chân thon dài vẫn ung dung sải bước đến chiếc xe porsche đời mới nhất. Khi nhìn thấy anh, đám phóng viên chen lấn nhau liên tục chụp ảnh và hỏi hắn về những dự án sắp tới, nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy, không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào. Thư ký Cẩn mở cửa cho hắn vào xe để tài xế đưa đi, còn lại một đám phóng viên hỗn loạn tức tối ở đằng sau vì bị vệ sĩ do thư ký Cẩn đưa đến ngăn cản, không thể đuổi theo hắn.

Trình Hữu Việt - nhị thiếu gia nhà họ Trình, một trong bốn dòng họ nổi tiếng bậc nhất giới thượng lưu, thử hỏi cả cái giới thượng lưu này có ai mà lại không biết đến hắn cơ chứ? Mười bảy tuổi hắn đã bắt đầu thay cha tiếp quản tập đoàn Trình thị, đưa Trình thị lọt thẳng vào top 1 thị trường doanh nghiệp lớn nhất trong nước, trở thành tập đoàn sáng giá có vốn đầu tư nước ngoài bậc nhất châu Á, là nơi có rất nhiều người muốn đến thực tập và làm việc. Hắn đã nhiều năm liên tiếp đoạt giải doanh nhân sáng tạo trẻ tuổi nhất nước A, với khối tài sản kếch xù mà đến đời con cháu của hàng triệu người cũng không tiêu hết tiêu hết.

Chiếc xe porsche biển tứ quý 8 cứ thế rời khỏi sân bay, bác tài xế lên tiếng:

- Nhị thiếu gia, bây giờ chúng ta về lầu Tư Các hay tới Trình Thị ạ?

- Về Trình thị_ chất giọng lạnh lẽo vang lên, hắn vừa trả lời vừa đọc tài liệu, bác tài xế nghe được lời hắn thì lập tức "Vâng" một tiếng rồi tiếp tục công việc, không khí yên ắng trở lại đến lạ thường.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn Trình thị, bảo an chạy lại lại giúp hắn mở cửa xe, hắn sải đôi chân thon dài đi thẳng vào bên trong, tất cả nhân viên đều đứng thành hàng để chào đóng sự trở về lần này của hắn.

Thư ký Cẩn đưa cho hắn một tập tài liệu rồi nói:

- Trình tổng, đây là hợp đồng hợp tác vải dệt sợi vàng loại mới nhất cùng với Trịnh thị, mời anh xem qua.

Trình hữu Việt cầm lấy tài liệu rồi đi thẳng vào thanh máy đặc cách của mình.

Thư ký Cẩn làm trợ lý cho Trình Hữu Việt cũng đã được 10 năm tròn rồi, cùng trải qua nhiều lần đưa Trình thị lọt top doanh nghiệp lớn nhất nước, nhiều lần nhận giải thưởng danh giá cùng với những hợp đồng lớn mà Trình Hữu Việt giành được, có cái nào mà thư ký Cẩn anh chưa từng nhìn qua.

Trình Hữu Việt năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, nhưng gương mặt lại rất trẻ so với tuổi của anh, dường như những năm tháng vất vả chinh chiến trên thương trường khốc liệt này không làm cho nhan sắc trời ban ấy giảm đi sự thu hút mà ngược lại càng khiến cho hắn trở nên nam tính hơn, khiến cho nhiều cô tiểu thư danh giá tranh giành nhau chỉ vì muốn được gả cho anh, nhưng những cô tiểu thư này luôn bị hắn gạt bỏ ra ngoài. theo như thư ký Cẩn suy đoán thì..... có lẽ Trình tổng, anh ta không thích con gái!!!!

----------------------------------------------------

Trịnh Như Lan_ cô nàng là sinh viên năm ba của trường đại học ngoại ngữ nổi tiếng ở thành phố B này. Vì đam mê xem phim và đọc truyện ngôn tình Trung, cô quyết định thi vào trường ngoại ngữ H. Vốn dĩ sáng này có tiết học lý thuyết trên lớp, như do giáo viên có việc bận nên chỉ giao bài tự nghiên cứu trên lớp rồi về. Như Lan chán nản ngồi ở trong lớp, hai tay chống lên hai bên má bầu bĩnh, miệng ngậm bút ngẩn ngơ nhìn lên tấn bảng trắng được treo trên tường.

- Như Lan, tối nay đi ăn nem nướng không?

Nhật Linh quay sang vỗ vào vai cô rồi hỏi, nghe thấy thế cô ngay lập tức liền đồng ý, vì dù sao thì tối nay cũng rảnh không phải làm gì.

- được đấy được đấy, tao đang chán chết đi được đây này. Đi ăn xong hai đứa mình ra quảng trường chơi nhá.

- Okeee nhá, hẹn mày 7 giờ đấy. _ Nhật Linh trả lời

- Mà này, sắp nghỉ hè rồi, vụ tao rủ mày đi làm mày có định đi không? _ Nhật Linh đột nhiên hỏi.

- Tao xin ba tao rồi, nhưng mà ba tao không đồng ý. Ba tao bảo công ty nhà mình thì không làm cứ thích ra ngoài, hay là mày về công ty nhà tao làm đi, hai đứa mình cùng đi? _ cô gặng hỏi.- Thôi , tao không vào đâu, tao không thích vào công ty người quen.

- Tao chẳng hiểu nổi mày luốn ý_ Như Lan nói

Nhật Linh cũng không nói gì thêm nữa, bầu không khí giữa hai người trở nên trầm lặng đi.

Gia đình Như Lan thuộc dạng khá giả, mẹ cô mất khi cô mới 5 tuổi, một mình ông Trịnh nuôi nấng và yêu thương cô, khi cô 7 tuổi ba cô quyết định tái hôn. Như Lan không hề tỏ ra tức giận trái lại cô rất đồng tình với việc tái hôn này, vì dù sao ba cô cũng cần có một người bầu bạn chăm sóc khi về già. Ba cô kết hôn được một năm thì mẹ kế sinh ra một em gái, cô em gái cùng cha khác mẹ này của cô tên là Trịnh Như Ngọc.

Việc mẹ kế không thương yêu, ghẻ lạnh con chồng hầu như đều sảy ra trong các gia đình tái hôn, thế nhưng mẹ kế của cô lại khác, Vũ Anh bà ấy rất yêu thương cô, tuy không phải con ruột của bà nhưng Như Lan được bà ấy yêu thương chăm sóc cô như con ruột của mình. Điều này cô cảm nhận được rất rõ nên cũng mở lòng đón nhân bà và đứa em cùng cha khác mẹ kia. Trịnh Như Ngọc năm nay mới chỉ 14 tuổi nhưng rất hiểu chuyện và yêu thương người chị gái không cùng huyết thống này, cả hai chị em đều rất thương yêu thương nhau, trước nay chưa từng sảy ra xích mích.

"Đưa em về nhà

Mây trôi chiều tà

Sao trong lòng muốn lối đi về càng thêm xa

Đưa em về nhà

Xe đi tà tà

Đi ngang nhà hát mua ly trà vị giống như ngày đầu mới yêu."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình, cô nhìn màn hình điện thoại, là Như Ngọc gọi cho cô.

- Aloooo, chị nghe đây em gái iuu, sao tự dưng giờ này gọi cho chị vậy.

- Chị ơi, chị mau về nhà đi. Mẹ nói công ty của ba sảy ra chuyện rồi, mẹ kêu em gọi cho chị._ Nghe giọng Như Ngọc vừa gấp rút, vừa run rẩy giống như sắp khóc.

- Được rồi chị về ngay đây!

Vừa tắt máy, Như Lan vội vàng cầm cặp lên quay sang nói với Nhật Linh:

- Nhật Linh, tối nay thất hẹn rồi, em gái tao vừa gọi điện, bây giờ tao phải về nhà có việc gấp. Lần sau đi nhá.

- Không sao đâu, nhà có việc gấp thì cứ về trước đi, tí tao báo cô cho.

- Oke, cảm ơn mày nha_ nói xong vội vàng đi ra khỏi lớp, cô chạy đến điểm xe buýt, vừa hay có một chuyến xe buýt đi tới.

Về đến nhà, cô vừa bước vào nhà đã thấy bà Vũ Anh và Như Ngọc ngồi trên sofa đợi mình. Cô vội vàng hỏi:

- Mẹ, công ty ba gặp chuyện gì vậy? sao mẹ gọi con về gấp thế ạ?

- Như Lan à, con biết đấy Trình thị là công ty cung cấp vải lớn nhất nhì nước ta, công ty của ba con trước giờ vẫn hợp tác với Trình thị, nhưng giờ họ lại không ký hợp đồng với chúng ta nữa. Hiện tại công ty chúng ta rất cần hợp đồng này, nếu không ký được bản hợp đồng này sự nghiệp bao nhiêu năm ba con vất vả gây dựng sẽ tan biến thành bọt biển mất. Gía cổ phiếu của công ty đang không ngừng giảm, ba con vì bản hợp đồng này mà suy sụp tinh thần đang nằm trong phòng nghỉ ngơi.

- Mẹ thấy, dù sao việc của công ty con cũng từng làm qua rồi, hay là.......hay là con đi đến đó thương lượng thử xem sao?

Vũ Anh vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên gò má, Như Ngọc nhìn thấy mẹ mình khóc như vậy rưng rưng, nước mắt trực trào ra ngoài khiến lòng cô càng thêm rối bời.

- Mẹ đưa hợp đồng cho con, con sẽ đi thương lượng với Trình tổng!

-----------------------------

Góc tác giả:

- Thư ký Cẩn, tôi nghe nói anh nói tôi không có hứng thú với con gái?

Thư ký Cẩn vội vàng đáp lại:

- Tôi làm sao dám nói như vậy chứ, Trình tổng, chắc là ngài nghe lầm rồi......