"Mẹ kiếp! Cái cô kia!"Tưởng Hoài An phát hiện ra hành động của người ngồi phía sau, anh ta ấn tay mở khóa dây an toàn của mình. Chỉ tiếc là, anh ta còn chưa kịp ra khỏi ghế lái chính thì người ngồi phía sau xe ấy đã lao ra ngoài. Cuối cùng, qua gương chiếu hậu, Tưởng Hoài An chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đó chạy qua nơi có ngọn lửa hừng hực, xé toạc cả bầu trời bốc lên từ dưới vực núi. Chỉ qua một khúc cua, hình bóng ấy đã bị dốc đá ven đường che khuất, không còn chút tung tích.
"Sếp!" Tưởng Hoài An lo lắng. Đối phương còn đang bị thương, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa thì tổ điều tra đặc biệt chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan.
"Đi xem thử!" Ngôn Vũ cũng chau mày, quay đầu quan sát hướng xảy ra vụ tai nạn ô tô liên hoàn. Dựa theo tình hình vừa rồi, bước đầu có thể phán đoán là vì một lý do nào đó mà chiếc xe tải lớn kia bất thình lình bị mất khống chế. Có lẽ là phanh xe không ăn hoặc là do tài xế lái xe xảy ra chuyện gì đấy nên mới gây nên thảm cảnh trước mắt.
Anh vừa dứt lời, Tưởng Hoài An lập tức đáp lại. Ngay sau đó, anh ta xuống xe rồi lao vào màn đêm nhanh như một con báo.
Ngôn Vũ cũng mở cửa xe ra. Chỉ có điều, anh không đuổi theo người đàn ông kia, mà trầm ngâm nhìn vào xấp tài liệu ở trong xe. Có thể nói, tổ điều tra đặc biệt của bọn họ là được Sở công an thành phố Minh Thiệu mời đến giúp đỡ. Vì vậy, cho dù tổ hình sự và tổ chuyên án có không hài lòng về nhau đi nữa, thì khi bàn giao vụ án cũng phải kỹ càng, chi tiết nhất có thể. Nói cách khác, đây là tự tay dâng tâm huyết hai tháng của mình cho người ta.
Anh hơi do dự cầm lấy tài liệu rồi kẹp vào nách. Sau đó mới đuổi theo hướng mà bọn người Diệp Trúc biến mất.
Hiện trường vụ tai nạn ô tô liên hoàn trông vô cùng hỗn loạn. Nhưng may mắn thay, khi từ thôn Bình Sơn quay trở về thành phố, bởi vì ban đêm đường núi rất khó đi, cho nên tài xế lái ba chiếc xe cảnh sát chuyên dụng đều là những người có kinh nghiệm. Nhờ vậy mà bọn họ mới thành công trong việc tránh được một số lượng lớn đồng đội thương vong.
Mặc dù tai nạn xảy ra đột ngột, tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng cũng không có ai quá mức hoảng loạn, phần lớn mọi người đều ổn. Hơn nữa phản ứng đầu tiên của bọn họ là lấy điện thoại di động ra, gọi cho cảnh sát và trung tâm cấp cứu.
Trong khi đó, Diệp Trúc đang cùng Tưởng Hoài An chật vật kéo chiếc xe cảnh sát chuyên dụng, hơn phân nửa đầu xe đã lao ra ngoài hàng rào bảo vệ đường ô tô. Sau đó, nhờ có thêm sự giúp đỡ của hai đồng nghiệp khác, cuối cùng thì chiếc xe đó cũng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
"Cảm ơn Yên Nhiên nhé!" Đồng nghiệp ở trong chiếc xe cảnh sát gặp nạn bước xuống. Đầu tiên là cảm ơn Diệp Trúc, tiếp theo là thân thiện gật đầu với Tưởng Hoài An.
Tưởng Hoài An gật đầu đáp lại rồi lặng lẽ quay về bên cạnh Ngôn Vũ.
Hai người chụm đầu lại thầm thì gì đó. Sau đó, Ngôn Vũ đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói thêm hai câu. Sau khi Tưởng Hoài An nghe xong, anh ta vội vàng chạy về hướng chiếc xe jeep đang đậu, đồng thời còn gọi thêm ba người cảnh sát đứng cách đó không xa.
Không lâu sau, hai đầu hiện trường tai nạn xe đều đã được đặt mấy cái biển cảnh báo.
Cũng may là ban ngày, đoạn đường quanh co này không có mấy chiếc xe qua lại, mà ban đêm thì lại càng ít hơn. Trước mắt, gộp cả hai bên lại cũng chỉ có bảy tám chiếc xe riêng. Những người giữ trật tự đều mặc đồng phục cảnh sát, cho nên cũng không ai gây nên hỗn loạn gì.
Bởi vì đoạn đường này không biết đến khi nào mới có thể đi lại bình thường được, nên những người nhiều chuyện đều ra khỏi xe của mình, đứng tụm năm tụm bảy bên ngoài biển cảnh cáo, dáo dác nhìn xung quanh. Trong số đó, còn có hai người cố tình né tránh sự chú ý của những người mặc đồng phục cảnh sát, lén lút lấy điện thoại di động ra chụp lấy chụp để.
Sau khi Ngôn Vũ đưa ra chỉ thị cho Tưởng Hoài An xong, anh vẫn luôn đứng yên một chỗ. Đôi mắt đen láy híp lại, không biết đang nghĩ những gì.
Còn Diệp Trúc thì lại đang ngồi với mấy đồng nghiệp bị thương nhẹ ở ven đường, vừa nhìn những đồng nghiệp đang duy trì trật tự ở hai đầu, hối hả chạy ngược chạy xuôi, vừa đợi cứu viện đến.
"Nhìn mấy người kia đi, đúng là người từ thủ đô đến có khác. Phá án thì không thấy có tiến triển gì, nhưng kiểu cách nhà quan thì đúng là xuất sắc!" Người nói là một cảnh sát hình sự lớn tuổi họ Mã. Mặc dù, giọng điệu của ông ta không có ý mỉa mai rõ ràng, nhưng ở đây toàn là người từng trải, ai mà không hiểu được cơ chứ.
"..." Diệp Trúc ngẩng đầu nhìn qua vị cảnh sát lớn tuổi vừa lên tiếng. Hiện tại, trong sở không thiếu những người mang theo suy nghĩ này. Chẳng qua ai cũng để ở trong bụng, không nói ra mà thôi. Cô chuyển sang nhìn người đứng cách đó cả trăm mét. Dưới ngọn lửa xé trời, khói đen nghi ngút, dáng người đối phương lại càng thêm mạnh mẽ, cứng cỏi.
Có lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng, làm cho đối phương phát hiện ra nên hơi nghiêng người lại nhìn.
Hai người nhìn nhau, Diệp Trúc nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Cuối cùng, cô dừng lại trên đống tài liệu dày cộp nằm trong tay trái của người đàn ông đó. Mắt cô lóe lên, vẻ mặt khó hiểu.
Chờ đợi không quá lâu, từ phía xa xa, tiếng còi cảnh sát quen thuộc truyền đến. Đội cứu hỏa và xe cứu thương đến hiện trường đầu tiên. Sau một hồi nhốn nháo, ngọn lửa bốc lên từ chiếc xe tải lớn lăn xuống đường quốc lộ cũng nhỏ dần rồi tắt lịm.
Thêm lát nữa, xe của cảnh sát của Sở công an thành phố Minh Thiệu cũng chầm chậm đến nơi. Ngoại trừ Phó sở trưởng, những người còn lại trong xe đều là người quen của Diệp Trúc.
Cô đứng bên cạnh xe cứu thương, đợi người đàn ông mặt tròn, da ngăm đen lại gần. Trong giới cảnh sát, chiều cao của người này khá là thấp. Bởi vì quá vạm vỡ, nên cả người nhìn khá là giống quả bóng.
"Anh Hữu Hiên!" Diệp Trúc vẫy tay chào.
Kiếp trước, Triệu Hữu Hiên khá là thân thiết với cô. Vì năm cô mới vào đội chuyên án, anh ta là người luôn mang cô theo để học hỏi phá án. Có thể xem như là một nửa người thầy của cô.
"Chuyện gì đây?" Triệu Hữu Hiên nhíu chặt đôi lông mày nhìn cô từ trên xuống dưới. Nhìn thấy ngoại trừ chỗ lòng bàn tay phải đeo băng cứu thương ra, những chỗ khác đều ổn, sắc mặt anh ta mới tốt hơn một chút. Triệu Hữu Hiên hơi hạ giọng nói: "Tin tức mọi người gặp tai nạn truyền về đến sở, đội trưởng Trương gần như nổi điên. Yên tâm đi! Hối hận là có thể sẽ đưa cô quay về."
Không ai có thể biết trước được, nếu như ban đầu có thể đoán được tình cảnh này sẽ xảy ra. Thì có là ai đi chăng nữa, cũng không thể đẩy một cô gái nhỏ tuổi chân ướt chân ráo gia nhập vào giới cảnh sát vào đây như vậy.
Diệp Trúc có chút ngạc nhiên. Cô không nghĩ nhiều, nhìn sang chỗ Phó sở trưởng đang nói gì đó với Ngôn Vũ. Không biết tại sao, cô không trực tiếp trả lời, mà ngược lại chỉ nói: "Đâu có nghiêm trọng như vậy!"