Diệp Trúc thu lại ánh nhìn, ánh mắt không biết vì sao lại chuyển đến người phụ trách đội điều tra đặc biệt đang lẳng lặng quan sát tình huống trong phòng. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi, giơ tay xoa lên mi tâm.
Từ lúc phát hiện bản thân trọng sinh, đến lúc cô đứng ở thôn Bình Sơn còn chưa đến ba giờ đồng hồ. Hiện tại trong đầu cô vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa, ký ức về đời trước mình chết như thế nào đã hoàn toàn mơ hồ. Mặc kệ cô dùng cách nào để cố gắng nhớ lại, chỉ mang đến kết quả là đầu óc càng thêm hỗn loạn đau đến muốn nứt ra.
Nhưng giây tiếp theo, Diệp Trúc dường như phát hiện ra điều gì đó. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn về hướng Tây Nam, phía vách tường bao quanh sân.
Trên tường có một bóng người mờ nhạt chợt lóe qua, nếu không chú ý cô còn tưởng mình bị hoa mắt.
“Là ai?” Diệp Trúc lên tiếng hỏi, sau đó theo bản năng chạy nhanh ra bên ngoài căn nhà.
“Là ai?” Ngay khi giọng của cô vừa dứt, nhưng cũng có thể là cùng lúc, một tiếng quát to phát ra từ trong chiếc xe chuyên dụng dừng ở bên đường, là giọng thô kệch của đàn ông. Chỉ thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn, cường tráng từ trong xe nhảy xuống, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo hướng bóng người biến mất.
Tuy Diệp Trúc phản ứng cực nhanh, cô cũng phát hiện điều kỳ lạ trước người đàn ông kia một giây. Nhưng tính theo khoảng cách, lúc cô lao ra ngoài thì chỉ có thể chạy theo sau đối phương.
Người có cơ thể nhanh nhẹn kia là người đàn ông đầu trọc thuộc đội điều tra đặc biệt, dĩ nhiên Diệp Trúc biết anh ta, lúc nãy còn ngồi cùng một xe đấy. Chẳng qua trên đường đi tới đây, cô cũng không trò chuyện dư thừa gì với thành viên đội điều tra đặc biệt. Diệp Trúc chỉ biết vẻ ngoài của đối phương khá hung dữ nhưng tên lại rất nhẹ nhàng, gọi là Tưởng Hoài An.
Lấy tốc độ của hai người bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy, phía trước tầm hơn trăm mét có một bóng dáng chật vật, đang dùng hết sức lực để chạy. Người đó vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại xem có người đuổi theo hay không. Lúc đối phương phát hiện phía sau có người đuổi theo, hơn nữa trong miệng còn quát mấy chữ “sở công an thành phố Minh Thiệu”, bước chân càng hoảng loạn hơn.
Nhưng người đó rõ ràng rất quen thuộc với địa hình trong thôn, anh ta đột ngột rẽ mấy lượt rồi chạy vào ngõ hẻm không biết tên, sau đó biến mất không thấy dấu vết.
Diệp Trúc và Tưởng Hoài An đuổi tới một ngã rẽ, hai người đứng tại chỗ điều chỉnh hô hấp. Sáu giác quan nhạy bén, cảnh giác bốn phía xung quanh.
Bỗng nhiên, lỗ tai Diệp Trúc khẽ nhúc nhích, cô lập tức xoay người sang bên trái, ánh mắt sắc bén nhìn vào ngõ nhỏ sâu thẳm. Cô không chút do dự, tức khắc vọt vào con ngõ nhỏ tối tăm, mắt không thấy ánh sáng.
Tưởng Hoài An sửng sốt hai giây, không biết vì sao nhưng vẫn vội vàng chạy theo. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã khôi phục lại trạng thái một trước một sau như ban đầu, chẳng qua lần này là bóng dáng mảnh khảnh kia dẫn trước vài bước. Con ngõ nhỏ hẹp, hai người không chỉ nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt mà còn nghe được tiếng bước chân hỗn loạn.
“Ào ào rầm rầm!”
Hai người không kịp đề phòng, vô số cọc tre từ trong bóng tối cách khoảng một mét đổ dồn về phía họ . Cũng may phản ứng của Diệp Trúc khá nhanh, cô kịp thời dừng bước, mới tránh được số phận bị cọc tre đập vào người. Sự cố đột ngột cũng thành công làm Tưởng Hoài An sững sờ vài giây, anh ta đứng phía sau cô hai mắt híp lại, trong lòng vẫn hơi hoảng sợ.
Diệp Trúc thở lấy hơi, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Cô phóng qua những cọc tre rơi đầy trên mặt đất, phóng hai cái lập tức rơi chính xác lên lưng bóng người đang có ý đồ bỏ chạy kia. Cô dùng sức kẹp chặt cổ đối phương một cách thành thạo, cắn răng quát lớn: “Mày chạy cái gì?”
“Cẩn thận!” Đột nhiên Tưởng Hoài An kêu to, anh ta vội vọt tới.
Đột nhiên Diệp Trúc cảm thấy lạnh sống lưng, ngay sau đó lưng cô bị đập một phát thật mạnh, một vị tanh ngọt dâng lên cổ họng. Đối phương vốn đang bị cô dùng tay kẹp cổ nên chỉ cần dùng chút sức liền thoát ra được, vì vậy thuận thế xoay người ném cô xuống mặt đất.
A…
Lúc cơ thể đập mạnh xuống mặt đất, cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như trộn lẫn vào nhau. Cô gian nan xoay đầu lại mới phát hiện, trong bóng tối có hai người đang ẩn núp, một người khác nhân cơ hội dùng hết sức đập xẻng vào lưng cô, khi cô tạm thời mất đi khả năng hành động thì bọn họ vội vàng chạy trốn.
Cũng may Tưởng Hoài An không dừng lại để quan tâm vết thương trên người cô mà vọt thẳng về phía kẻ hiềm nghi cô vừa túm được. Hai bước, ba bước lại một lần nữa đè lên người đối phương, cả hai cùng té lăn ra đất. Cũng không biết có phải lúc nguy cấp nên đối phương mới bắt đầu bộc phát sức mạnh hay không, nhưng dáng người đối phương gầy ốm lại có thể vật lộn với Tưởng Hoài An. Hai người xông vào đánh nhau, chắc trong khoảng thời gian ngắn cũng chẳng ai làm gì được ai.
“…” Tưởng Hoài An vừa đối phó với người đang giãy giụa dưới thân hình cao to vạm vỡ của anh ta, vừa phân tâm ngẩng đầu lên nhìn một kẻ tình nghi khác đang sắp lao ra khỏi ngõ nhỏ, trong lòng sốt ruột vô cùng.
Ngay lúc anh ta đang định quay lại xem có cảnh sát chi viện nào đuổi theo đến đây hay không, thì chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Không đến hai giây, thân hình mảnh khảnh lúc nãy còn nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất đã vọt dậy đuổi theo người sắp chạy thoát kia. Cô vươn tay ghì chặt cổ đối phương, dùng sức đập mạnh đầu người đó vào vách tường bằng gạch bên cạnh.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của người hiềm nghi thứ hai, Diệp Trúc nhếch khóe miệng, lông mày bên phải nhướng cao: “Kinh ngạc không, bất ngờ không?” Vừa nói chuyện, cô vừa cảm nhận sự đau nhức thấu xương ở sau lưng dần biến mất, trong lòng cô lúc này nổi lên “sóng to gió lớn”.
“Dám đánh lén cảnh sát sao?” Cô sờ vào hông theo thói quen, nhưng lại không sờ thấy còng số 8 vốn vẫn luôn treo ở chỗ đó đâu, cảm thấy hơi xấu hổ. Cuối cùng cô chỉ có thể bắt chéo hai tay người hiềm nghi thứ hai ra sau lưng, đẩy người đàn ông với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, chuẩn bị trở về.
Diệp Trúc đi được hai bước, đang định ngẩng đầu nói với Tưởng Hoài An một tiếng, thì nhìn thấy Ngôn Vũ đang đứng cách đó không xa. Người đàn ông với thân hình thon dài, hàng lông mày đẹp bị tóc mái giữa trán che khuất một nửa, hơi thở gấp gáp. Hiển nhiên anh cũng vừa đuổi theo tới đây,phía sau anh còn có mấy đồng nghiệp từ sở công an thành phố chạy đến.
Trước ánh mắt dò xét của đối phương, Diệp Trúc kéo khẩu trang mà cả đoạn đường đuổi theo nghi phạm vẫn chưa bỏ ra, tiện thể ho khan vài tiếng.
“Cái kia… có ai có thể giúp tôi một tay được không, tôi bị cảm mạo còn chưa khỏi, thân thể suy yếu không còn tí sức lực nào nữa.”
Tưởng Hoài An: “…”
Người hiềm nghi số 1 và số 2 : “…”