Chương 8

Phùng Doãn Kha ngủ đến hai giờ chiều mới dậy. Dì Phương được cô thông báo cho vị trí và tình hình của hắn từ sáng nên khi hắn xuống nhà đã có cháo dinh dưỡng cho hắn.

Trước khi rời khỏi phòng cô, Phùng Doãn Kha lấm lấm lét lét nán chân ở lại, không muốn đi...

Con mèo hắn đem về bị cô nhốt vào cái l*иg, hắn bế con mèo lên, chơi đùa với nó.

Dì Phương quan tâm hỏi han hắn "Con bé nó có làm gì quá đáng với con không?"

Bà ấy lo lắm, Phùng Doãn Kha toàn bị cô mắng chửi rồi động tay động chân. Có thể nói là bạo hành gia đình luôn!

"Không có, cô ấy rất tốt!" Cả đêm qua cô ấy thuốc thang cho hắn nữa cơ mà.

"Con đừng giấu dì, dì lo cho con lắm."

"Con thật sự rất khỏe mà!" Hắn cười " Tiểu Hy không làm khó con!"

"Dì biết không, hôm nay cô ấy nói sẽ đưa con đi ăn với cô ấy!" Mắt hắn sáng lấp lánh, nụ cười hạnh phúc trên môi không hề che giấu.

Dì Phương ngạc nhiên, bán tín bán nghi "Thật sao?"

"Dạ, cô ấy nói với con như vậy mà. Con tin là cô ấy giữ lời!" Hắn nói với giọng chắc nịch với dô mắt sáng lấp lánh.

Dì Phương hơi ngần ngại, cô chủ trước đây năm lần bảy lượt xua đuổi chồng, vậy mà giờ...

Thấy hắn ngồi xổm trước cửa ôm con mèo ngóng cô, dì cười, lắc đầu khe khẽ.

[...]

"Cô biết cắm hoa không?" Trịnh Hy cầm bó hoa hồng đỏ rực rỡ trên tay. Từng bông hồng ánh lên sắc đỏ tươi mới phủ lớp sương mỏng ban mai, cánh hoa mềm mịn, toả hương thơm nhè nhẹ. Cô lật tờ giấy lên " Chúc em một ngày tốt lành! " Người gửi không đề tên, được viết bằng tay, nhìn nét chữ cô cũng biết là ai gửi.

Cô thư kí ngạc nhiên, Trịnh tổng định cắm hoa để trong phòng sao?

"Có, một chút ạ!"

"Cắm nó vào thùng rác cho tôi!" Trịnh Hy thô lỗ ném bó hoa xuống, chỉ tay ra ngoài "Cắm chỗ nào bắt mắt một tí!"

"Từ nay cấm tiệt những thứ này nghe chưa!"

Albus thấy thế kêu lên. "Bà già, người ta có lòng tốt tặng cho bà mà! Làm thế có cho người ta mặt mũi không?"

"Tôi cho người ta mặt mũi thì ai cho tôi?"

"Hở?"



"Tôi có chồng rồi, kết hôn rồi, được chưa?"

Albus "..." biết rồi, thêm chữ "được chưa" vào làm gì? định đấm nhau à?

"Xì, làm như tình cảm gia đình tốt lắm ấy!" Albus bĩu môi " Có ngon show chồng bà ra xem nào! Tui có thấy mặt mũi ổng đâu!"

"Nhẫn còn không mang trên người!" Albus cười khinh khỉnh " Bà vác bà ra ngoài người ta chả tưởng chưa chồng!"

"Tháng này nhịn lương đi." Cô liếc mắt sang chỗ khác. Albus nhăn tịt cả mặt, đồ vô nhân tính! Cậu không thèm nói nữa!!!

Lương ơi là lương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trịnh Hy bất giác nhìn tay mình, kết hôn chỉ trên giấy tờ, đã qua nghi lễ gì đâu, nhẫn còn không có. Có nên mua không?

Đúng 6 giờ tối, cô lái xe về nhà, vừa vào ngưỡng cửa hắn đã nhảy bổ lên người cô, Trịnh Hy lảo đảo không kịp phản ứng suýt thì ngã

"Phùng Doãn Kha! Xuống!!!"

Hắn buông cô ra, cười ngố "Mừng em trở về!"

Cô nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, áo sơ mi đen, quần âu đen...Coi bộ chuẩn bị xong rồi. Cô nhướn mày

"Ra kia."

Phùng Doãn Kha lon ton theo chân cô ra ngoài. Ngồi trên xe, hắn cười tít mắt nhìn cô. Trịnh Hy nhíu mày

"Nhìn nữa tôi đuổi anh xuống đấy!"

"Không nhìn, anh không nhìn nữa!" Hắn ấm ức quay người lên. Dù sao được đi chung xe với cô là hắn rất vui rồi!!!

Cô lái xe đưa hắn đến nhà hàng, vào phòng riêng. Cô đẩy thực đơn ra trước mặt hắn "Chọn đi!"

"Em ăn gì anh ăn nấy!"

"Anh ăn được cay không?"

"Được!"

Trịnh Hy gọi phục vụ, hắn chăm chú nhìn cô gọi món. Vợ hắn đẹp thiệt! Làm gì cũng quyến rũ quá! Cái cách cô ấy sai bảo người khác cũng nghiêm nghị nữa!

Hắn thắc mắc, rõ ràng cô nhỏ hơn hắn 5 tuổi, sao cô còn chững chạc, người nhớn hơn cả hắn vậy?

"Phùng Doãn Kha, ngày trước anh làm cái gì?"



Khoảng thời gian ở Phùng gia hắn không được đối xử tử tế cho lắm. Vậy mà khi về với cô, không cầm cô chu cấp cái gì hắn vẫn ăn mặc đầy đủ.

"Anh toàn nhảy việc!" Hắn cười "Làm được gì thì làm!"

"Có công việc cố định chưa?"

"Nội trợ!" Thấy vẻ mặt cứng đờ của cô, hắn trách móc "Anh nấu cơm cho em mà, em không chịu về ăn chưa bộ!"

"Anh có sở trường gì không?"

"Bám dính em!"

"Sở thích?"

"Ngắm em!"

"Có muốn cái gì không?"

"Ôm em!"

Trịnh Hy "..." Tống thằng ranh này ra ngoài được không??????

Cô xoa trán, đưa cho hắn tấm thẻ đen "Cứ tiêu thoải mái.Hết tôi đưa."

"Em đang bao nuôi anh sao?" Hắn không khách khí cầm lấy. Cô "ừ" một tiếng, lôi máy tính ra gõ phím. Phùng Doãn Kha "hừm" , nằm bò ra bàn, cô nói đi ăn mà!!!! Sao lại bơ hắn rồi!!!!

"Anh ngồi dậy đi!" Cô cất máy tính, nhìn hắn. Phùng Doãn Kha ngồi dậy, đúng lúc người phục vụ dọn các món ăn lên.

Lẩu????

"Sao?" Cô nhướn mày " Không ăn được à?"

"Không." Hắn lắc đầu "Em thích ăn à?"

Trịnh Hy không đáp, nhìn nồi lẩu bốc hơi nghi ngút. Cô khui chai rượu, rót hai cốc

"Ăn được là được!"

Cả bữa ăn hôm ấy, hai người ngồi yên tĩnh, hắn bâng khua gợi chuyện nhưng cô lại không tiếp. Phùng Doãn Kha hơi nản lòng, nhưng vẫn nhúng đồ ăn giúp cô. Trịnh Hy bận suy nghĩ vài chuyện, mặc kệ để hắn làm tất cả.

"Giờ về nhà hả?" Hắn cúi xuống nhìn cô, Trịnh Hy nói "Tôi đỗ xe ở đây, đi dạo một lát!"

"Tiểu Hy, sao đột nhiên em tốt với anh vậy?"