Tuy rằng giọng nói lạnh lùng, nhưng cũng may là thái độ không có vấn đề gì quá đáng lo.
Trương Hữu Vinh cũng thở dài nhẹ nhõm, cái tư thế vừa rồi làm cho anh ta tưởng rằng người phụ trách tổ điều tra đặc biệt này lừa bọn họ đến để khıêυ khí©h cơ! Náo loạn nửa ngày cuối cùng cũng chỉ trao đổi về vụ án, vậy mà cứ phải làm cho bầu không khí sốt hết cả ruột như thế.
Với hai kinh nghiệm này, anh ta đã phần nào hiểu được tính tình của Ngôn Thiếu Huy. Có lẽ ở chuyện phá án, đuổi bắt tội phạm, đối phương là một người có năng lực, nhưng ở việc giao tiếp trao đổi hằng ngày với người khác chắc chắn là thuộc loại có "năng lực kém".
Nghĩ vậy, anh ta tỉnh táo lại, chút khó chịu nén ở trong lòng khi biết tổ điều tra đặc biệt nhảy vào lúc ở Sở Công an Thành phố Minh Thiệu cũng tan biến. Tiếp tục so đo cùng với một "đứa trẻ ngốc nghếch" đúng là không đáng.
"Triệu Hữu Hiên." Anh ta mở miệng, ý bảo đối phương tiến lên phía trước.
Triệu Hữu Hiên gật đầu, đi tới trước máy vi tính, vừa lấy ra USB để phát nội dung ở trên màn hình, vừa giải thích: "Vụ mất tích đầu tiên xảy ra vào ngày 11 tháng 4, án được báo ở đồn công an nằm ở ngã tư trong núi. Người mất tích là Hứa Hải Mạch, 26 tuổi, giới tính nữ, là một thu ngân trong siêu thị. Sau khi đồn công an kiểm tra, xác định người này thật sự mất tích nên đã phát ra thông báo để cho công an toàn thành phố giúp đỡ điều tra, hơn nữa cảnh sát phá án đã điều tra toàn bộ các cuộc gọi của Hứa Hải Mạch trước khi mất tích, điều tra camera an ninh ở siêu thị chỗ cô ấy làm việc, nhưng chưa phát hiện thấy bất cứ điều khác thường nào."
"Vụ mất tích thứ hai, xảy vào nửa tháng sau đó, cũng chính là cuối tháng tư. Tương tự như vụ đầu tiên, sau khi được báo án cũng đã phát thông báo yêu cầu công an toàn thành phố hỗ trợ điều tra. Người mất tích thứ hai tên là La Tiêu Lam, 24 tuổi, giới tính nữ, là giáo viên dạy kèm của một trường bổ túc. Mấy năm gần đây thành phố của chúng ta được quản lý vô cùng tốt, số lượng vụ án hình sự giảm rõ rệt, cho nên trong một tháng tiếp nhận hai vụ án mất tích đã thành công gây chú ý với sở thành phố."
"Bởi vì hai người bị hại có tuổi xấp xỉ, giới tính cũng giống nhau, cho nên Sở không dám khinh thường, tạm thời xác nhập hai vụ án này lại rồi giao cho đại đội chuyên án của chúng ta tiếp tục điều tra. Chỉ có điều việc này vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, tất cả điều được điều tra ngầm. Cuối cùng thi thể của người bị hại thứ hai này bị phát hiện ở thôn Bình Sơn, sau khi pháp y chứng thực thi thể đã ướp lạnh để bảo tồn, còn về phần thời gian tử vong cụ thể thì..."