Chương 27

Phùng Doãn Kha chán nản ở nhà mất hai ngày. Bình thường quen với việc bị Trịnh Hy mắng, giờ cô đi rồi, cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy!

Nhớ vợ quá đi à!!!

Hắn nằm lăn lộn trên giường cô, ngửi mùi tấm chăn bông cho bớt cảm giác trống vắng. Hắn lăn qua bàn làm việc của cô, rảnh tay kéo ngăn tủ, lấy một xấp tờ giấy được xếp ngay ngắn, chẹp miệng.

Vợ hắn để cả tài liệu công ty ở nhà, lại còn không khoá. Hắn nên mừng vì vợ hắn tin tưởng hắn hay buồn vì vợ không thèm để mình vào mắt đây!

Muốn gọi điện thoại cho vợ, nhưng mà vợ hắn kéo hắn vào đánh sách đen rồi, Phùng Doãn Kha thật sự rất tổn thương. Vợ chồng với nhau mà sao nỡ lòng nào!

Không biết vợ hắn có nhớ hắn không nữa...

Phùng Doãn Kha thở dài nhìn trần nhà, theo đuổi vợ thiệt khó khăn mà! Rốt cuộc tim cô ấy làm bằng cái gì vậy trời!

Không có gì để làm, hắn đi ra ngoài hóng gió, lái xe ra trung tâm thành phố.

Chẳng có gì mới mẻ cả.

Toàn là những thứ xa xỉ lạnh lẽo.

Hắn dừng xe lại vệ đường, châm điếu thuốc. Khi ở cạnh cô, hắn hạn chế tối đa việc hút thuốc. Một phần là sợ cô khó chịu, phần còn lại là lo cho sức khoẻ của cô. Trịnh Hy nhìn vầy chứ chân tay cô mềm chết đi được! Như cành liễu ấy, đẹp thì đẹp nhưng mảnh mai yếu đuối. Mỗi khi thèm thuốc, hắn đành nhịn xuống.

Khẽ gảy tàn thuốc, hắn suy nghĩ một hồi. Tiếng cười giòn tan của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Phùng Doãn Kha đảo mắt, nhìn sang vệ đường bên kia. Một người phụ nữ đang bế đứa bé trên tay, cười đùa gì đó. Ánh mắt hai mẹ con lấp lánh ý cười. Hình ảnh ấm áp này ghi trọn trong mắt hắn. Phùng Doãn Kha bỗng ngẩn ngơ.

Đó là một gia đình. Hắn... muốn có gia đình không? Đương nhiên là muốn chứ. Nhưng mà...

Có lẽ thần hạnh phúc không chiếu cố tới hắn.

Mẹ là người yêu thương hắn nhất, nhưng bà cũng ra đi, bỏ lại đứa con bơ vơ một mình không nơi nương tựa.

Giờ... gia đình của hắn... là cô.



Đương nhiên, hắn rất nhiều lần mường tượng ra khung cảnh tràn đầy hạnh phúc của bức tranh gia đình. Có hắn, có cô, có cả... những đứa con thơ nữa. Hắn cũng muốn có con với cô... Có điều, Trịnh Hy lại bài xích hắn, cô ấy không cần tới hắn, càng không muốn có quan hệ kiểu đó với hắn. Hắn muốn có con với cô, bởi vì chỉ khi như vậy, hắn mới có một lí do để giữ cô ở lại.

Hắn nhẩm tính, kết hôn được bảy tháng rồi, trên danh nghĩa.

Ngay cả danh phận của hắn cô cũng không cho.

Ảnh cưới cũng không.

Nhẫn lại càng không.

Phùng Doãn Kha trầm lặng nhìn vào ngón tay mình. Hắn muốn được nhìn thấy cô mặc váy cưới, hẳn là đẹp lắm. Càng muốn được trao nhẫn, phó thác cả đời mình cho cô, cùng đọc lời thề nguyện trọn kiếp.

Nhưng, hắn không được. Trịnh Hy nhất quyết không làm thế. Hắn nhớ cách đây mấy tháng, hắn có than vãn với cô về vấn đề này, Trịnh Hy liền trở mặt, xỉa xói hắn một lúc lâu.

"Vợ" hắn vốn dĩ chẳng cần hắn.

Sâu trong tâm can hắn nhói lên từng cơn, giá như, cô ấy đối tốt với hắn hơn... có lẽ hắn cũng không phiền não, đau lòng đến như này.

"Anh Phùng!" Một giọng nói thánh thót, nhí nhảnh cất lên, gõ vào cửa xe vài tiếng. Phùng Doãn Kha kéo thần hồn mình trở lại, nhìn người vừa xuất hiện. Là Thanh La Hương.

"Có chuyện gì?" Hắn hạ thấp cánh cửa xe xuống hơn, Thanh La Hương cười khúc khích "Em đi chơi, đi ngang qua, thấy anh đang thất thần nhìn trời nha."

Tầm mắt hắn lướt qua cô gái bên cạnh Thanh La Hương, cô chị Thanh La Kiều cũng ở đó. Hai chị em ăn mặc trái ngược nhau. Cô em trông nữ tính, khoẻ khoắn bao nhiêu, cô chị lại thanh lịch, trưởng thành bấy nhiêu.

Thanh La Kiều gật nhẹ đầu coi như chào hỏi. Hắn cũng không để ý đến.

"Anh ba rảnh không? Có thể đưa chị em em đi vòng vòng chơi đi, em mới về không quen đường!" Thanh La Hương thiếu điều mọc đuôi để vẫy, hắn không có lí do nào để từ chối. Dù sao cũng là bạn bè của lũ anh em huynh đệ hắn.

Nhưng khi hai chị em ngồi trong xe, hắn liền hối hận. Đây là xe vợ hắn...



Nhưng mà... hắn cũng muốn biết, liệu cô có... ghen không?

Buổi chiều hôm đó, hắn hộ tống hai chị em họ Thanh đi quanh thành phố chơi rồi mua sắm. Thanh La Hương là cái loa nhỏ ríu rít không ngừng giữa hai con người im như thóc bên cạnh, khiến cho bầu không khí phần nào đỡ lúng túng hơn.

Thực ra, hắn chẳng còn quan hệ gì với Thanh La Kiều, người yêu cũ hắn có rất nhiều, nhưng dù sao cũng gắn cái danh bạn gái cũ, bình thường thế nào nó vẫn cứ thấy không thoải mái lắm, mất tự nhiên hắn.

Đợi Thanh La Hương chọn đồ trong siêu thị, hắn đút tay túi quần dựa người vào kệ hàng bên cạnh, dáng vẻ lơ đễnh, vài người đi qua ngoảnh lại nhìn hắn cười ẩn ý. Đuôi mắt Thanh La Kiều lướt qua phía hắn. Trái tim cô đập chậm mất một nhịp.

Sau bao nhiêu năm, anh ấy vẫn như vậy. Chẳng quan tâm đến xung quanh.

Tay nắm xe đẩy hàng vô thức siết chặt lại. Thanh La Kiều hít một hơi, hồi tưởng lại quá khứ. Mặc dù đã từng "yêu" nhưng cô chẳng cảm nhận được thành ts của đối phương, lúc nào cũng hời hợt, cho qua, khiến cô cảm thấy bất an. Yêu cũng như không. Đây chính xác là những gì cô đã trải qua. Phùng Doãn Kha gần như chẳng bao giờ quan tâm đến bạn gái. Cô ấy có buồn không, có giận dỗi không, có đang cảm thấy áp lực cần một bờ vai dựa vào không,... Hắn chưa bao giờ để ý. Gặp thì gặp, không gặp thì thôi, tin nhắn cũng không xem, gọi điện thoại máy báo bận.

Thanh La Kiều cười lạnh. Không hiểu cô lại đi thích một con người vô tâm như vậy để làm gì? Để lại phí cả một tuổi xuân căng tràn nhựa sống...

Thanh La Hương chất đầy một giỏ, tròn mắt nhìn hắn cúi ngang ngó dọc kệ bán cafe, chăm chú đọc từng hiệu sản xuất rồi thành phần.

"Anh uống cà phê sao?" Thanh La Hương nhảy sang bên cạnh "Em tưởng anh không thích uống ngọt." cô nhìn hộp cà phê sữa hòa tan trên tay hắn. Phùng Doãn Kha không trả lời, đặt lại vào kệ, lấy cái khác.

Thanh La Hương bĩu môi "Anh lựa kĩ vậy? Còn hơn cả em đi mua quần áo!"

"Em uống loại này thấy được." Thanh La Kiều lấy một hộp cà phê xuống, giơ ra trước mặt hắn, cô bỗng trở nên căng thẳng. Phùng Doãn Kha nhìn thấy nhãn hiệu, liền lắc đầu "Không được."

"Anh uống rồi hả?" Thanh La Kiều hơi thất vọng, xếp lại trên kệ. Hắn lắc đầu "Chưa từng."

"Vậy sao anh chê?"

Hắn không nói. Hắn từng thấy dì Phương mua và pha loại này cho cô rồi. Trịnh Hy uống một ngụm liền đổ đi, vẻ mặt không được tốt lắm.

"Anh ba, em nhớ anh đâu có kén chọn vậy đâu?" Thanh La Hương nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn. Hắn gật đầu nhìn hộp cà phê trên tay, hương hoa hồng, chắc cô sẽ thích. Thanh La Hương bị ngó lơ, dẫm chân "Anh ba!!! Em đang hỏi anh đó!"

"À, cô ấy hơi kén chọn một chút, uống cà phê cũng phải cầu kì."