Chương 18

Phùng Doãn Kha lại thêm một ngày nữa không về nhà. Trịnh Hy vì lo chuyện công ty nên cũng không để ý đến, thêm nữa, cô cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn.

Phùng Doãn Kiệt đều đặn ngày nào cũng gửi quà cho cô, lúc hoa, lúc chocolate,... bằng đủ loại hình thức khiến cô phát điên. Cô đen mặt nhìn bó hoa tím rực rỡ trên bàn... thùng rác nó còn CHÊ không thèm nhận, cô còn chê cực mạnh ấy!

"Bà chủ!!! Đi họppp!!!" Albus gõ cửa văn phòng nhắc nhở cô. Trịnh Hy xoa trán, nhăn mày "Biết rồi, đi đi!"

[...]

Phùng Doãn Kha lang thang cả ngày đi mua thức ăn rồi vật dụng linh tinh cho mèo, khi hắn về đến nhà, dì Phương mừng rớt nước mắt.

Cái cảm giác như có thằng con trai bỏ nhà đi bụi không dễ chịu tí nào!

Phùng Doãn Kha trở về phòng, nhìn con mèo cào cào cái ghế, lại nhìn đống quần áo màu đen của mình...

Có thể ném con mèo này đi không?

Cái lông... ôi chết tiệt! Rụng gì lắm thế!!!

"Meowww~" Con mèo vẫy cái đuôi trắng bông xù với hắn, cục bông mềm mại cuộn tròn người lăn trên giường. Hắn thở dài. Chắc phải mua thêm l*иg nhốt nó lại quá!

Buổi tối, Phùng Doãn Kha đã về nhà, còn Trịnh Hy lại chẳng thấy tăm hơi. Hắn có chút bực bội. Cô ấy lại đi léng phéng bên ngoài rồi sao?

Ngồi mãi cũng không yên tâm, hắn nhìn giờ.

20:00 P.M

Phùng Doãn Kha không muốn thấy tình trạng này tiếp tục. Cô vợ nhà mình không chịu về nhà còn ra thể thống gì nữa. Hắn là chồng cô cơ mà!

Hắn quyết định lái xe đến công ty cô.

"Cho hỏi, anh vào đây có việc gì?" Xe của hắn bị chặn trước cửa bởi ông bảo vệ. Hắn hạ kính xe xuống, nói "Tôi muốn tìm Trịnh tổng."

"Anh có đặt lịch trước không?"

"Cô ấy bảo tôi đến thì đi thẳng vào!"

"Xin lỗi anh, cái này tôi vẫn chưa thể cho anh vào được, anh có bằng chứng gì không ạ?"

Phùng Doãn Kha nhăn mày, ngón tay gõ đều đặn trên vô lăng, hắn thấp giọng "Tôi không thể vào sao?"

"Nếu không có sự cho phép của cấp trên thưa anh!"

Bác bảo vệ xử sự rất đúng mực, hắn không bắt bẻ gì được. Giờ gọi cho cô, cô đã kéo hắn ra khỏi danh sách đen đâu mà gọi! Vợ chồng kiểu gì không biết!

Hắn nói "Tôi không mang điện thoại, bác có thể cho tôi mượn gọi cho cô ấy được không?"

"Được!" Bác đưa cho hắn cái điện thoại bình dân, hắn nheo mắt nhớ lại số điện thoại của cô, không biết cô ấy có ghét hắn tới nỗi đổi luôn số không nữa.

Đã được kết nối... chờ phản hồi...



Phải đợi mất một lúc, đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Alo? Ai vậy?"

"Em đang ở đâu?"

"Phùng Doãn Kha?" Bên kia, Trịnh Hy giật mình, cái giọng đáng ghét này còn ai ngoài hắn chứ. Sao cái số điện thoại gì lạ vậy? Hắn đổi số rồi à?

"Ừ."

"..."

"Em đang ở đâu?"

"Công ty."

"Xuống đón anh."

"Hở?"

"Để chồng mình bị người ta cản lại không cho vào, em còn có nhớ đến người chồng này không?"

"C...cái gì?" Trịnh Hy ngơ ngác, cái gì gọi là cản lại cơ??? Cô còn không kịp nói gì, hắn nói "Xuống đón anh!" rồi thẳng tay cúp máy.

Cô ngẩn ra một lúc, gọi cho thư kí " Bên dưới có ai muốn gặp tôi không?"

"Dạ? Em đâu có nghe tiếp tân nói gì đâu?"

"Chỗ bảo vệ ấy, buổi tối công ty mình không cho người ngoài vào!" Cô lên tiếng nhắc nhở, cô thư kí vỗ đầu mình một cái "Tôi quên mất, để tôi đi kiểm tra!"

Bác bảo vệ trợn tròn mắt nhìn người đàn ông ngồi trong xe. Hình như hôm nay gió to quá, ông nghe nhầm rồi thì phải, cái gì là chồng em cơ?

"Xin lỗi thưa ngài, cho chúng tôi biết quý danh của ngài là?" Một cô nhân viên đi đến, lễ phép cúi người xuống trước cửa kính.

"Họ Phùng."

"Dạ?" Cô nhân viên nheo mày ngờ vực. Họ Phùng, người trong xe đâu phải ngài Phùng Doãn Kiệt đâu, chẳng lẽ là họ hàng thân thích của Phùng gia?

"Xin ngài đợi một lát tôi xác thực với cấp trên ạ!"

Cô nhân viên đó đi mất, một lúc sau, cô quay lại, nói vài câu với người bảo vệ, xe hắn được thông qua.

Tính ra, đây là lần đầu tiên hắn tới công ty của cô. Cô nhân viên tò mò lén lút nhìn người đàn ông này. Anh ta thật là đẹp... không biết có quan hệ gì với Trịnh tổng, lại còn họ Phùng nữa...

Chẳng phải người ta nói bà chủ kết hôn với người của Phùng gia sao? Là Phùng Doãn Kiệt? Vậy còn đây là ai? Cũng là họ Phùng...

Hắn theo sự chỉ dẫn của cô nhân viên cũng đến được văn phòng của cô. Trịnh Hy đuổi thư kí ra ngoài, nhíu mày nhìn hắn

"Anh đến đây có việc gì?"



"Cứ phải có việc thì mới được đến à?"

Hắn rất tự nhiên kéo cái ghế ngồi xuống đối diện cô, xắn tay áo lên. Trịnh Hy đập nhẹ tay lên bàn

"Tôi cho anh vào không có nghĩa anh có thể tự do như vậy!"

"Vậy giờ em đuổi tôi đi!"

Trịnh Hy "..."

"Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ tối?"

"Vậy còn không biết đường về nhà à? Muốn tôi phải đến tận nơi "mời" em về chắc?"

"Anh tỏ cái thái độ gì đấy?" Trịnh Hy nhíu mày. Làm ra cái dáng vẻ đó, lâu ngày không đánh là biết trèo lên nóc nhà lật ngói rồi ha?

"Phùng phu nhân ạ!" Hắn đứng dậy, vòng qua sau lưng cô "Tối rồi, em có muốn về không?"

Hắn cắn vào vành tai cô, Trịnh Hy giật nảy lên, giơ tay toan đánh hắn. Phùng Doãn Kha bóp chặt cổ tay cô, cười lạnh "Hay cần tôi bế cô về?"

"Bắt đầu biết chống lại rồi đấy!" Trịnh Hy gằn giọng, giật tay ra khỏi hắn nhưng không được. Bàn tay hắn như gọng kìm kẹp chặt lấy cổ tay cô, tê rát.

"Không những ở ngoài, ở công ty cô cũng có thời gian dính lấy Phùng Doãn Kiệt, bảo sao lại không thích về nhà!"

Tầm mắt hắn nhìn thấy bó hoa tím to tướng nằm ở trên bàn góc cuối phòng, lại còn kiểu cách theo hình trái tim. Ngoài tên kia thì còn ai vào đây!

"Không phải..."

"Đến nước này vẫn còn ngoan cố không chịu thừa nhận, phu nhân à, em càng ngày càng hư đốn rồi..."

"Đã nói là không...ưm?"

Hắn xoay mặt cô lại, dùng môi mình bịt kín lấy môi cô. Trịnh Hy thoáng sửng sốt, cô cau mày giận dữ. Tên này biết làm phản, mọc lông mọc cánh đủ rồi đúng không!

"Ố là la, bà chủ, tháng này lương của tô..."

Cánh cửa văn phòng bật mở, giọng nói trẻ con trong vắt vọng vào đang lảnh lót bỗng dưng im bặt. Albus chết đứng ngoài cửa, không tin vào mắt mình...

Cậu bị bà già kia ép tăng ca suốt tháng nên mệt quá, hoa mắt rồi...

"Trịnh tổng, tôi xin phép báo c..."

Bộp! Cô thư kí còn chưa nói hết liền bàng hoàng đến độ chồng giấy tờ trên tay rơi bịch xuống đất.

Phùng Doãn Kha cong cong khoé mắt, giữ chặt lấy tay cô, tiếp tục hôn.

"Nay có bão..." Albus từ từ đóng cửa lại, đầu óc ngưng hoạt động...