Hình tượng của Phó Giám đốc Kim giờ đây hoàn toàn không còn sự chỉn chu và gọn gàng như lúc mới gặp mặt. Hai chiếc cúc áo sơ mi của anh ta không hiểu sao đã gãy làm đôi. Cái đầu vuốt keo bóng lộn cũng thành tổ chim, miệng còn liên tục cầu xin tha thứ: “Chị. Chị. Tôi có chuyện muốn nói ...”
“Còn gì để nói! Công ty của các người chỉ muốn lợi dụng bọn trẻ mồ côi và góa phụ, tôi... Tôi thà đập đầu chết ở đây, còn hơn bị các người chà đạp!” Mặc dù người phụ nữ nói như vậy, nhưng không hề có ý buông tha cho Phó Giám đốc Kim, ngược lại còn dùng sức lay mạnh hơn.
Trong những người có mặt ở đây ai tinh mắt đều có thể nhìn ra, hôm nay người phụ nữ này chạy tới đây làm ầm ĩ như vậy, nhưng nhất định không làm chuyện cô sẽ tự tử như đã tuyên bố. “Chị.Chị buông tay ra trước...” Phó Giám đốc Kim rất xấu hổ, đang loay hoay thì thoáng thấy ba người đi qua liền vội vàng kêu cứu: “Công an Ngôn, Công an Ngôn! Cứu cứu! "
Người phụ nữ khi nghe những lời của anh ta liền dừng lại theo phản xạ tự nhiên, nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông và một người phụ nữ đi qua không mặc cảnh phục, giọng điệu của cô ấy trở nên sắc bén hơn: "Định tính lừa ai? Ngay cả hôm nay công an có thực sự đến, tôi cũng không quan tâm!”
Ngay sau đó lại là một trận hỗn loạn.
“Yên Nhiên.”
Dù ngay cả khi Ngôn Thiếu Huy không ra hiệu điều gì, Yên Nhiên vẫn hiểu ý anh một cách dễ dàng. Cô ấy bước tới, chuẩn xác nắm lấy cổ tay của người phụ nữ kia, trong tiếng thét chói tai liên tiếp của đối phương, gỡ đôi bàn tay đang dùng hết sức kia ra, thành công để Phó Giám đốc Kim có thể thoát ra khỏi mớ bòng bong. “Gϊếŧ người... Báo công an...”
Người phụ nữ vẫn muốn tiếp tục phản kháng nhưng khi bị dí chuyên đề của công an, người phụ nữ mới tá hỏa, môi mấp máy hai lần, nhưng vẫn rất ương ngạnh: “Công an thì hay lắm nhỉ? Công an có thể đổi trắng thay đen, có thể dung túng cho những kẻ trục lợi này, những kẻ đang ham thèm khát và hòng muốn chiếm đoạt số tiền bảo hiểm của chồng tôi dù ông ấy đã mất?”
"Nếu thảo luận hoặc trao đổi thì không vấn đề gì, nhưng không nên động thử”, Diệp Yên Nhiên cau mày, giọng điệu không hề nhẹ nhàng: “ Cô có biết nếu người ta kiện, thì cô sẽ bị tạm giữ hành chính không?”
Người phụ nữ nghe vậy thì sắc mặt liền biến đổi, đầu tiên là liếc nhìn hai người mình vừa đánh, sau đó nhếch miệng cười, nhưng nhìn như muốn khóc.