Trịnh Hy "..." tai cô nghe vừa ra cái chữ gì vậy?
"Thế... thế thân?"
"Ừ." Hắn bỏ vào miệng một miếng thịt, nhai nhóp nhép "Quan hệ đối tác trả phí thôi, mặt tình cảm chả có gì."
Trịnh Hy "..."
"Vậy cái người bản gốc ấy bây giờ đâu rồi?"
"Hả? Em nói gì?"
"Cái người mà Thanh La Kiều trông giống ấy, giờ đang ở đâu? Người tình trong mộng của anh hả?"
Hắn cười tít cả mắt, nói bâng quơ "Anh không nghĩ đến việc đi tìm cô ấy nữa rồi."
"Ồ."
Hắn nhìn cô. Người đó giờ ở ngay trước mặt hắn, còn phải tìm đâu xa! Hơn nữa, còn danh ngôn chính thuận là chính thất của hắn, giờ hắn chỉ đang lạc trong mê cung tìm đường đến trái tim của cô thôi.
"Anh còn thích cô ta không?" Trịnh Hy hỏi "Cái người mà anh thích ấy? Chỉ cần miêu tả, tôi có thể cho người bế cô ta về đây!"
Phùng Doãn Kha"..."
"Ủa nếu có bế được về thì làm cái gì? Anh là người đã có vợ rồi!!!"
"Tôi ly hôn với anh là được mà?" Cô thản nhiên nói "Cần không?"
"Không!" Hắn trả lời chắc chăn thái độ dứt khoát, cô ngạc nhiên "Tôi tưởng anh thích cô ta cơ mà?"
Hắn chọc đũa vào bát, muốn giận tím cả người! Khó khăn lắm mới có cơ hội được ở gần cô, giờ cô đòi ly hôn vì người đó, người đó là cô chứ còn là ai ở đây!
"Anh... đã làm... chuyện đó với Thanh La Kiều chưa?" Cô bất ngờ hỏi. Hắn ngơ ngác nhìn cô. Trịnh Hy có phần hồi hộp câu trả lời từ hắn...
Phùng Doãn Kha nhìn cô, biểu diễn lại cái ánh mắt khinh thường của cô nhìn hắn. Trịnh Hy nhíu mày "Ý gì?"
"Ánh mắt của anh bây giờ có giống với khi em nhìn anh sau cái đêm anh ngủ với em không?"
Cô nhớ lại một số viễn cảnh ngày hôm đó, mặt bỗng đỏ bừng, vài hình ảnh không lành mạnh trượt lên não cô. Trịnh Hy ho khụ một cái, mặt nóng ran.
Hắn nói tiếp "Em chê anh không có kinh nghiệm, chọc cho đúng chỗ cũng không biết. Giờ em hỏi có thấy mâu thuẫn không?"
Trịnh Hy "..."
"Trả lời đúng trọng tâm, đừng có vòng vo tam quốc!"
"Chưa từng, em là đầu tiên." Hắn thành thật nói, nhìn cô hết sức chân thành, thiếu điều móc luôn tim tặng cô.
Trái tim cô đập thình thịch trong l*иg ngực, máu nóng dồn hết lên mặt, cô bỗng thấy bối rối, xấu hổ lạ kì. Tự dưng muốn tránh cái nhìn của hắn.
Phùng Doãn Kha thấy biểu cảm của vợ, phì cười. Vợ hắn đáng yêu quá đi!
"Mặt em đỏ hết lên rồi kìa Tiểu Hy!"
"Không có!" Cô chối biến, nói lảng "Ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi!"
Phùng Doãn Kha hài lòng lấp đầy cái bụng rỗng, ăn xong liều mạng ôm chặt cứng lấy cô, mặc cho Trịnh Hy tức đến mức lôi cả dao ra đòi gϊếŧ hắn cũng không sợ. Tựa đầu vào vai cô ngủ. Hắn biết cô sẽ chẳng xuống tay với hắn đâu!
Trịnh Hy mệt mỏi lôi hắn nửa tỉnh nửa ngủ lên xe về nhà, Phùng Doãn Kha ngủ thẳng đến chiều. Đến khi thức giấc, mở mắt liền thấy cô nằm cạnh, bỗng thấy xúc động nghẹn ngào. Cảm động chưa được bao lâu thì phát hiện ra, mình, thất hẹn với lũ bạn mất rồi!!!
Trịnh Hy bị tiếng chửi mắng của đám Tư Dật qua điện thoại của hắn mà tỉnh cả ngủ. Năm cái miệng trong điện thoại thi nhau hét, còn chửi quàng sang cả cô. Trịnh Hy nghe không nổi liền giật điện thoại của hắn, lớn tiếng quát một câu rồi thẳng tay cúp máy mới xong.
Hắn cười hì hì nhìn cô, cô giơ chân đạp vào người hắn. Phùng Doãn Kha trưng bộ mặt cún con nằm đè lên người cô, ấn cô xuống giường, hối lỗi
"Làm em tỉnh rồi, anh xin lôi, em nghỉ ngơi tiếp đi."
"Anh cút xuống, nặng như chó ấy!"
Hắn bị cô ném ra khỏi phòng, nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, hắn bỗng thấy vui vẻ. Ngày hôm nay thật tuyệt!.
Nhưng rất nhanh chóng hắn lại buồn thiu, hai ngày nữa là cô bay sang nước ngoài rồi... đi tận một tháng. Lâu như vậy, hắn nhớ cô chết đi được!
Phùng Doãn Kha trở về phòng mình, thấy con mèo nằm ngủ trên cái khăn màu đen. Hắn lấy lên xem thì thấy đó là khăn quàng cổ đan len, trên đó có tờ giấy màu trắng, nét chữ ngay ngắn thẳng hàng lọt vào mắt hắn "Quà đi Los Angeles"
Con mèo bị đánh thức, meo một tiếng đầy bất mãn, cọ đầu vào chân hắn. Phùng Doãn Kha nắm chặt lấy chiếc khăn len, hốc mắt bỗng đỏ hoe...
Thì ra... cô ấy không quên... Trịnh Hy vẫn nhớ lời hứa với hắn... Đây là món quà đầu tiên cô dành tặng cho hắn...
Trái tim hắn như được dòng nước ấm nóng chảy qua, niềm vui len lỏi trong tâm hồn hắn. Hắn ngồi dưới sàn, mở điện thoại lên, khẽ ngắm nhìn gương mặt đang say giấc ngủ của cô, ôm chặt tấm khăn vô lòng.
"Tiểu Hy..." Một tháng cô đi lần này, hắn sẽ rất nhớ cô, nhưng khi cô trở về...
"Anh xin lỗi..." Có lẽ hắn đã quá ích kỷ, nhưng đây là cách duy nhất... hắn có thể làm rồi...
Tiểu Hy... Anh mong em sẽ hiểu cho anh... Anh không bao giờ có ý định làm tổn hại đến em...