Chương 36

Phùng Doãn Kha tiến tới, giật tay áo cô, nhỏ giọng " định đi đâu?"

"Về!" Cô giật tay lại, bực bội nói "Anh đi đâu kệ anh. Lần tới không có việc mà còn dám làm phiền tôi như này là không xong với tôi đâu!"

"Anh..."

"Anh im đi!" Cô ngắt lời, lớn tiếng "Bản thân không giúp gì được cho tôi thì đừng có mang phiền phức đến! Anh nghĩ tôi rảnh để anh gọi tới gọi lui như vậy à? Biết còn bao nhiêu việc cần tôi xử lí không? Đừng có được đằng chân lên đằng đầu, tôi để mặc anh làm gì thì làm không có nghĩa tôi dung túng anh có quyền ngã giá với tôi."

"Tiểu Hy. Anh chỉ muốn..."

"Phùng Doãn Kha, anh biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng để đến lúc tôi đá anh đi!"

"Tiểu Hy!" Hắn vội vàng bịt miệng cô lại "Anh muốn em được thư giãn một chút thôi."

Ánh mắt như dao của cô liếc về phía hắn. Hắn ấm ức chỉ tay về phía xa "Nay ở đây có hội chợ, em suốt ngày làm việc đến khuya, anh muốn cùng em đi chơi một bữa cho thoải mái thôi mà!" vậy mà cô mắng hắn! Hắn làm gì cũng đều nghĩ cho cô mà!

Trịnh Hy "..."

"Tôi không rảnh! Về!"

"Từ từ rồi đi." Hắn kéo cô ngược trở lại "Anh giữ giùm em laptop, rồi vào hội chợ ha."

"Không!"

"Đừng cứng đầu nữa."

"..."

"Tôi không thích đi vô đó! Buông ra!" Cô đập vào tay hắn "Đi chỗ khác!"

Hắn đứng sững người, nhìn cô "Em... muốn đi chỗ khác? Đi đâu?"

Cô tách tay hắn khỏi eo mình, thở hắt, chỉ vào nhà hàng cách đó không xa "Vô đó ăn uống."

Hắn nhìn theo phía tay cô chỉ, là nhà hàng mà bọn hắn hẹn nhau, cũng không bất tiện.

"Vậy đi đi." Hắn đẩy người cô, cúi xuống nói "Hơn nũa... anh cũng không quá vô dụng đâu."

Cô nhíu mày, để mặc hắn vừa lôi vừa kéo mình đi.

Trịnh Hy bao phòng riêng, cả cái bàn rộng lớn chỉ có hai người. Ngón tay cô vẫn lướt trên bàn phím, Phùng Doãn Kha chỉ có thể ngắm cô đợi thức ăn dọn lên.

"Tiểu Hy..."

Cô không phản hồi. Hắn dừng lại một lát, tiếp tục nói

"Em có thấy anh quen không? Kiểu lần đầu gặp anh... em có thấy mình từng gặp nhau rồi không?"

"Không." Cô trả lời, khẳng định lời mình nói "Cả Phùng gia tôi chỉ biết Phùng Doãn Kiệt, anh tôi chưa gặp bao giờ."

Nghe đến tên Phùng Doãn Kiệt, hắn chợt nhớ ra, phải rồi, Trịnh Hy và Phùng Doãn Kiệt được coi là thanh mai trúc mã, bạn thuở ấu thơ mà.



"Nhưng anh thấy em rất quen, chúng ta từng gặp nhau trước đó rồi!" Hắn nói.

Trịnh Hy khó hiểu nhìn hắn "Không có chuyện đó được."

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

"Ngày đó Phùng gia nuôi anh có khác nào kẻ ăn mày rách rưới, tôi người hầu còn khinh không thèm nhìn, anh nghĩ sao lọt vào mắt tôi?"

Lời nói của cô như nhát búa gõ vào đầu hắn... Ăn mày rách rưới? Tuy hắn không sung sướиɠ gì ở đó nhưng đâu đến mức ấy đâu... Vợ hắn nặng lời quá rồi!

"Anh nhầm tôi với ai rồi!"

Hắn chỉ cười, hỏi thêm "Nhưng anh có nhìn thấy em."

"Tôi sang đó chơi với Phùng Doãn Kiệt, con chó nhà đó còn biết tôi."

Phùng Doãn Kha "..." vợ mình sao cứ thích tạo khẩu nghiệp thế!!!

"Gì đây?" Cô nhướn mày "Hồi đó có ý đồ gì với tôi à?"

"Không." Hắn lẵ đầu, cười trừ "Hồi đó anh không ưa em đâu."

"..."

"Tại em chơi cùng với Phùng Doãn Kiệt, anh ghét anh ta. Em lúc đó giống hệt với mấy cô bé tiểu thư khác, coi trời bằng vung, kiêu căng phách lối."

"Giờ tôi vẫn vậy mà." Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn khịt mũi

"Ừ, nhưng giờ anh thấy em thuận mắt hơn nhiều rồi."

"Kể cho tôi nghe chuyện hồi du học của anh đi." Cô đóng laptop lại, xắn tay áo lên, đuôi mắt cong lên thành nụ cười "Cả cô bạn gái cũ của anh - Thanh La Kiều nữa."

Nụ cười trên môi hắn chợt đông cứng, đổ mồ hôi hột, sao cô ấy biết Thanh La Kiều? Còn là bạn gái cũ của hắn nữa chứ!

"Sao? Không nói được à?

"Em... Kể cho em làm gì...?" Đừng nói là lấy cớ ly hôn nhé?

"Tôi tò mò thôi." Cô đảo mắt "Không kể cũng được, tôi cho người đi điều tra là được. Có điều nghe anh kể nhanh hơn."

Phùng Doãn Kha "..." Hắn có thể không hé răng được không???

Hắn nuốt nước bọt cái ực, nhìn mặt vợ hắn toả mùi sát khí thế kia... hắn có thể nói không sao?!? Chết tiệt, sao lúc vợ cười nhìn đáng sợ thế!

"Cũng... không có gì đặc biệt lắm..." Hắn chọt hai ngón tay vô nhau, cúi gằm mặt "Em đừng nghĩ nhiều, anh và cô ấy không còn gì đâu..."

"Kể thôi có sao đâu? Tôi không phải vợ hợp pháp của anh hả?" Cô nheo mắt cười, Phùng Doãn Kha run cầm cập, chỉ muốn chui xuống bàn. Làm ơn đừng cười nữa!!! Anh sợ!!!

Đúng lúc này đồ ăn được mang lên, bày biện trước mắt toả hương thơm nghi ngút, hắn cầm đũa lên cười ngố đánh trống lảng "Trông ngon quá, anh đói rồi, mình ăn... n... nha...?"



Phùng Doãn Kha "..."

Mặt cô trầm xuống, đuôi mắt lộ rõ vẻ đe doạ, nụ cười trên môi cô như mang hàng nghìn lưỡi dao sắc nhọn ghim vào người hắn. Phùng Doãn Kha vội vàng bỏ đũa xuống, nghiêm mặt "Anh nói!"

Trong lòng hắn gào khóc dữ dội, cô ấy bị cái quái gì vậy??? Sao lại bắt hắn kể chứ!!!! Huhuhu mẹ ơi!!! Vợ ăn hϊếp con!!!!

Trịnh Hy gật gù tỏ ý lắng nghe, hắn gãi đầu bứt tóc "Nhưng bắt đầu từ đâu?"

"Anh từng thích cô ta à?"

"Hả?"

"Thích cô ta theo tình cảm nam nữ?"

"Không."

"Vậy yêu cô ta à?"

"Không."

"Anh đùa tôi đấy à?" Cô nhíu mày, không yêu không thích, vậy sao mang cái danh người yêu???

"Anh không có nói dối em!" Hắn chữa cháy "Lý do hơi dài dòng, em có thể hiểu chỉ là qua đường thôi"

Khoé môi cô giật giật mấy cái "Anh đi trêu đùa tình cảm của con gái nhà người ta à?"

"Không phải, đối với anh cô ấy chỉ là bạn học thôi!"

Trịnh Hy thiếu điều cầm cái bát chọi thẳng vào mặt hắn. Nói năng có ý nghĩa chút đi!!!

"Cô ấy hồi đó thích anh, theo lời bạn học kể, có vẻ như rất nhiều."

"Anh bị cảm động à?"

"Không có!" Hắn lắc đầu "Em gái của cô ấy là người trong mộng của bạn anh. Tóm lại quan hệ hơi loằng ngoằng, anh biết, nhưng kệ thôi."

"Kệ?"

"Chồng em cũng được các chị em săn đón nhiều lắm đấy!" Hắn bĩu môi nhìn cô, chỉ vô mặt mình "Em không thấy anh đẹp trai phi phàm à?"

"Không. Nói tiếp."

Hắn xị mặt, hờn dỗi "Lần đầu gặp cô ấy anh thấy có chút quen..."

"Anh nhìn ai cũng quen à?"

"Không, cô ấy có vào nét giống một người. Nên khi cô ấy theo đuổi anh dữ quá, anh mới đồng ý chứ bộ."

"Thì vẫn là đi lừa người ta."

"Trước khi công khai là người yêu, anh nói rõ với cô ấy anh chỉ coi cô ấy là thế thân thôi mà!"