Chương 44: Nhẫn.

Phùng Doãn Kha tỉnh lại thì không thấy Trịnh Hy ở bên cạnh. Hắn chán nản làm tổ trong chăn. Trời đang rất là lạnh nha!

"Phùng Doãn Kha!" Mãi lâu sau mới có người gọi hắn dậy, Trịnh Hy dùng sức lôi hắn ra khỏi chăn "Đi ra ngoài với tôi!"

"Cho anh ngủ thêm tí nữa thôi!" Hắn ngái ngủ giữ chặt chăn lại, cuộn thành một cục. Trịnh Hy giơ chân đạp hắn ngã lăn xuống sàn, hắn vẫn không chịu dậy. Trịnh Hy day trán. Chết tiệt! Chiều hắn quá nên giờ biết cãi cô rồi đúng không?

"Dậy ngay! Đi ra ngoài với tôi!"

"Lạnh lắm... Anh không đi đâu..."

"Phùng Doãn Kha!" Cô vả một cái vào mặt hắn, Phùng Doãn Kha rụt cổ vào trong chăn, Trịnh Hy tức muốn gϊếŧ người.

"Dậy đi!"

"Ư..."

Cô tốn mất nửa tiếng vừa lôi vừa kéo hắn dậy. Phùng Doãn Kha ấm ức mắt lớn mắt nhỏ với cô, bị cô giận lôi đi ra ngoài một mạch không mặc quần áo ấm gì hết. Ra đến sân, gío thổi một cái hắn liền nhảy dựng lên. Lạnh quá! Vợ muốn ám sát chồng mình à!!!

Trịnh Hy bực tức đá hắn vào trong xe, bật điều hoà lên. Không khí trong xe ấm dần. Cô chỉ vào ghế sau "Có áo lông với khăn quàng, anh tự mặc vào đi."

"Em định đưa anh đi đâu thế?"

"Có đi không?"

"Có!"

"Vậy câm miệng lại!"

Phùng Doãn Kha "..."

Hắn mặc áo rồi quàng khăn, phát hiện ra đây là chiếc khăn cô mua tặng hắn. Trong lòng hắn trào dâng hương vị ngọt ngào ấm áp, trái tim run rẩy từng hồi. Một cảm xúc lâng lâng bay bổng khó nói thành lời.

Trịnh Hy đích thân lái xe đưa hắn đến một căn nhà nhỏ nằm xa thành phố.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Phùng Doãn Kha xuống xe, nhìn căn nhà bằng gỗ hai tầng trước mặt. Căn nhà phủ lấm tấm rêu phong, qua cửa sổ hắt lên ánh sáng le lói của ánh đèn. Nền tuyết trắng phủ dày trước lối đi. Cánh cổng màu đen nổi bật giữa bụi tầm gai xanh mướt. Căn nhà toát lên sự cổ kính rêu phong lâu đời, nhưng có gì đó rất xập xệ.

Cô đỗ xe bên cạnh bụi cây cao lớn, bước xuống xe. Hắn nhìn cô từ đầu tới chân, Trịnh Hy lúc nào cũng ăn mặc chuẩn vị tổng tài bá đạo, vừa khô khan vừa tẻ nhạt đơn giản nhưng rất cao quý, đầy mê hoặc. Ngón tay thon dài trắng nõn của cô đẩy cánh cửa, cánh cửa kêu "cọt kẹt" mấy tiếng, như chỉ chực sập đổ.

Trịnh Hy nhấc cao chân bước đi tiếp, Phùng Doãn Kha khó khăn theo sau, thời tiết lại lạnh kinh khủng, hắn suýt té mấy lần. Cuối cùng cũng đến trước bậc tam cấp. Cô giẫm đế giày vài cái phủi tuyết, gõ lên cửa bằng gỗ vài tiếng.

Cánh cửa liền hé mở, một thứ ánh sáng vàng nhạt chiếu ra ấm áp. Một cô gái trẻ tuổi xinh xắn mở cửa, nhìn thấy cô liền cười tươi tắn

"Trịnh tiểu thư phải không ạ?"

"Á!" Phùng Doãn Kha không để ý đến bậc tam cấp bị tuyết che đi, vấp phải té nhào ra đằng trước. Hắn đổ oạp lên người cô, Trịnh Hy bị tấn công từ phía sau không hề phòng bị, theo quán tính của hắn người cô liền đổ nhào về phía trước, ngã sóng soài dưới sàn. Hậu quả là một bên cánh cửa bị đổ xuống...

Cô gái "..."

"Phùng Doãn Kha!" Trịnh Hy tức tối quát lên. Hắn vội vàng đứng dậy đỡ cô lên, ríu rít xin lỗi "Anh xin lôi, em có sao không? Có đau ở đâu không? Anh xin lỗi..."

Hắn loay hoay nhìn cánh cửa bị đổ xuống, không biết làm thế nào để dựng lên. Cô gái đứng cạnh liền xua tay "Thiếu gia, không sao đâu, để đấy tôi sửa lại cho!"

Trước con mắt ngỡ ngàng của hắn, cô gái bê cánh cửa lên, để lại chỗ cũ, phủi tay "Cánh cửa cũng cũ quá rồi, hơi tí lại đổ!"

Trịnh Hy lườm hắn. Phùng Doãn Kha cúi đầu nhận lỗi. Cô gái nói

"Cô chủ, em là Lily, là người phục vụ kế tiếp của cô."

Lily dẫn hai người vào phòng khách. Phùng Doãn Kha lại há hốc mồm nhìn cảnh vật bên trong. Đây là New York, vậy mà còn tồn tại một căn nhà theo phong cách Nhật Bản. Trải chiếu, trần nhà treo một cái bóng đèn, đồ vật xung quanh chỉ có một cái tủ gỗ, mấy tấm nệm, một cái ti vi kiểu cũ, ở giữa có một bàn trà, một bà cụ mặc kimono ngồi trước đó, mái tóc bà búi bằng trâm cài, tuy đã già nua nhưng thời gian khó lòng làm phai đi nhan sắc đã từng là một mỹ nhân xinh đẹp.

Bà cụ lên tiếng "Trịnh Hy đến rồi à?"

"Vâng, lâu không gặp bà." Cô ngồi xuống chào hỏi. Phùng Doãn Kha làm theo cô, chào bà.

Bà cụ móm mém cười "Phu quân của con đây sao?"

Hắn giật mình nhìn cô, sao bà ấy lại biết?

"Vâng." Cô gật đầu. Bà cụ híp mắt cười đánh giá hắn



"Chà chà, coi nào, rất trẻ, gương mặt tuấn tú, có cốt cách hơn người! Có vẻ rất yêu chiều phu nhân ha."

Hắn gãi đầu cười như thằng ngốc, không biết đáp sao. Lily rót trà cho hai người. Bà cụ phẩy tay

"Lily, đem cái đó ra đây."

"Vâng." Lily đi khỏi phòng khách. Cô nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Bà cụ nói

"Con quyết định chuyện này sao?"

"Có vấn đề gì à?"

"Ta nào dám chứ." Bà cụ cười "Mệnh của ta là tuân theo lời của chủ nhân, nào dám cãi."

Phùng Doãn Kha ù ù cạc cạc nhìn cô. Đây là lớp trả đạo à? Cô tự dưng muốn học cái này làm gì?

"Cô chủ, của cô đây." Lily đi vào, trên tay cầm một hộp gỗ hình vuông, khắc hoa văn tinh xảo. Cô bé cẩn thận đưa nó cho cô. Trịnh Hy nhận lấy, ngắm nghía một lượt.

Phùng Doãn Kha tò mò nhìn về phía hộp đó, đừng nói là báu vật gia truyền nhé?

Cô mở ra, Phùng Doãn Kha lần này cằm rơi luôn xuống đất, suýt lật đổ cái bàn.

Là...

Nhẫn?!????

Hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằn gọn trong chiếc hộp gỗ, trạm khắc hoa văn tinh xảo, bên trên đính hai viên đá quý được chọn lọc kĩ lưỡng, thân nhẫn tỉ mỉ khắc hoa văn tinh tế mà đẹp đẽ.

"Bà già này làm theo lời dặn của cô chủ rồi đấy." Bà cụ mỉm cười "Không biết cô có thích nó không?"

"Tiểu Hy... Em mua nhẫn làm gì?"

Đừng nói là... cố chuẩn bị đi cưới chồng, ly hôn với hắn đó nhé???