Đột nhiên Đường Hoàng Mộc thu lại vẻ tục tĩu, không khỏi nhớ lại cảnh tượng xảy ra trong hẻm, làm ông ta lập tức rùng mình. Chính ông ta cũng hiểu rõ dáng vẻ của mình, cho dù bề ngoài trông hơi yếu ớt, nhưng do làm việc quanh năm nên chắc chắn sẽ có chút sức lực.
Người phụ nữ này đã trúng một xẻng rất mạnh của ông ta, vậy mà chẳng những không kêu gào gì, nằm trên mặt đất chưa được một phút đã nhảy dựng lên, còn muốn gϊếŧ ngược lại ông ta, đúng thật là không phải người mà.
Ý nghĩ hèn hạ trong đầu ông ta biến mất hơn phân nửa. Nhưng giây tiếp theo, tròng mắt ông ta chuyển động, ngửa cổ lên biện minh: "Ai bảo cô đè lên vai bạn tôi, thấy anh ấy bị đè sắp chết, chẳng lẽ tôi thấy chết mà không cứu sao? Tôi lại không biết cô là cảnh sát!"
Diệp Yên Nhiên dùng khóe mắt liếc nhìn Ngôn Thiếu Huy ở bên cạnh, thấy dáng vẻ ung dung không tức giận của anh thì cô tiếp tục nói: "Xem ra tình cảm của ông và Lý Long Đán rất sâu đậm nhỉ, vậy mà dám ra tay đả thương người ta khi chưa phân rõ trắng đen, chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu đã như vậy thì chúng tôi có thể nghi ngờ một cách hợp lý rằng hai người là đồng phạm và cả hai đều có hiềm nghi lớn."
“Các người thật vô lý!” Đường Hoàng Mộc có phần sốt ruột, muốn đứng dậy nhưng lại bị hạn chế hành động vì đang ngồi trên ghế thẩm vấn, chỉ đành dùng giọng điệu gấp rút để phản bác lại: “Là anh ta bám vào đầu tường, không phải tôi. Má nó, đúng là xui bảy kiếp mới bị dính vào mấy chuyện đen đủi này!"
"Bám vào đầu tường?"
Cuối cùng Ngôn Thiếu Huy cũng có chút phản ứng, anh ngồi thẳng lên, nhưng vẻ mặt vẫn lười biếng như cũ: "Chúng tôi nhắc tới việc Lý Long Đán bám vào đầu tường ở hiện trường vụ án khi nào vậy? Ông luôn miệng nói không biết vì sao cảnh sát lại muốn đuổi bắt Lý Long Đán cơ mà, đây mà là không biết chuyện gì sao?"
“Không... Không nhắc tới sao?” Rốt cuộc Đường Hoàng Mộc cũng luống cuống, giọng điệu bắt đầu không tự chủ được mà run lên. Ông ta nhìn Ngôn Thiếu Huy, rồi lại nhìn Diệp Yên Nhiên, nhưng đáng tiếc là trên mặt hai người này đều không lộ ra một chút cảm xúc nào.
Cuối cùng ông ta nuốt một ngụm nước miếng, mấp máy môi, bởi vì trong lòng không chắc chắn nên không thể nói ra một lời ngụy biện nào. Ông ta sợ nói nhiều sẽ sai nhiều, lại khiến cảnh sát nắm được sơ hở.
“Tự ông cân nhắc đi, liên quan đến án mạng hay thành thật khai báo thì sẽ có lợi hơn cho hai người.” Ngôn Thiếu Huy lại khôi phục dáng vẻ bất cần, cơ thể hơi thả lỏng dựa vào ghế, liên tục ấn cây bút trong tay làm âm thanh lách tách vang vọng trong phòng.
“...”
Sau hơn nửa giờ, Diệp Yên Nhiên và Ngôn Thiếu Huy đi ra ngoài, ngay sau đó lại đi vào phòng quan sát bên cạnh phòng thẩm vấn của đám Tưởng Hoài An. Qua tấm kính trên tường, có thể nhìn thấy Lý Long Đán đang run rẩy trước giọng nói lớn hơn người thường của Tưởng Hoài An, thiếu chút nữa thì ngay cả nói cũng không nói được.
Không bao lâu sau, Lý Long Đán cũng ngập ngừng hoàn thành cuộc thẩm vấn. Sau khi Tưởng Hoài An và La Chí Cương rời đi, toàn thân ông ta đổ đầy mồ hôi, ngã phịch xuống ghế thẩm vấn.
Sau vài giây, cánh cửa phòng quan sát được kéo mở từ bên ngoài.
Sau khi Tưởng Hoài An và La Chí Cương bước vào, họ báo cáo với Ngôn Thiếu Huy trước: "Theo lời khai của Lý Long Đán, ông ta và Đường Hoàng Mộc đều không có công việc gì chính đáng, hằng ngày cả hai người đều chơi bời lêu lổng. Sau đó không biết làm sao lại thông đồng với nhau, ban ngày vào trong nội thành trộm bình ắc quy, buổi tối sẽ vận chuyển về trong thôn. Bởi vì ngày thường vốn không có người qua lại trước ngôi nhà cũ nát trong hiện trường vụ án kia, nên bọn chúng đã giấu đồ trộm ở đó, dồn đủ một đợt thì sẽ đem bán."