Chương 36

Nếu không phải Tiền Hải Bân đang bị còng tay, lúc nãy e là đã sớm nhảy dựng lên ba thước rồi.

Ngay cả Ngôn Thiếu Huy chưa từng có biểu cảm gì dư thừa trong quá trình thẩm vấn, mới vừa rồi bàn tay nắm tư liệu run lên theo phản xạ, lúc này anh đang hết sức kinh ngạc ngước mắt nhìn cô.

Diệp Yên Nhiên: "..."

Nó có hiệu quả mà!

Tiền Hải Bân không quan tâm đến nam cảnh sát đối diện có cảm thấy kinh ngạc giống mình hay không, vừa rồi anh ta đã mất cảnh giác và tim đập thình thịch, phải một lúc lâu sau mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Nhưng cho dù đã đỡ hoảng loạn thì anh ta vẫn cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng "ong ong" nhẹ, khi nhìn lại nữ cảnh sát đối diện, trong mắt anh ta hiện lên một chút sợ hãi.

Lúc đầu nhảy xuống hồ bị đối phương tóm lấy, anh ta cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ cho rằng công an không dám để anh ta xảy ra chuyện gì mới liều mạng cản anh ta rơi xuống hồ. Lúc này hồi tưởng lại, nhìn người yếu đuối cỡ kia, vậy mà có thể kéo nổi cả anh ta, hơn nữa trước mắt bây giờ còn có thể trút giận vỗ bàn đầy uy lực.

Đây có phải là một người phụ nữ không vậy?

Lúc Diệp Yên Nhiên ở trong căn phòng thẩm vấn yên lặng, cô vẫn luôn chú ý đến biểu hiện và nét mặt của Tiền Hải Bân ở đối diện. Cô thề, rõ ràng cô đã đọc được vài ý đáng nghi ngờ trên mặt đối phương, còn đang nghi ngờ cái gì thì trong lòng cô không muốn tìm hiểu sâu xa hơn nữa.

"Họ tên?" Hắng giọng, cô vẫn lạnh lùng hỏi một cách tận chức tận trách.

Không biết là bởi vì còn sót lại chút sức cách đây không lâu, hay là do cố ý, giọng của người phụ nữ này trong phòng thẩm vấn nghe vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có chút ớn lạnh đến thấu xương.

"Tiền... Tiền Hải Bân." Sau khi người đàn ông mở miệng trả lời mới giật mình nhận ra giọng mình nhẹ như muỗi, không chí có chút khàn khàn, mà còn xen lẫn một chút run run…

“Tuổi?""

“43.""

“Anh có biết vì sao mình bị bắt không?”

“…”

"Lúc đó bọn tôi chỉ muốn tìm anh để tìm hiểu về tình hình của Hoàng Quốc Việt một chút, anh ở phía sau sao không chủ động ra mặt? Không những không chủ động ra mặt mà lại còn bỏ chạy lúc tôi gọi tên anh? Chẳng lẽ anh làm việc gì mà bị chột dạ sao?” Thấy anh ta không nói gì, Diệp Yên Nhiên tiếp tục ép hỏi.

"Thật buồn cười, tôi chột dạ cái gì chứ..." Tiền Hải Bân cố gắng duy trì dáng vẻ cà lơ phất phơ ban đầu, nhưng đáng tiếc anh ta không thể.