Chương 4

Giọng nam trầm thấp nghe rất hấp dẫn, giọng điệu cao thấp làm say lòng người. Diệp Trúc không kìm được mà nhìn kỹ vào đôi mắt của đối phương. Người đàn ông này còn trẻ và cực kỳ đẹp trai, mặc dù cách ăn mặc xuề xòa nhưng cũng không giấu nổi dáng người cân đối. Mái tóc ngắn dưới nắng mặt trời ánh lên màu nâu hạt dẻ.

“Chỉ bị thương ngoài da thôi ấy mà.” Cô trả lời hời hợt.

Nghe thấy câu trả lời bâng quơ kiểu này, Ngôn Vũ lại quan sát cô thêm một lát. Thấy hành động của cô vẫn nhanh nhẹn, đôi mắt lộ ra khỏi khẩu trang cũng sáng ngời. Anh cũng không nói thêm gì cả, vuốt cằm rồi rời đi.

Khi màn đêm buông xuống thì cảnh sát cũng hoàn thành việc thu thập vật chứng tại hiện trường và lời khai của những người xung quanh. Một vài xe cảnh sát bật đèn báo hiệu rồi rời đi trên con đường đất không bằng phẳng.

Chiếc xe Jeep chuyên dụng màu đen, to lớn của Tổ điều tra đặc biệt đi theo sau xe cảnh sát với khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa. Trên đường đi về Sở công an thành phố Minh Thiệu thì do Tưởng Hoài An phụ trách lái xe. Mặc dù Tổ điều tra làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách nhưng không vô tình đến mức ép một cô gái mới bị thương đi lái xe.

Diệp Trúc cũng không từ chối, Tưởng Hoài An vừa mới mở lời liền dứt khoát leo lên ngồi phía sau xe Jeep, yên tâm thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi. Đừng thấy mới nãy đội cảnh sát thu quân vang đội như thế, về đến sở còn nhiều chuyện cần làm lắm. Tuy không biết Tổ điều tra sẽ điều tra theo hướng nào nhưng chuẩn bị từ đầu cũng không thừa.

Nghĩ như thế, trên con đường quê gập ghềnh xóc nảy lắc lư, cô đã ngủ gục vì đầu óc nặng nề do ốm vặt chưa khỏi.

Trong xe yên ắng, đèn trước bật sáng, thỉnh thoảng có tiếng lật giấy. Ngô Thiếu Huy ngồi ghế phụ bên cạnh ghế lái, xem xong văn kiện trong tay, anh cảm thấy hơi mệt giơ tay lên nắn bóp mi tâm. Tổ điều tra tiếp nhận án mất tích liên hoàn này có chút vội vàng, bọn họ vừa đến thành phố Minh Thiệu đã không có thời gian nghỉ ngơi. Vì nhận được tin báo, phát hiện thi thể người mất tích nên lập tức lên xe chạy đến hiện trường. Đến lúc này mới có thể thở được.

Anh buông tay, ánh mắt vô tình lướt qua kính chiếu hậu chợt dừng lại.

Tưởng Hoài An nhạy bén, chú ý thấy động tĩnh của anh cũng nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy có người đang ngửa đầu ngủ, khẩu trang vì cô đang thở mà hết nhô lên lại xẹp xuống. Anh ta cười nhẹ: “Đúng là tấm lòng to lớn nha.”

Không nói đến cái khác, chỉ mỗi chuyện cả ngày hôm nay, đầu tiên thì bị cấp trên của mình coi thường, bị đuổi đến Tổ điều tra đặc biệt như là đuổi phiền phức. Sau đấy, lúc đang bắt nghi phạm thì bị người ta tập kích từ phía sau. Qua bao chuyện như thế, mà chất lượng giấc ngủ được như này đúng là khiến người ta hâm mộ.



Ngôn Vũ nhướng mày, không trả lời, rời mắt khỏi kính chiếu hậu. Anh cúi đầu rút ra mấy tờ giấy từ tập tài liệu đang cầm trong tay, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ.

Tưởng Hoài An nhếch miệng, hầu kết lên xuống, cảm thấy chứng nghiện thuốc lá đang dâng lên nhưng cuối cùng anh ta vẫn chọn nhịn xuống. Đôi mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, mấy chiếc xe đã đi đến đoạn đường núi quanh co, xung quanh lại không có đèn đường. Dãy núi phía xa xa trông giống như dã thú khổng lồ chực chờ xông đến cắn nuốt con người ta.

Địa thế xung quanh thành phố Minh Thiệu không bằng phẳng, có lẻ tẻ mấy ngọn núi nhưng không tính là cao. Đường núi này cũng không khó đi, độ dốc thấp, chỉ là có vài chỗ cua liên tục nên khá nguy hiểm.

Nhìn mấy chiếc xe cảnh sát trước mắt cứ quẹo trái quẹo phải liên tục sắp không nhìn thấy, Tưởng Hoài An đã chuẩn bị xong động tác quẹo cua, chân từ bên chân ga cũng đã đổi sang bên phanh rồi.

Ngay giây phút chiếc xe Jeep chuẩn bị đi vào con đường ngoằn ngoèo trước mặt, đột nhiên đằng trước vang lên tiếng kèn xe dồn dập. Tiếng kèn xe nối với nhau thành chuỗi, đinh tai nhức óc phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Sau đó, trong tiếng còi xe liên miên không dứt kia, chiếc xe tải đi quá tốc độ cho phép của đường quốc lộ này lao thẳng tới không chần chừ!

Mấy chiếc xe cảnh sát đằng trước đã kịp tránh ra, nhưng vẫn có không ít chiếc bị ảnh hưởng. Một chiếc xe mất khống chế va vào vách núi, hông xe quẹt vào vách đá tóe lên tia lửa, cuối cùng khó khăn lắm mới dừng lại sau khi văng xa mấy trăm mét. Có chiếc xe khác còn nguy hiểm hơn, nó đã phá vỡ hàng rào đường quốc lộ đầu xe chông chênh thò ra ngoài, bên dưới chính là khe núi sâu thăm thẳm!

Nói thì phức tạp chứ trên thực tế tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Tưởng Hoài An không có thời gian suy nghĩ, ngay khi thấy chiếc xe tải kia chuẩn bị lao đến chỗ xe Jeep. Anh ta nhanh chóng quyết định, gấp gáp chuyển tay lái, quay đầu. Sau đấy đạp mạnh vào chân ga, bánh xe ma sát với đường lớn nhả khói xanh. Chiếc xe Jeep “ầm” lao nhanh về sau!

Còn chiếc xe tải kia, mấy giây sau đã phá vỡ hàng rào lan can, lao xuống sườn núi. Đi cùng với tiếng vang lớn ấy là hiện trường bụi đất tứ tung, trong giây lát không nhìn rõ được gì.

Xe jeep thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, đỗ ở chỗ đất trống trông có vẻ rộng rãi lại an toàn ở ven đường. Trong phút chốc, trong xe chỉ có tiếng thở dốc kịch liệt.

Diệp Trúc mở mắt đúng lúc nguy hiểm nhất. Cô lập tức nắm chặt tay nắm cửa sau xe, cố gắng ổn định cơ thể. Đợi đến khi xe dừng lại hẳn cô vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, đúng lúc đó thì thấy chiếc xe tải kia sao xuống vực thẳm, rồi bốc cháy!

Không có thời gian để suy nghĩ, cô nhanh tay tháo đai an toàn rồi nhảy khỏi xe, chạy về phía có tai nạn xe cộ.