Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 11: Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, Trịnh Hy trở về, cả người cô rất mệt mỏi đau nhức.

Lâu lắm mới vận động mạnh, cơ thể này đúng khó chịu được!

.

Cô nhìn đồng hồ, năm rưỡi sáng.

Trịnh Hy bước vào phòng khách liền thấy hắn nằm chình ình to tướng trên sofa.

Cô bất lực.

Tên này ngủ ở đây làm gì? Định đợi cô sao?

"Em về rồi à?" Cái xác to tướng ấy lên tiếng.

Cô nhận thấy giọng hắn khàn hẳn đi.

"Phùng Doãn Kha, sao không lên phòng?"

"Anh đợi em!"

Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng khi vừa ngồi xuống, cô thấy khó chịu, lực tay yếu đi trượt xuống suýt ngã, hắn cũng phát hiện được điều này.

Cô sờ lên trán hắn " Anh mới khỏi sốt, ngủ lạnh không tốt đâu!"

"Em đi đâu?" Hắn khàn giọng hỏi.

Cô không trả lời, tránh nhìn hắn.

Phùng Doãn Kha càng kích động hơn, nắm chặt lấy tay cô trên mặt mình " Em đã đi đâu????"

"Anh không cần biết đâu!" Cô nói "Không liên quan đến anh!"

"Em - đã - đi - đâu????"Hắn gằn giọng xuống, nhổm dậy.

"Sao thế?" Trịnh Hy giật mình nhìn mắt hắn.

Trong đôi mắt ấy vằn lên những tia máu đỏ, gương mặt hắn nhăn lại như đang kiềm chế cái gì đó rất dữ dội.

Tay cô bị hắn kéo xuống, người cô cũng nghiêng sang, cổ áo trắng bị lệch sang một bên.

Trong đêm tối, con mắt của hắn như nhìn xuyên suốt mọi vật, một vệt đỏ thẫm trên cổ và trên xương quai xanh của cô!!! Hai vệt đỏ chót đập ngay vào mắt hắn.

Phùng Doãn Kha đẩy cô ra, lật tung cái bàn.

RẦM!!!!!!!!!

Âm thanh vỡ nát của thủy tinh vang lên xé toạc màn đêm.

Những mảnh vỡ bắn tứ tung ánh lên tia sáng le lói rồi vụt tắt.

Trịnh Hy giật mình kinh ngạc "Anh làm cái gì vậy???"

Phùng Doãn Kha ngồi dưới sàn,ôm đầu.

Trong bóng tối cô không thấy được biểu cảm của hắn.

Phùng Doãn Kha đứng dậy, lảo đảo.

Hắn xoay lưng lại với cô, cười " Anh xin lỗi!"

Hắn lững thững bước lên lầu.

Trịnh Hy nhìn đống bừa bộn để lại, hắn bị cái gì vậy???? Cô có làm gì đâu mà tức giận chứ?

Cô đứng lên, chân nhũn cả ra, lại ngã phịch xuống ghế, cô nhăn nhó vì cái lưng ê buốt...

Chết tiệt! Đua mô tô đau lưng quá!!! Lúc đua hết mình lúc về hết hồn mà!!!!

Cản lại thiên nhiên đúng bị trời quở mà, đau chân mỏi lưng tê tay quá!!!!!

A a a a a a a a a!!!! Già rồi, lần sau cô không dám đua nữa!!!! Phùng Doãn Kiệt chết tiệt!!!!!!

Cô cố gắng lê bước về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ.

Giấc ngủ đến với cô rất nhanh, cô rất mệt mỏi!

[...] 7:00 A.M

Trịnh Hy không đi đến công ty mà ở nhà.

Buổi sáng cô không thấy hắn xuống, cô cũng không nghĩ nhiều, ăn xong bữa sáng cô lái xe ra ngoài.

Phùng Doãn Kha nhốt mình cả ngày trong phòng, từ sáng tới tối Trịnh Hy không thấy mặt hắn ló xuống, với bản tính kiêu kì, cô không để ý đến, có thể hắn xuống nhà khi cô đi vắng.

"Cô chủ!" Trịnh Hy ngồi trong phòng khách đọc báo, dì Phương đi tới hỏi cô, vẻ lo lắng "Thiếu gia đi đâu rồi ạ?"

"Hử? Chẳng phải anh ta ở trong phòng sao?"

"Tôi có gọi nhưng không thấy cậu ấy đâu cả!" Dì Phương nói.

Cô nhíu mày, đi lên tầng, đứng trước cửa phòng hắn, gõ cửa.

Không có một động tĩnh.

Cạch!

Cô lấy chìa khoá mở cửa, căn phòng trống không!

Trịnh Hy bước vào căn phòng, sờ lên giường, Chăn gối lạnh toát, chứng tỏ người bỏ đi đã lâu rồi.

"Cô chủ..."

"Kệ anh ta!" Cô nhíu mày, bước ra.

"Dì Phương, chuẩn bị bữa tối cho tôi đi!"

"Dạ." Dì Phương dù lo lắng cho hắn nhưng không dám hỏi cô, đành làm theo lời cô nói.

Tối muộn...hắn vẫn chưa về.

Trịnh Hy cau mày, cái tên dở người này đang làm cái trò gì thế?

Lúc cô đã lên giường nằm, hắn cũng chưa xuất hiện.

Lại một ngày trôi qua.

Khi bình minh vừa ửng hồng phía chân trời, Trịnh Hy cùng với Phùng Doãn Kiệt ra ngoài.

"Em nghĩ sao?" Trong chiếc xe BMW màu đen tuyền, Trịnh Hy nhắm hờ mắt lại, không để ý xung quanh.

Phùng Doãn Kiệt lên tiếng hỏi.

Cô trầm giọng "Để x có thu xếp được việc không đã!"

"Anh muốn nhắc lại.

Nếu đi, chuyến đi này kéo dài mất mấy tháng đấy! Em chuẩn bị cả hành lí đi, nhỏ nhẹ càng tốt.

Những gì quan trọng thì đem đi, quần áo ra đó mua sau cũng được..."

"Anh nói nhiều quá rồi đấy!" Cô bực bội ngắt lời "Tôi không phải trẻ con! Tự tôi biết mình cần cái gì!"

Cả hai người lại im lặng.

Phùng Doãn Kiệt đưa cô đến thành phố lân cận, mất hai tiếng đi xe.

Dưới hầm để xe một khách sạn, anh ta hỏi cô "Muốn ăn sáng gì không?"

"Tôi ăn rồi!"

Hai người đi đến quầy tiếp tân.

"Cho hai phòng VIP!"

"Rất xin lỗi thưa quý khách!" Cô lễ tân bối rối "Phòng VIP chỉ còn một phòng duy nhất.

Hạng thường chỉ còn phòng đôi thôi ạ!"

Trịnh Hy"..." đen vậy sao?

"Một phòng VIP!" Phùng Doãn Kiệt không hỏi ý kiến của cô mà tự quyết định, cô cũng không phản đối.

Sau khi nhận phòng, Trịnh Hy ngồi trên giường, kiểm tra lại số giấy tờ mình đem theo

"Mấy giờ gặp người kia?"

"Mười một giờ!"

Cô nhìn đồng hồ, mới có 9h.

Trịnh Hy lôi điện thoại ra, chỉnh sửa lại bản kế hoạch.

Phùng Doãn Kiệt từ từ tiến về phía cô, anh ta rất tự nhiên ôm lấy eo cô.

Trịnh Hy mặt đối mặt với anh ta, gương mặt cả hai cách nhau có một tấc, gần tới nỗi có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.

Ánh mắt cô sắc lại, ảm đạm.

Phùng Doãn Kiệt cười nhẹ, một tay siết lấy eo cô, một tay nới lỏng carvat, cười yêu mị

"Lâu rồi, chúng ta có nên vận động chút không em yêu?".
« Chương TrướcChương Tiếp »