"Thời gian tử vong cụ thể chắc hẳn là khoảng một hai ngày sau khi cô ấy mất tích, cô ấy không có khả năng sống sót lâu hơn." Bành Đức Dũng nói.
Lão vừa nói lời này ra, trong phòng họp rơi vào yên lặng, sắc mặt của mọi người không dễ nhìn cho lắm. Nếu như người thứ hai không phải là trường hợp đặc biệt thì ba người mất tích còn lại chẳng phải cũng đã sớm…
"Khụ khụ..." Sau khi Triệu Hữu Hiên im lặng một lát, hắng giọng một cái, khôi phục thái độ làm việc chuyên nghiệp, anh ta tiếp tục ấn nút chuyển đổi trên bàn phím. Một giây sau, một tấm hình khác xuất hiện trên màn hình lớn, lúc này người mất tích không phải là nữ mà là nam.
"Người mất tích thứ ba là Khiếu Tiết Viêm, giới tính nam, 20 tuổi, là người học việc ở một tiệm cắt tóc. Nhận được báo án vào ngày 17 tháng 5, sự mất tích của anh ta đã làm cho tất cả những suy luận trước kia của chúng ta bị phủ định, chứng tỏ lúc nghi phạm lựa chọn người bị hại cũng không nhắm đến những người trẻ tuổi, có cùng giới tính với nhau. Chúng ta không phải là không nghĩ tới việc, Khiếu Tiết Viêm này có quan hệ gì đó với hai người trước, nhưng sau khi điều tra lại không thu hoạch được gì, nếu như chỉ là mất tích ngoài ý muốn, đáng lẽ ít nhiều cũng phải tra được."
"Tiếp theo, vào ngày 5 tháng 6, người mất tích thứ tư. Mai Hoàng Hạ, 21 tuổi, là sinh viên năm ba của Học Viện Kỹ Thuật thành phố Minh Thiệu. Sau khi mất tích 50 tiếng, bạn cùng phòng của cô ta đã nói cho giáo viên và báo án, xế chiều ngày hôm ấy, ba mẹ cô ta từ nơi khác chạy đến, làm ầm trong Sở một trận. Cùng ngày, có truyền thông nói về bốn vụ mất tích này, chuyện tiếp theo...". Triệu Hữu Hiên nhìn thoáng qua Ngôn Thiếu Huy, khóe môi nhếch lên: "Chuyện tiếp theo, chắc hẳn các anh cũng biết rõ rồi."
"Hừm, đúng rồi, chúng tôi cũng vừa mới đi đến thôn Bình Sơn lấy lại tang vật. Trong lúc đó đã từng có người trong thôn nhắc tới là lúc ra ngoài vào sáng sớm hôm nọ, hình như thấy trước cửa phòng hoang phế kia có một chiếc xe đỗ ở đó. Có điều hình dạng cụ thể của xe thì lại không nhớ rõ, manh mối này chắc đội trưởng Trương đã giao cho các anh rồi chứ?" Anh ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại bổ sung thêm một câu.
Hai ngón tay cái Trương Hữu Vinh đã quấn quanh nhau từ lúc bắt đầu đến giờ bỗng dừng lại, nhìn về người đàn ông ở đối diện, nhíu mày: "Đó là sơ lược toàn bộ tình huống rồi, nếu đội trưởng Ngôn muốn tìm hiểu rõ các vấn đề mấu chốt thì bây giờ đã đến lượt các anh điều tra rồi. Chỉ là tôi tò mò nhiều chuyện nên muốn hỏi một câu, nghe nói các anh hôm nay tới để điều tra tên tài xế xe vận tải ngày hôm qua, tại sao lại làm vậy?"