Chương 41

Phùng Doãn Kha nhìn lướt qua tập giấy trước mặt, cũng chẳng có gì khó lắm.

"Tôi... có thể làm công việc này sao?" Hắn chỉ tay vào mặt mình. Sao đột nhiên cô ấy lại tin tưởng hắn vậy? Giao cho hắn việc này...

"Là tôi đề xuất anh vào vị trí đó." Albus vắt chân lên bàn ra dáng cậu ấm chơi bời, lẩm bẩm "Dù sao anh cũng là chồng bả mà."

"Mà cũng đội ơn anh nhiều lắm á!" Albus vỗ đùi cái đét "Có anh rước bà già đó đi rồi! Thằng nào ngu vớ phải bả đúng xui tám kiếp kẻ đó!"

Phùng Doãn Kha "..." ý cậu ta nói hắn là kẻ ngu đó đúng không?

[...]

"Sao? Làm được không?" Trịnh Hy kéo ghế ra, ngồi đối diện hắn. Hắn gật đầu "Anh làm được."

"Tốt." Cô cầm tờ báo lên, không nhìn hắn mà nói "Chuyện khác để Albus phổ biến cho anh. Ngày mai theo tôi ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu cơ?" Hắn hỏi, cô không trả lời. Phùng Doãn Kha biết, bây giờ có hỏi dồn cô cũng không được, đành im lặng đi ra ngoài.

Ngồi trong phòng, hắn đăm chiêu suy nghĩ vài chuyện. Làm như vậy có ổn không ta? Chắc vợ hắn sẽ... không nói gì đâu nhỉ?

C-chắc là thế...

[...]

"Oh, quý cô đây có điều gì muốn nói?" Đuôi mắt Trịnh Hy khẽ cong lên, ánh mắt phảng phất ý cười. Cô vắt chéo chân nhìn người phụ nữ trên màn hình lớn. Cô khẽ nâng ly rượu trên tay, lắc nhẹ. Cả căn phòng tối om, duy chỉ có chút ánh sáng từ phía màn hình chiếu lớn.

Trên màn ảnh, cô gái tóc vàng trong bộ trang phục tây tôn lên khí chất cao quý, gương mặt thanh tú.



"Thanh La Kiều."

"Trịnh tiểu thư. Hẳn cô biết nội dung hôm nay tôi muốn đề cập với cô?" Thanh La Kiều chậm rãi hỏi, cô liếʍ môi dưới "Phùng Doãn Kha?"

"Nếu cô biết vậy rồi tôi cũng không muốn vòng vo." Thanh La Kiều vào thẳng vấn đề "Cô mang theo anh ấy đến Sydney có mục đích gì?"

"Hử? Việc của cô sao?"

"Bên đó đang hỗn loạn. Nhiều nơi không có kiểm soát của bộ an ninh." Thanh La Kiều nói. Cô nhướn mày "Thì sao?"

"Cô còn cho người rút nhiều quân chủ lực sanh cảng Sydney, những việc cô làm sắp tới chẳng tốt đẹp gì."

"Cô đang lo lắng cho Phùng Doãn Kha đấy à?" Trịnh Hy cười nửa miệng. Thật bất ngờ, Thanh La Kiều, lại là em gái của Nine Mycrod - tay bắn tỉa khét tiếng của tổ chức. Sao lúc đầu cô không nhớ ra là Nine Mycrod tên thật họ Thanh nhỉ? Lại còn là đại thiếu gia nữa.

"Phải." Thanh La Kiều thẳng thắn thừa nhận "Cô cũng hiểu ý tôi mà."

"Tối biết." Trịnh Hy chống tay vào thành ghế, cong mắt cười "Cô đang dòm ngó c.h.ồ.n.g tôi đấy à? N.g.ư.ờ.i y.ê.u c.ũ ?"

"..." Thanh La Kiều không nói gì. Cô tặc lưỡi "Chẳng phải hai người đang yêu nhau đậm sâu thì tôi kết hôn với anh ta à? Vậy sao không bảo hắn quay lại với cô đi?"

"Chúng tôi chia tay lâu rồi." Thanh La Kiều chỉnh lại lời cô nói, không giấu giếm "Vì anh ấy biết đến sự tồn tại của cô."

Trịnh Hy ngắt lời "Cô còn tình cảm với anh ta, vậy đi mà lôi anh ta về. Tôi không cản!"

"Cô nói mấy thứ tầm phào này với tôi có ích gì? Phùng Doãn Kha sẽ cảm động cô chắc? Đừng làm phí thời gian của tôi!" Trịnh Hy bắt đầu gắt lên.

Thanh La Kiều thở hắt "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, Phùng Doãn Kha không vô hại như những gì cô biết đâu."

"..." Trịnh Hy không phản ứng, gương mặt cô không gợn sóng, nhưng sâu bên trong như thấp thoáng hàng ngàn mũi dao sắc bén. Thanh La Kiều biết Trịnh Hy sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này, liền nói



"Trịnh Hy, cô không thấy tôi và cô có nét giống nhau sao?"

"Giống?" Trịnh Hy khinh khỉnh "Cô ngủ mớ à? Tôi với cô chui ra từ cùng một mẹ chắc?"

"Không phải ý đó." Thanh La Kiều thấp giọng, ngăn cho bản thân phát khùng lên với cô. Người đâu ăn nói chẳng dễ nghe gì cả. Câu trước câu sau liền muốn đánh nhau rồi!

"Từ tính cách đến phong thái, có vài điểm tương đồng."

"Trùng hợp..."

"Trịnh tiểu thư! Cô biết tôi muốn nói gì mà!" Thanh La Kiều ngắt lời cô. Trịnh Hy nhún vai, trong chớp mắt, khuôn mặt cô lạnh đi mấy phần, tối sầm lại. Cô thẳng tay ném ly rượu xuống đất. Tiếng "choang" vang lên xé nát bầu không gian yên ắng, màu đỏ của rượu bắn tung toé, loé lên tia sáng nhạt nhoà của mảnh thủy tinh.

Thanh La Kiều nhíu mày. Cô gằn giọng "Tôi không cần biết!"

"Thanh La Kiều, cô nghe cho rõ đây, chuyện của cô và Phùng Doãn Kha như thế nào, tôi không quan tâm. Cô còn yêu anh ta, tự đi mà lôi cổ anh ta về bên cô, tôi không giữ! Còn tình sử của hai người, tự đi mà tâm sự với nhau! Tôi không muốn phí thời gian vô ích mới câu chuyện xàm xí của các người!"

"Trịnh Hy, nếu cô đồng ý ly hôn với Phùng Doãn Kha, tôi và anh tôi có thể giúp đỡ, đứng về phía cô!" Thanh La Kiều nói nhanh "Đúng, tôi vẫn còn tình cảm với Doãn Kha, nên tôi không thể đứng nhìn anh ấy bị cô dồn vào chỗ chết như vậy được!"

Trịnh Hy tức đến bật cười "Dồn vào chỗ chết? Tôi? Con mắt nào của cô cho thấy tôi làm điều đó?"

"Bản thân cô sắp tới sẽ làn gì, cô biết rõ. Phùng Doãn Kha sẽ bị cô kéo vào vòng xoáy này, anh ấy không có khả năng tự bảo vệ chính mình khi ở cùng bầy sói như cô!" Thanh La Kiều thở hắt, đôi mắt trở nên kiên cường "Rất nguy hiểm, cô vốn dĩ không có chút quan tâm tới anh ấy, trong lòng cô anh ấy không là gì cả. Cô có thể vứt bỏ anh ấy bất cứ lúc nào giữa trận mạc!"

"Cô sai rồi." Trịnh Hy lắc đầu ngán ngẩm "Anh ta vốn dĩ không có trong lòng tôi, càng không phải thuộc về tôi!" "Cô..." Thanh La Kiều siết chặt tay, trợn tròn mắt "Cô đùa bỡn anh ấy?"

"Tôi không rảnh mà trêu đùa anh ta!" Trịnh Hy phì cười "Là tên đó cứ bám lấy tôi!"

"Thanh La Kiều, cô nghĩ cô là cái thá gì đòi hỏi này nọ với tôi?" Trịnh Hy thấp giọng "Phùng Doãn Kha nằm trong tay tôi, có sống hay chết cũng là do tôi quyết định."