La Chí Cương dường như quá tập trung, sau khi ba người tiến vào, ngay cả mí mắt cậu ta cũng không thèm nhấc lên.
Ngược lại Bành Đức Dũng lười biếng giơ tay lên, chào hỏi: "Về rồi à? Không phải là nói mang về một người từ công ty vận tải về sao? Sao không thẩm vấn?”
“Người đó không thành thật, sếp nói cứ mang về trước đã.” Tưởng Hoài An đáp lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo đi tới bên ghế ngồi xuống, hiện ra biểu cảm thoải mái đến cực độ: "Mọi người cứ bận trước đi, tôi chợp mắt một lát..."
Dứt lời, hơi thở đã trở nên đồng đều, thậm chí còn có thể nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ.
Diệp Yên Nhiên kinh ngạc, nhìn thoáng qua Ngôn Thiếu Huy rồi nhìn trạng thái hiện tại của Tưởng Hoài An, sau khi hai người đưa cô về hôm qua, hẳn là đã thức trắng đêm. Bành Đức Dũng ở đằng kia đã quen với việc này, sau khi đứng lên thuận tay kéo áo khoác mỏng đang khoác ở trên ghế mình, không thèm liếc mắt một cái, cứ như vậy ném lên không trung, áo khoác rơi chính xác vào trên người đối phương, ngay cả vị trí cũng rất chuẩn, còn vừa đủ chỗ làm lộ miệng với mũi để thở.
Chỉ một cảnh này đã làm cho Diệp Yên Nhiên âm thầm kinh ngạc, tổ điều tra đặc biệt này quả thật là ngọa hổ tàng long*, không hề đơn giản một chút nào.
*Ngọa hổ tàng long: chỉ những nơi tiềm tàng rất nhiều nhân vật, yếu tố chưa có thể cân đo đong đếm được, kiểu như cao thủ ẩn mình, đến khi xuất hiện là kinh hồn bạc vía, xoay chuyển càng khôn.
"Đội trưởng Ngôn, đã có báo cáo kiểm tra ma túy rồi.” Sau khi Bành Đức Dũng "chăm sóc" đồng nghiệp xong thì xoay người cầm lấy một tờ báo cáo mỏng ở trên bàn và đưa ra.
Ngôn Thiếu Huy nhìn qua một lượt, lông mày bỗng nhếch lên: "Thuốc nhuận tràng?"
"Ừm… Liều lượng cũng không nhỏ, đoán chừng đủ để khiến Hoàng Quốc Việt đột quỵ. Căn cứ vào dược tính còn sót lại trong cơ thể, khoảng một tiếng trước khi ông ta chết. Nhưng đây không phải nguyên nhân tử vong.”
Ngôn Thiếu Huy gật đầu, tiếp tục nhìn xuống: “Propofol?”
Bành Đức Dũng cười gật đầu: "Đúng vậy, sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi, tôi đã cẩn thận tiến hành kiểm tra lại thi thể Hoàng Quốc Việt. Mặc dù trên lý thuyết thì lớp biểu bì trên cơ thể của người chết đã bị tổn thương trên diện rộng, nhưng tôi đã tìm thấy một mảnh của cây kim, bên dưới lớp da cánh tay của ông ta."
Nói xong, anh ta lấy ra một bức ảnh được phóng to cục bộ: “Là kim tiêm số 7 thông thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự là có người muốn gϊếŧ ông ta, lại vừa dùng thuốc nhuận tràng vừa tiêm gây mê, có phải hơi nhiều hành động thừa thãi hay không?”