"Ngày mai tôi bay tới Los Angeles." Trong phòng, Trịnh Hy đứng cạnh bàn làm việc, trên người khoác duy nhất chiếc áo ngủ mỏng tanh, cô dùng khăn bông trắng lại mái tóc ướt.
Phùng Doãn Kha ôm gối lăn lộn trên giường cô, hừm một tiếng dài.
"Em có về sớm không?"
"Vài ngày."
"Em tới đó làm gì? Anh có thể theo không?"
"Công việc.
Không thể." Cô kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, dùng ngón tay uốn lọn tóc đen nhánh đẫm nước.
Ánh đèn vàng chiếu hắt lên đôi má ửng hồng, nổi bật trên làn da trắng nõn là đôi môi đỏ căng mọng.
Hắn dời tầm nhìn lên trần nhà, đăm chiêu.
Trịnh Hy chống cằm, nhìn từng làn hơi nước bốc lên từ tách cà phê nóng hổi.
Cô nghiêng người, đưa tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ, mắt nhìn vào trang sách đang để mở trên bàn.
Đuôi mắt hắn không kìm được quét về phía cô.
Trịnh Hy ưỡn cong người khoe trọn thân hình hoàn mĩ, đôi chân dài gợi cảm phơi lồ lộ dưới vạt váy ngủ.
Chiếc cổ áo xẻ sâu xuống thấp thoáng xương quai xanh quyến rũ cùng nét cong gợϊ ȶìиᏂ như có như không.
Hắn nuốt nước bọt cái ực, thụt đầu vô chăn như con rùa rụt cổ.
Mắt không thấy tâm không phiền!
"Phùng Doãn Kha!" Cô gọi.
"Ừm."
"Đi về phòng của anh đi!"
[...]
Sáng hôm sau, hắn cố tình dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô trước khi lên đường.
Trịnh Hy cũng không còn bài xích, dùng bữa rồi lái xe ra ngoài.
Phùng Doãn Kha vẫy khăn trắng dặn dò
"Em đi về nhớ mang quà về cho anh với!"
Trịnh Hy chỉ nhìn hắn, không nói gì.
Phùng Doãn Kha nhìn cô một hồi, không nhịn được hôn lên trán cô một cái.
Trịnh Hy ngẩn người.
Dường như vẫn chưa thoả mãn, hắn cắn môi, suy nghĩ một thoáng.
Hắn đưa tay chạm vào má cô, thấy cô không phản ứng liền đặt lên môi cô cái hôn chớp nhoáng, tựa trán vào trán cô, thủ thỉ
"Tiểu Hy...!em đi rồi, anh sẽ rất nhớ em..."
Trịnh Hy vẫn còn đờ người trước cái hôn kia, nghe giọng nói trầm ấm của hắn, mặt cô phơn phớt đỏ, trái tim bỗng hoá thành một hồ nước.
Cô rụt đầu phản đối, Phùng Doãn Kha rất không vừa lòng.
Cô ấy chẳng nói gì hết, ít ra cũng phải nhớ người ta chớ!
"Tiểu Hy." Hắn giữ chặt lấy mặt cô, để cho cô nhìn vào mắt mình "Nhìn anh."
Đáp lại hắn là cái nhìn lạnh buốt như chứa hàng nghìn con dao phóng tới.
Phùng Doãn Kha cười khẽ, giữ lấy gáy cô kéo lại, phủ môi mình lên môi cô.
Trịnh Hy mở tròn mắt, cảm nhận được rõ ràng bàn tay hắn nóng rực đặt sau gáy, môi hắn ấm nóng mang theo mùi vị của cà phê đắng.
Hắn đẩy cô ép vào tường, cả người dán lên người cô.
Trịnh Hy trượt tay làm rơi chiếc túi đang cầm.
Túi đồ rơi bịch xuống sàn, hắn thuận đà nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, vào vị trí của trái tim.
Phùng Doãn Kha kìm lại hơi thở nặng nề, hôn lên chóp mũi cô.
Tay cô nghe được tiếng đập thình thịch trong l*иg ngực, đều đặn, giục giã.
Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng
"Phùng Doãn Kha! Tránh ra!"
"Tiểu Hy!" Hắn mân mê tay cô, dùng môi mơn trớn những ngón tay mềm mại, rồi đan mười ngón tay lại với cô.
Trái tim cô nhảy dựng lên, tròn mắt nhìn hắn.
Hắn thử cúi xuống, cách cô một khoảng rất ngắn, thăm dò ý tứ từ cô.
Trịnh Hy không có bất kì một phản ứng nào.
Phùng Doãn Kha thừa nước, ngậm lấy môi cô, khéo léo tách hai hàm răng của cô ra, thâm nhập sâu vào bên trong, tham lam m*t hết những hương vị ngọt ngào của đối phương.
Hắn có chút hài lòng, cô đi lâu như vậy, hắn cũng phải lấy gì đó từ cô trước khi đi chứ!
Dì Phương nhìn thấy, mỉm cười khẽ.
Lặng lẽ di chuyển đồ ra bên ngoài.
[...]
"Trịnh tổng, cô không khoẻ ạ?" Cô thư kí nhìn cô chống tay nhăn nhó ngồi bên cạnh.
Albus ngồi trên đang bực tức vì bị ép đi, lườm cô "Bỏ khẩu trang ra xem nào! Bà bị cúm à!!!"
"Không sao.
Giữ yên lặng cho tôi!" Trịnh Hy day trán.
Nghĩ lại chuyện sáng nay, cô tức một cách không lí do.
Môi cô bị hắn làm cho sưng tấy lên, thủ phạm thì cười hả hễ xách mông chạy mất.
Trịnh Hy vẫn cảm nhận được hơi ấm trên môi, cũng như nhịp đập mất kiểm soát của trái tim.
Lạ quá! Phải, cô bây giờ lạ quá!
Có cái gì đó rất kì lạ nảy sinh trong cô.
Trịnh Hy không định hình được nó là cái gì, nhưng mà cô không thích cái cảm giác này.
Nó chỉ phản ứng, chớm lên khi ở cạnh hắn.
Cô bị cái quái gì vậy? Tại sao lại cúi đầu trước hắn???
Cô bắt hình ảnh gặp bản thân chịu nhẫn nhịn khi hắn không nghe lời mà làm phiền tới cô, bắt gặp bản thân cố gắng nói năng nhẹ nhàng khi hắn giận dỗi, bắt gặp bản thân không có một chút kháng cự lại những cử chỉ, hành động thân mật của hắn...
Chẳng lẽ...!cô...!thích hắn rồi sao?
Cái này...!có được tính là...!thích không?
Thích...!thích một người, là như thế này sao?
Không phải!!! Cô không thích hắn!!! Một chút cũng không! Trịnh Hy lắc đầu phản đối đập tan suy nghĩ của mình.
Tất cả do cô thấy tội nghiệp hắn, chỉ là lòng thương hại, không hơn!
[...]
Phùng Doãn Kha cười tươi rói như ánh sáng mặt trời ngồi lắc lư trước thềm nhà.
Bầu trời nay sao đẹp vậy ta...
Á! Không đúng, vợ đi rồi, bầu trời thiệt là ảm đạm...
Chết rồi, vợ không có nhà mình phải buồn chứ, sao lại cười rạng rỡ thế này!!! Hắn tự sỉ vả mình một hồi, nhưng vẫn không thể dập tắt nụ cười trên môi.
*Reng!!!
"Alo?" Hắn nghe điện thoại, không cần nhìn là ai, tâm trạng hắn đang rất vui, ai gọi hắn cũng tiếp chuyện!
"Doãn Kha, lâu rồi không gặp."
"Ai vậy?" Nghe giọng lạ hoắc, của một cô gái? Hắn nhìn lại số gọi đến.
Dãy số lạ.
Còn gọi đúng tên hắn, người quen à?
"Chúng ta gặp nhau tại quán Lẩu nướng ZZ đường A đi, đám Tiêu Khang đang đợi mỗi anh thôi.".