Đương nhiên, người tiếp nhận việc lái xe đến bệnh viện là Tưởng Hoài An. Hành trình vòng từ công ty vận tải đến bệnh viện rồi trở lại sở cũng đã là hơn ba giờ chiều. Diệp Yên Nhiên ở bệnh viện, “nhân tiện” tìm bác sĩ kiểm tra cánh tay phải, kết quả kết luận: bị căng cơ nhẹ, nghỉ ngơi chừng hai ngày là ổn.
Thế nhưng, kể từ khi nghe bác sĩ chẩn đoán, hai người đàn ông đi cùng cô cứ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm cô, điều này làm cho cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Ví dụ như vào lúc này, Tiền Hải Bân đã được đồng nghiệp trong sở thành phố dẫn đến phòng thẩm vấn, chỉ có ba người bọn họ ở trong thang máy, cô có thể cảm nhận được hai tầm mắt sau lưng như muốn bắn hai viên đạn xuyên vào sau lưng cô. Cô cũng từng nghĩ tới chuyện mở miệng giải thích một chút, thế nhưng âm phát đến cổ họng rồi thì bị nghẹn lại, một chữ cũng không nói nên lời, rốt cuộc... Làm thế nào để giải thích đây?
‘Ồ, hình như tôi trời sinh có cấu trúc cơ thể khác với người thường, surprise chưa!"
Nếu nói ra những lời như vậy, bản thân cô cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng, chỉ có thể giả ngu tiếp thôi.
Cũng may, Ngôn Thiếu Huy và Tưởng Hoài An có vẻ không phải là những người quá hiếu kỳ, hơn nữa họ cũng hiểu cách giao tiếp giữa người với người. Tuy rằng đáy mắt hai người đều tràn ngập sự tò mò, hiếu kỳ, thế nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì cả.
Thang máy dừng ở phòng làm việc của đại đội chuyên án, bởi vì địa điểm làm việc tạm thời nên sở sắp xếp cho tổ điều tra đặc biệt nằm ở đây, cho nên ba người lần lượt ra thang máy, đi về phía phòng họp cỡ trung ở cuối hành lang, bên cạnh phòng nghỉ. Sau khi đẩy cửa vào, trong phòng đã có hai người ngồi, chính là La Chí Cương và Bành Đức Dũng.
Lúc này một số nội thất bên trong phòng họp đã được sửa sang sơ qua, ngoại trừ cái bàn hội nghị khổng lồ bày ở chính giữa, còn thêm mấy cái bàn làm việc cỡ bình thường. Bảng trắng, ghế xoay, máy tính, máy in và các vật tư văn phòng khác cũng có sẵn. La Chí Cương đang ngồi bên cạnh bàn hội nghị khổng lồ kia, trước mặt đặt ba cái laptop, ngón tay lướt lên lướt xuống trên bàn phím, tầm mắt lưu chuyển qua lại giữa ba màn hình, trông bộ dạng rất thong dong và bình tĩnh.
Bên cạnh một trong những máy tính xách tay còn đặt một chiếc loa nhỏ có tạo hình độc đáo, lúc này toàn bộ căn phòng đều là bản nhạc Heavy Metal đầy ấn tượng. Bành Đức Dũng tương đối nhàn nhã, trong tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt đang bốc hơi nóng, lưng tựa vào ghế, hai chân vắt vào nhau đặt trên cái bàn làm việc.