Chương 8

Diệp Yên Nhiên: "..."

Lời này nghĩa là sao?

“Không muốn làm việc?” Ngôn Thiếu Huy lại hỏi tiếp, lại còn đưa mắt nhìn thoáng về phía phòng thẩm vấn, ý tứ không cần nói cũng biết.

“Tôi... Tôi đi vào có được không?” Mặc dù Diệp Yên Nhiên rất tò mò về vụ án này và trong lòng cũng định tranh thủ tham gia vào toàn bộ quá trình. Nhưng không ngờ trong giai đoạn đầu đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt như vậy giữa tổ điều tra đặc biệt và đại đội chuyên án, người đàn ông này lại cho phép cô hỗ trợ thẩm vấn sao?

Chưa kể dựa theo thời điểm cô chính thức gia nhập đội cảnh sát, lúc này trong kiếp trước, đội trưởng Trương chưa cho cô vào phòng thẩm vấn mà chỉ có thể làm một số việc về giấy tờ thủ tục.

“La Chí Cương chỉ là một kỹ thuật viên, thiếu hụt nhân lực, chẳng còn cách nào cả.” Khóe miệng của Ngôn Thiếu Huy khẽ nhếch lên, nhưng vẻ mặt cũng không hề vui vẻ gì, thậm chí còn lộ ra một chút mỉa mai.

Ý tử trong những lời này khiến Diệp Yên Nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Nhìn xem những người trong sở cảnh sát thành phố Minh Thiệu đã ép người ta ép thành dạng gì rồi, ngay cả nhân viên kỹ thuật trong tổ cũng phải vào phòng thẩm vấn, cô chỉ là một cảnh sát hình sự tân binh bị cử tới để gây cản trở thì có đặc quyền gì chứ?

Cuộc nói chuyện đến đây đã không thể tiếp tục được nữa, hai người im lặng lần lượt bước vào phòng thẩm vấn và ngồi xuống ghế.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Yên Nhiên đưa mắt lên quan sát nghi phạm số hai đang ngồi ở phía đối diện, cũng chính là người đã dùng xẻng đánh úp cô từ phía sau.

Đối phương là một người đàn ông trung niên, vóc dáng không quá cao, hai má gầy nhom. Ông ta ăn mặc xuề xòa, đầu tóc hơi rối bù, điều đáng chú ý nhất là bên mặt trái đã sưng vù lên, chắc là trước đó trong quá trình bắt giữ đã bị Diệp Yên Nhiên đập mạnh vào tường.

“Họ tên?” Ngôn Thiếu Huy hỏi.

So với phong cách thô lỗ của Tưởng Hoài An khi vừa bước vào kia thì anh lại có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều, giọng điệu bình thường, dường như không có thêm chút cảm xúc dư thừa nào.

“Đường Hoàng Mộc.” Người đàn ông trả lời, trong lúc hai tay bị còng không thể tự chủ được, ngón tay của ông ta không ngừng chà xát vào nhau, đôi mắt ti hí cứ lúng la lúng liếng quan sát xung quanh với vẻ mặt bất ổn.

"Tuổi?"

"37..."

Sau một hồi chất vấn nhạt nhẽo, cuối cùng dường như Đường Hoàng Mộc không chịu nổi cuộc thẩm vấn tẻ nhạt này nữa nên cau mày lại hỏi: "Cảnh sát, các anh bắt tôi làm gì?"

“Người của thôn Bình Sơn?” Ngôn Thiếu Huy lại hỏi.

Ông ta gật đầu.

"Hiện chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng ông có liên quan đến một vụ án gϊếŧ người vứt xác. Nếu ông đã là người của thôn Bình Sơn, vậy chắc có nghe nói rằng có người phát hiện xác chết trong một căn nhà cũ nát lâu năm không được tu sửa đúng không?"

"Cảnh sát, các anh ăn nói cho có lý lẽ đi, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"

"Không liên quan gì đến ông? Không liên quan gì đến ông, vậy ông lấy xẻng đánh tôi làm gì? Tội cản trở thi hành công vụ cũng đủ để phạt ông rồi đấy!" Diệp Yên Nhiên gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, giọng nói rất nặng nề.

Dường như cô thấy nói những lời này khi đeo khẩu trang thì không có chút khí thế gì, vì thế cô tháo khẩu trang ra, để lộ ra khuôn mặt ửng hồng không biết vì tức giận hay là vì ngột ngạt do đeo khẩu trang.

Trong phòng thẩm vấn nhất thời không có động tĩnh gì, hai người đàn ông đều dùng một ánh mắt không hiểu gì nhìn chằm chằm vào cô.

“Tôi đang hỏi ông đó!” Diệp Yên Nhiên cực kỳ không thích ánh mắt của Đường Hoàng Mộc lúc này, cô cười như không cười, lặng lẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Diệp Yên Nhiên trợn tròn hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc cùng với hành động có ý đe dọa kia, cho dù khuôn mặt của cô có xinh đẹp bao nhiêu, giọng nói có trong trẻo dễ nghe như thế nào thì khí thế đó ít nhiều cũng khiến người ta phải sợ vài phần.