“Cho nên, tên Tiền Hải Bân và vợ của Hoàng Quốc Việt có quan hệ bất chính, vì thế hai người thương lượng thừa dịp Hoàng Quốc Việt chạy xe đêm nên thỉnh thoảng đến để ăn năm với nhau. Thế nhưng, cách đây không lâu, Hoàng Quốc Việt bất ngờ về nhà sớm, suýt nữa phát hiện ra hai người ở trong nhà, vậy mà tên này nghĩ ra một phương pháp là đánh thuốc nạn nhân, như vậy để ông ta không về nhà sớm?” Bành Đức Dũng cầm chiếc cốc giữ nhiệt như thường lệ, sau khi phân tích một lượt, ông ấy lộ ra vẻ mặt khó tả.
“Đây đều là những suy nghĩ thiểu năng, theo lời khai của anh ta thì anh ta lại càng có khả năng gây án hơn, cả vợ của Hoàng Quốc Việt cũng khiến người ta nghi ngờ hơn hết. Kẻ gϊếŧ người, kẻ nhận bảo hiểm, hai người cầm tiền bảo hiểm của Hoàng Quốc Việt, không phải là sau đó sẽ cùng nhau cao chạy xa bay rồi sống hạnh phúc sao?”
Ngôn Thiếu Huy lắc đầu, không đồng ý với suy nghĩ đó: “Tiền Hải Bân cũng là người đã có gia đình, cho nên ít nhất hiện tại không dám mạo hiểm như vậy đâu. Nhưng tất nhiên, chúng ta vẫn cần phải điều tra sâu hơn về khả năng này, tiếp theo, chúng ta phải tập trung vào những mối quan hệ xung quanh Hoàng Quốc Việt và Tiền Hải Bân, liệu còn ai biết về bí mật của Tiền Hải Bân hay không?”
""Vu oan giáng họa chăng?” Diệp Yên Nhiên nhíu mày.
Ngôn Thiếu Huy không nói gì.
Lúc này, La Chí Cương vẫn luôn bận rộn và chưa bao giờ tham gia vào cuộc trò chuyện trước đó, đột nhiên đứng lên, đồng thời máy tính phát ra âm thanh nhắc nhở ‘ting ting ting".
“Đây rồi!” Thiếu niên có chút kích động, vành tai ửng hồng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Ngôn Thiếu Huy: "Đội trưởng Ngôn, lai lịch của bốn người mất tích mà anh nhờ tôi điều tra cuối cùng cũng có kết quả rồi này!"
La Chí Cương thấy mọi người đều tập trung ở đây, đang định mở miệng giải thích thì ngoài hành lang đã truyền đến những tiếng huyên náo.
Hóa ra là Trương Hữu Vinh dẫn theo người vào phòng, mấy ông lớn ở đại đội chuyên án cũng đã ậm ừ chào hỏi trước, Tưởng Hoài An cũng không thể giữ khuôn mặt lạnh lùng được, đành phải lúng túng đáp lại.
Sau khi tổ điều tra đặc biệt và đại đội chuyên án đối mặt tiếp xúc lần đầu, bầu không khí lại có một chút gượng gạo nên trên mặt của mỗi người đều tràn ngập vẻ không được tự nhiên cho lắm.
"Đội trưởng Trương, anh Hiên... Mọi người tới rồi, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi!" Nhưng vào lúc này, Diệp Yên Nhiên lại vui vẻ mở miệng. Bởi vì cô vốn là người của đại đội chuyên án, quen thuộc với tất cả mọi người, sau khi tiếp đón một lượt, bầu không khí nhất thời đã hòa hoãn không ít.