Thế nhưng, trước khi chữ “Cảm” được nói ra, mắt cô lại tròn xoe như một phản xạ không điều kiện. Một vài hình ảnh mơ hồ lại hiện lên trong tâm trí, thậm chí còn có cả một số âm thanh văng vẳng lên bên tai, tuy rằng còn lộn xộn nhưng chúng rất rõ ràng.
Diệp Yên Nhiên chậm rãi đem tầm mắt đặt ở trên tay hai người lúc này đang nắm chặt. Thì ra không đυ.ng cũng được?
Ngôn Thiếu Huy cẩn thận để ý người con gái vừa mới được anh kéo lên, thấy cánh tay phải của đối phương đang buông xuống bên cạnh, tuy không còn nhanh nhạy nhưng đã thôi run rẩy, hơn nữa sắc mặt vẫn còn tốt, thoạt nhìn hẳn là không còn gì đáng lo ngại.
Chỉ là không biết bởi vì lần vận động kịch liệt vừa rồi, hay là bởi vì vết thương bị đè ở lan can lúc giữ Tiền Hải Bân mà gương mặt hơi tròn này có một chút ửng đỏ, trên trán và mũi cũng nhễ nhại đầy mồ hôi.
Lúc này, cả người cô hơi đơ ra, chẳng lẽ cánh tay bị thương nên liên quan đến đầu óc sao? Nghĩ như vậy, Ngôn Thiếu Huy khẽ nhúc nhích, những giây tiếp theo, mặt anh không chút thay đổi nào, nhìn về phía bàn tay hai người đang nắm chặt.
Anh vốn định rút tay về, nhưng người trước mắt dường như không có ý buông ra. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng hiện một chút hứng thú, anh liền siết chặt tay của đối phương. Sau khi bị một lực mạnh tác động vào bàn tay, Diệp Yên Nhiên lúc này mới buông tay ra, bàn tay cô như bị đốt cháy, giương mắt lên thấy được biểu cảm có chút ghét bỏ trên mặt anh, cô liền xoa xoa bàn tay vào vải áo ở hai bên hông.
“…” Diệp Yên Nhiên nhìn chằm chằm rồi gạt đi, không muốn so đo với anh.
“Đưa về rồi nói sau.” Ngôn Thiếu Huy cũng không có ý kiến gì đối với hành động vừa rồi của cô, anh đang để mắt nhìn qua đám người dần dần tụ tập lại đây muốn hóng chuyện rồi đưa ra quyết định.
Tưởng Hoài An đáp lại một tiếng, sau khi kéo người đàn ông đang nằm ở mặt đất lên, thuần thục còng tay đối phương lại.
Ba người đang định rời đi, Ngôn Thiếu Huy lại đột nhiên dừng lại, chần chừ liếc nhìn qua chỗ Diệp Yên Nhiên, là người nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, suy nghĩ một chút lại thay đổi hành trình: "Chúng ta đến bệnh viện trước, lát nữa liên hệ với Sở Công An Thành phố Minh Thiệu, bảo họ sẽ phái người đến để bệnh viện viện trợ.”
“Ok.”
Tưởng Hoài An liếc nhìn cánh tay phải của Diệp Yên Nhiên, đáp lại.
“Tôi ổn.” Diệp Yên Nhiên không muốn vì lý do riêng của bản thân mà trì hoãn tiến độ điều tra, huống hồ sau chừng mười phút cô đã cảm thấy khá ổn rồi, dường như cũng không còn cảm giác đau đớn gì nữa.